Sau khi rời khỏi Cổ đại, Trác Phàm tiếp tục bước chân đến Dị giới....... Hắc mộng trư lâu rồi mới được trở về Thế giới của mình, ko khỏi cảm thán:
“ Haiz.....vẫn là nơi này tuyệt nhất, tràn ngập nguyên tố ở khắp nơi, ngay cả hít thở cũng cảm thấy thoải mái.....ai như mấy Thế giới kia, toàn là bụi bẩn....ta nói, chủ nhân....ngươi rốt cuộc là có mấy bà vợ nha??? lăng nhăng như vậy ko sợ bị bọn họ liên hợp lại xé xác sao??? Phải biết Thế giới này Huyết La là thượng cổ hung thú đó....!!!”
_ Không cần ngươi lo....!!! – Trác Phàm phẩy tay, hất con heo đen đúa, nhiều chuyện này văng lên chín tầng mây, nhàn nhã tìm hiểu sự việc sau khi hắn rời đi.
Sau khi Lãnh Khinh Cuồng nổi điên làm cho Trác Phàm bị “cơn lốc Ma lực” xé thành từng mảnh, trở về không gian Hệ thống.......cùng lúc Nguyễn Chỉ Thủy cũng thoát ra khỏi ảo cảnh của Hắc mộng trư.
Đang lúc hai người mất mà gặp lại, mừng như điên ôm cứng ngắc thì Lãnh Nghiên và Huyết La cũng lên tiếng.
_ Lãnh......Khinh......Cuồng......!!! ngươi, giết hắn rồi?!! mẹ kiếp, hắn thế nhưng cứ như vậy mà chết rồi?!! thật sự là buồn cười....!!! – Huyết La đôi mắt theo từng câu từng chữ trở nên đỏ đậm, Ma lực cũng bành trướng từ Pháp Tôn lên đến Pháp Thánh.......Pháp Thần.......nguồn Ma lực mạnh tới nỗi kinh động cả những lão già đã ẩn cư trên khắp Đại lục hàng trăm năm nay.
_ Nguồn Ma lực này......là Thượng cổ thần thú sao??? Nguy to rồi, Thượng cổ thần thú thế nhưng lại xuất hiện ở học viện của chúng ta.....rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy, hết có học viên Ma lực bị “cuồng hóa” đến Thần thú ghé thăm. Đây là muốn lật tung học viện này sao??? – các giáo sư mau bị bức điên rồi....!!! tại sao chuyện lớn như vậy mà Hiệu trưởng đại nhân ngài vẫn chưa chịu hiện thân trấn áp tình hình nha???
Đang được các giáo sư kêu gọi cật lực Hiệu trưởng học viện WARRIOR – Nguyễn Chỉ Thủy tỏ vẻ:
[ Lão tử chính đang “dầu sôi lửa bỏng” đây. Bị hai luồng Ma lực cuốn vào giữa, quả thật là muốn chết ko được, muốn sống ko xong được chứ.....hơi đâu mà lo cho Học viện có bị thổi bay ko thổi bay....cùng lắm lại bỏ ra mấy mươi năm xây lại là được chứ gì......]
Lãnh Nghiên lạnh lùng nhìn hai người đã chuyển sang Thú hình Pháp Thần tranh đấu với nhau......đôi mắt trống rỗng, lạnh như một bức tượng khắc bằng băng nhìn về phía Nguyễn Chỉ Thủy.
Nguyễn Chỉ Thủy bị nhìn đến lạnh run, ko khỏi thầm mắng Trác Phàm ăn xong chạy lấy người......đừng tưởng cậu ko nghe thấy âm báo hoàn thành nhiệm vụ của Hệ thống. Tên khốn kiếp này.....hóa ra tất cả bọn họ đều bị hắn tính kế cả, tất cả đều đã bị hắn cho vào tròng, vào một cái lưới lớn mà đã được tung ra từ đầu.
[ Bây giờ mà ko ngăn lại thì cả Đại lục bị hai tên này quậy tung lên mất.....!!! Lãnh Khinh Cuồng là vai chính vốn sẽ ko sao nhưng bây giờ đã từ bỏ Thiên đạo.....Quy tắc chắc chắn sẽ ko lại đứng về phía hắn. Nếu..... hắn bị Huyết La giết thì sao.....ko được, phải nghĩ cách ] – Cậu mím chặt khóe môi tái nhợt, đầu óc mau chóng vận chuyển.
_ Huyết La.....dừng lại...!!! Trác Phàm vẫn chưa chết, hắn thật sự chưa có chết...!!! tôi có thể cảm nhận được....!!! – chợt lóe, Nguyễn Chỉ Thủy dùng Ma lực khuếch đại âm thanh, hô to.
Quả nhiên, hai người đang chiến đấu nghe vậy đều ko khỏi tạm thời dừng lại, hung thần ác sát nhìn chằm chằm cậu.
_ Chứng minh....!!! – Lãnh Nghiên từ nãy đến giờ ko hề có một chút kích động nào.....đạm mạc như tất cả cảm xúc đã bị nhốt dưới lớp băng dày, bình tĩnh nói.
Nguyễn Chỉ Thủy bị 3 đôi mắt nhìn chằm chằm vào, nhẹ nuốt nước miếng.....triệu hồi ra bản khế ước. Đúng vậy, chính là bản khế ước lúc hai người bọn họ quyết định hợp tác, ngoài ký kết trong Hệ thống ra, để đảm bảo cậu đã yêu cầu hai người làm thêm một bản khế ước nữa.
Quả nhiên, lo trước khỏi họa.....bản khế ước này vốn là sự ký kết giữa các linh hồn....cho nên khi nhìn hàng chữ “Trác Phàm – Diệp Lâm” vẫn tỏa ánh sáng lóng lánh thì cả 4 người ko khỏi đồng thời thở ra một hơi.
[ Dọa chết lão tử rồi....!!!] – Nguyễn Chỉ Thủy nhìn hai người đã dần trở nên im lặng kia, ko khỏi vỗ vỗ lồng ngực, mím môi nói:
_ Mặc dù ko biết hiện tại hắn đang ở đâu, có thể là một nơi nào đó trên Đại lục hoặc cũng có thể.....ở một Thế giới nào đó. Nói chung, hiện tại tôi chỉ biết là cậu ta vẫn chưa chết......thế thôi...!!!
Huyết La đôi mắt đã dần dần rút đi màu đỏ sậm khiếp người, trở về màu đỏ tươi như ánh sáng ngọc Ruby......nhìn lại hai cái tên trên bản khế ước, ko nói gì quay lưng đi rồi.
_ Trác Phàm?!! Thì ran gay cả tên cũng ko dám nói thật.....từ đầu tới đuôi đều là lừa chúng ta??? Ngươi tốt nhất đừng để ta tìm thấy.....nếu không?!! Hừ....!!! – Huyết La khẽ lầm bầm, đôi mắt xẹt qua một tia máu huyết.
Lãnh Nghiên từ đầu đến đuôi vẫn ko có quá nhiều cảm xúc dao động lúc này cũng lên tiếng.....
_ Ta sẽ đóng băng tất cả những nơi ta bước qua mà ko có bóng dáng hắn......cho đến khi nào hắn trở về. Bằng không, cho dù đóng băng cả thiên địa này thì có thế nào....!!!
Lãnh Khinh Cuồng:...............[ vẫn là Chỉ Thủy tốt nhất ]......................
Nguyễn Chỉ Thủy: [ Thật khủng bố, tên Trác Phàm này sao toàn đi cua mấy nhân vật nguy hiểm ko vậy.....!!! quả nhiên là biến thái nên có biến thái trị sao ]
..........................................
.......................................................................................
Nhìn hình ảnh được Hệ thống cung cấp, nhìn lại thị trấn bao gồm cả người và vật đã bị đóng thành một tác phẩm khắc băng tinh xảo dưới chân......Trác Phàm ko khỏi vô lực thở dài.
[ Mỹ nhân cũng ko dễ trêu chọc nha~~~!!! Chết lúc nào cũng ko biết. Trước đó vẫn là đi tìm bọn họ đi.....đỡ phải Lãnh Nghiên đóng băng cả cái Đại lục.....đã bị đóng băng hết 2/3 rồi....mọi người bây giờ chỉ cần nghe thấy hai từ Diệp Lâm thôi thì đã hận thấu xương rồi có được không...!!!]
Lãnh địa Băng tộc.............
Các Trưởng lão và Tế tự cấp bậc cao nhất đều tụ tập lại ở xung quanh Tế đài, cảnh giác nhìn chằm chằm người xâm nhập to gan kia. Trên tay lơ lửng khắc băng, chỉ cần người đó có động tĩnh gì chắc chắn sẽ phút chốc nhào ra bủa vây hắn.
Trác Phàm hắc tuyến nhìn xung quanh.....im lặng mặc niệm:
[ Hệ thống hố cha lâu nay mình còn chưa rõ sao??? Hố một lần cũng là hố, hố trăm ngàn lần cũng là hố, cần gì phải để ý nữa.....phải bình tĩnh......bình tĩnh............bình tĩnh cmn chứ bình tĩnh....Hệ thống, ngươi có nhất thiết mỗi lần truyền tống đều đưa tôi thẳng vào trung tâm như vầy không??? Này ko gọi là hố cha......này là hố ông nội luôn rồi....]
[ Đã nhận được phản hồi của người quản lý. Hệ thống sẽ xem xét lại nhưng ko hứa hẹn sẽ sửa chữa ]
Trác Phàm: *hộc máu tam thăng....!!!*
Bây giờ cũng ko phải lúc để cãi tay đôi với Hệ thống, Trác Phàm lướt nhìn xung quanh, dừng mặt tại một tuổi nhỏ Băng tộc có khuôn mặt giống Lãnh Nghiên chừng 3, 4 phần.....giả bộ thâm trầm nói:
_ Ta là Diệp Lâm.....hãy truyền tin cho Lãnh Nghiên trở về đi...!!! đừng, gây thêm tội nghiệt nữa....!!!
Hắn vừa dứt lời, cả Băng tộc phút chốc ồn ào nổ ra.....tựa như một cục đá rót vào mặt hồ yên tĩnh......!!!
_ Hắn chính là Diệp Lâm, người mà Vương đang tìm???
_ Gương mặt trùng khớp với bức họa trong Cấm cung nha...!!!
_ Xì, bớt ngu đi....!!! từ trước đến giờ đã có bao nhiêu người có gương mặt giống vậy đến đây bắt quàng làm họ rồi???
_ Nhưng.....bọn đó yếu xìu, còn người này.....rất mạnh...!!!
_ Mạnh thì thế nào, có mạnh đến đâu đi nữa, nếu ko phải người đó thì cũng ko có ích gì cả, Vương sẽ nổi giận đấy.
_ Vậy phải làm sao đây???
_........................
Đang lúc mọi người hoang mang tột độ thì một vị Tế ti bỗng dưng bước ra.....nhìn thẳng vào hắn, gằn giọng hỏi:
_ Tôn giả, liệu còn có cái tên nào khác???
_ Hm??? Tên khác? Ngươi nói.....là Trác Phàm??? – Trác Phàm ngạc nhiên, khóe môi khẽ câu lên nhìn vị Tế ti kia.....cũng phải thôi, tên Chỉ Thủy kia đã dám bán ra thông tin hắn vẫn còn sống thì bán thêm một cái tên cũng ko có gì to tác.
Các Trưởng lão cùng Tế ti nghe vậy, nghiêm trọng nhìn nhau.....gật đầu. Bỗng chốc, bão tuyết nổi lên, 12 vị Pháp Tôn và 6 Pháp Thánh bắt đầu bãi trận.
_ Đây là......cấm trận??? các Trưởng lão làm gì thế??? – các Băng tộc khó hiểu há hốc mồm.
Trác Phàm mặc dù luôn cảnh giác bọn họ tấn công, nhưng cũng ko ngờ đám người này lật lọng nhanh như vậy......nói đánh là đánh, thông báo một chút sẽ chết sao???
_ Trước khi rời đi Vương đã từng nói. Một khi người tìm đến liền lập tức dùng cấm thuật đóng băng lại – vị Tế ti khi nãy nhìn Trác Phàm, mấp máy môi lên tiếng.
_ Để làm gì???
_ Để người ko lại biến mất thêm lần nữa....!!!
_..............(-_-||).............[ Làm nửa ngày thì ra là vậy.....Lãnh Nghiên đây là bị hắn biến mất khiến cho có tâm lí bóng ma sao???]
Đang lúc Trác Phàm sắp sửa bị bọn họ đóng băng lại thì một cơn gió lốc màu đỏ sậm cuốn bay đi các bông tuyết.....
_ Không cần đâu.....!!! hắn trốn cũng ko thoát....!!! Lần này chúng ta tuyệt đối sẽ ko để hắn trốn lần nữa đâu.....nhỉ.....Trác Phàm?!! – từ xa có hai bóng người một trắng, một đỏ thong thả bước đến. Mỗi người đều là tuyệt thế mỹ nhân.....khí chất hoàn toàn khác biệt lại có thể đứng cũng chung chiến tuyến, hài hòa một cách lạ lùng
Và hai vị mỹ nhân đó ko là ai khác, chính là Huyết La và Lãnh Nghiên. Thì ra sau khi Lãnh Nghiên nhận được tin báo đã dùng Truyền tống trận trở về từ đầu bên kia của Đại lục, tiện thể xách theo cả Huyết La. Thế là “một nhà ba người” đã tập hợp đầy đủ.
Trác Phàm nhìn hai người đằng đằng sát khí nhìn mình liền ko khỏi cười khổ
[ Haiz.....quả nhiên đã là hoa đẹp, một là có gai, hai là có độc.....!!! nếu như ko tiêu thụ được cũng ko cần đụng tới.....sẽ chết đó. Chỉ mong hai bảo bối lần này đừng quá mạnh tay là được...!!!]
.............................................
Một tháng sau, tại Học viện WARRIOR, phòng Hiệu trưởng............
_ Chỉ Thủy, em xem....!!! – Lãnh Khinh Cuồng cầm một tấm thiệp hoa mĩ vô cùng đưa cho đang nằm trên ghế bị đống sổ công vụ chôn vùi Nguyễn Chỉ Thủy.
_ Gì vậy??? thiệp? của ai??? – Nguyễn Chỉ Thủy mắt nhắm mắt mở cầm lấy tấm thiệp........nghi hoặc hỏi.
Lãnh Khinh Cuồng còn chưa kịp trả lời, hình ảnh Ma pháp ba chiều của ba vị tuyệt thế mỹ nam liền đập vào mặt.......trong hình ảnh, Trác Phàm đang bị Cấm thuật giam cầm trong lồng băng, cười khổ nhìn hai vị mỹ nhân trước mặt. Lãnh Nghiên vẫn ngàn năm như một mặt đơ như cây cơ, Huyết La thì kiêu ngạo hất cằm nhìn cậu:
_ Tháng sau, đến Băng tộc...!!! dự lễ cưới......hiểu???
“rụp”
Lãnh Khinh Cuồng:...............
Nguyễn Chỉ Thủy:.........[ Gì....gì cơ? Cưới??? 3 người đó??? Không phải như mình nghĩ như vậy chứ???]
Hai người ko khỏi đực mặt nhìn nhau.....
Ko chỉ có hai người nhận được thiệp mời như vậy mà là khắp cả Đại lục rất nhiều Pháp Tôn, Pháp Thánh đều nhận được thiệp mời, thậm chí bọn họ còn lười biếng ko thu mỗi người một đoạn mà là dùng một đoạn cho tất cả mọi người......
.................................
Ở lãnh địa Băng tộc............
Trác Phàm nhìn hai người một trắng, một đỏ trước mặt, “e lệ” cười khẽ:
_ Có thể thả anh ra được chưa???
_ Ngồi yên đó....!!! – Huyết La hung tợn nhìn hắn một cái, ko nói thêm gì nữa, cùng Lãnh Nghiên quay lưng đi rồi.....để lại một mình Trác Phàm bở vơ giữa Tuyết lao.
Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn đợi Lễ thành hôn xong xuôi hết mới chịu thả hắn ra sao......để đám Nguyễn Chỉ Thủy và Lãnh Khinh Cuồng thấy hắn trong tình cảnh này, ko bị cười chết mới là lạ. Tuyệt đối ko đc....!!!
Trác Phàm thử động vào Tuyết lao định tạm thời thoát ra......nào ngờ Tuyết lao này thế nhưng còn chưa mênh mông Thiên đạo, mặc dù chỉ là một phần nhỏ nhưng cũng đủ vây khốn thân mang Hệ thống Trác Phàm. Ko thể nào đâu........lại còn dùng Thiên đạo trói hắn??? Thiên đạo sao có thể dễ dàng như vậy liền bị rút mất một phần rồi??? hai vị mỹ nhân cũng quá hung tàn đi...
[ Bởi vì Thiên đạo từ bỏ diễn viên chính nên nó đã bị suy yếu rất nhiều. Sau lại, Lãnh Nghiên và Huyết La nghĩ rằng Thiên đạo đã cưỡng ép di chuyển ngươi đi nên đã rất tức giận, huyết tẩy Thiên giới.....ngay cả Thiên đạo cũng bị bọn họ lột xuống một tầng da mới xen như kết thúc ] – Hệ thống sau một hồi dò tìm tư liệu, nghiêm chỉnh nói, chỉ là.....trong giọng nói cũng ko dấu được vui mừng khi người gặp họa.
Trác Phàm nghe vậy ko khỏi đưa tay lên lau mồ hôi lạnh......bọn họ hai người cân tài cân sức nên mới chịu cùng nhau tổ chức Lễ thành hôn. Nhưng nếu bọn họ mà biết các Thế giới khác cũng còn thêm vài người nữa chắc bọn họ quậy nát các Thế giới đó luôn qá......làm sao bây giờ, hai đóa tuyệt sắc hoa này cũng quá nhiều gai rồi....!!!
.......................
Vì bị Thiên đạo kiềm chế nên đến tận ngày Lãnh Khinh Cuồng và Nguyễn Chỉ Thủy đến, Trác Phàm vẫn chưa thể nào thoát ra được, đành chai mặt cười khẽ nhìn bọn họ. Qủa nhiên.........
_ Há há há.....!!! cười chết ta rồi, tên cáo già mưu mô nhà ngươi cũng có ngày hôm nay...!!! Ko phải ngươi tính toán dữ lắm sao....trêu chọc một lúc hai cái nhân vật lợi hại, bây giờ đã nếm được trái đắng chưa....!!! – Nguyễn Chỉ Thủy cười đến run rẩy cả người, dựa lưng vào ngực Lãnh Khinh Cuồng, khinh miệt nhìn hắn.
_ Hm, còn hơn người nào đó lúc đầu đòi chém giết người ta, sau cũng chẳng phải bị người ta đè??? Ít nhất ta còn là người ở trên....!!! – nói về độc miệng, chỉ sống hai đời Nguyễn Chỉ Thủy so với lão bất tử Trác Phàm còn thua xa lắm. Đã ko nói thì thôi, nếu nói thì phải nói trúng ngay chỗ đau nhất của người khác....đau còn hơn xát muối lên cái loại này!!!
Nguyễn Chỉ Thủy xanh mặt nhìn hắn......trong lòng quả thật nghẹn khuất đến ko được. Cậu cũng muốn cãi lại lắm chứ, nhưng mà......chết tiệt, tên đó nói hoàn toàn đúng nha....muốn cãi cũng ko biết cãi từ đâu.
Lãnh Khinh Cuồng thấy “vợ” mình bị ức hiếp, vòng tay ôm lấy eo cậu......ánh mắt lạnh buốt bắn về phía Trác Phàm, âm thầm cảnh cáo.
Ánh mắt của hắn nổi danh là khiếp người, tựa như bị một luồng khí lạnh bao trùm dọc sống lưng.......thế nhưng, Trác Phàm sẽ sợ sao??? Đừng đùa, phải biết trong số mấy vị mỹ nhân của hắn hết phân nửa là thuộc dạng băng sơn rồi.....khí lạnh phà phà mỗi ngày có được ko, làm sao có thể bị chút ánh mắt lạnh lẽo mà dọa sợ chứ....!!!
_ Ai bảo đến trêu chọc ta làm chi......!!! Ta vốn định hỏi ngươi nhà ngươi ở đâu ta sẽ gửi lời về là ngươi đang bình an, hạnh phúc cho bọn họ. Thế nhưng ngươi lại như vậy ko biết điều.....thôi vậy, dù sao cũng ko quan trọng gì...!!! – Trác Phàm lười biếng nằm dài, kéo kéo khóe môi, giảo hoạt nói.
_ Cái gì? Ngươi có thể đến đó??? – Nguyễn Chỉ Thủy cũng bất chấp, vội vàng hỏi.
_ Có thể, đã qua quãng thời gian khảo nghiệm rồi, bây giờ ta muốn đi đâu đều rất dễ dàng. Thế nào??? Suy nghĩ kỹ chưa? Có gì cần ta gửi về ko?
_......................
Nguyễn Chỉ Thủy bỗng dưng im bặt, Trác Phàm nghi hoặc nhìn lại......liền thấy hai bóng dáng tuyệt mỹ đứng cách đó ko xa.
_ Đi đâu đều rất dễ dàng sao??? – Lãnh Nghiên băng lãnh mím chặt môi.
[ Thôi xong...!!!] – Trác Phàm run rẩy khóe môi, liếc nhìn đang nhịn cười Nguyễn Chỉ Thủy, được lắm......!!! cười đi, sẽ có lúc ngươi phải khóc...!!!
_ Ko đi đâu cả, ta đã bảo sẽ trở về đây luôn mà....!!!
Huyết La và Lãnh Nghiên đều ko nói gì, phức tạp nhìn hắn.....quay người đi rồi.
_________________