Tiêu Phạm Nhạc ngồi nói chuyện đám nhóc. Che giấu đáy mắt một tia cợt nhả, cô cười. Nghe lũ nhóc nói trường này có các câu lạc bộ, bình thường bên trường cấp ba ở gần đây một tháng sẽ cử học sinh qua giao lưu chơi đùa với bọn nhóc một lần.
Phạm Nhạc đang nghĩ tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Cô đã kiểm tra rồi, giọng hát hiện tại của cô còn tốt hơn kiếp trước, cô cũng biết dùng vài loại đàn, hiểu biết âm nhạc không còn chỗ để chê. Thậm chí cô có thể sáng tác nhạc. Năm xưa mẹ của Phạm Nhạc có ước mơ làm ca sĩ, nhưng vì gia đình nên từ bỏ. Sau đó từ lúc cô rất nhỏ, bà đã dạy cô nhiều điều về âm nhạc, ấp ủ trong cô cái ước mơ này. Đáng tiếc là bà qua đời quá sớm.
- Ê nấm lùn.
Phạm Nhạc hơi nhăn mặt. Thằng nhóc này vì sao lúc nào cũng gọi cô là nấm lùn? Cô mới không lùn đó!
Được rồi, sự thật là cô thua nó gần hai cái đầu.
- Cái gì?
Thằng nhóc đưa tới cho cô một tờ giấy.
- Giấy đăng ký tham gia các câu lạc bộ. Cô giáo nói đưa cho cậu.
Phạm Nhạc cầm lấy tờ giấy, quay mặt đi.
Thằng nhóc này là lớp trưởng, thành tích cũng đứng bậc nhất trong khối. Tên của nó là Hàn Bách Ninh, tiểu thiếu gia Hàn gia, trên nó có một chị gái đã kết hôn. Hàn gia với Tiêu gia có quan hệ đối tác đã lâu, hai gia đình tương đối thân thiết.
Phạm Nhạc nghĩ nghĩ, điền vào giấy. Đám nhóc xung quanh mắt tròn mắt dẹt nhìn trong tờ giấy, chưa kịp thấy gì cô đã mang tờ giấy rời đi.
- Cô giáo Lục.
Phạm Nhạc mang giấy đi vào phòng. Lục Bắc Hà nhìn xuống tìm kiếm người vừa gọi mình. Phạm Nhạc níu áo cô.
- Cô giáo Lục, em đến nhờ cô ký cái này.
Lục Bắc Hà nhận tờ giấy từ tay Phạm Nhạc, suy xét một hồi, ký tên rồi giao trả.
- Em tới phòng âm nhạc ở cuối hành lang đưa tờ giấy này cho cô giáo nhé.
- Vâng ạ.
Phạm Nhạc cầm giấy chạy đi. Câu lạc bộ cô đăng ký là câu lạc bộ âm nhạc. Nếu biểu hiện tốt, một ngôi trường danh giá như nơi này mầm non nổi bật không khó để được chú ý.
Trong phòng âm nhạc khá ồn ào. Phạm Nhạc loay hoay một hồi mới mở cửa được. Vừa mới bước vào chợt im lặng toàn bộ.
- Oa, cô bé này thật đáng yêu nha!
- Em gái, em học lớp nào?
- ....
Phạm Nhạc mặt xụ, ôm Mộ Mộ tới chỗ cô giáo. Đứng cạnh cô giáo có ba người, một trong số đó là Tiêu Chí Long.
- Ồ? Nhóc con? Mi tới đây làm gì?
Phạm Nhạc làm mặt quỷ.
- Con nhóc này-...!
[Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ khiêu khích, được tặng 30 điểm]
Cô nói, thật dễ chọc.
- Cô giáo, cô Lục bảo em đem cái này nộp cho cô.
Phạm Nhạc đưa giấy lại cho cô giáo. Đứng trước đông người cũng không tiện đánh, Tiêu Chí Long nuốt xuống cục tức, nhón chân nhìn tờ giấy cô giáo cầm.
- Nhóc mà cũng muốn vào câu lạc bộ âm nhạc? Biết hát không đấy?
Nhìn bộ dạng khinh thường của Tiêu Chí Long, Phạm Nhạc bĩu môi lười phản bác. Cô giáo đọc xong giấy mới quay về phía cô.
- Con biết hát không?
- ..... - Trông cô giống không biết hát lắm à?
Phạm Nhạc gật đầu.
- Cô đàn một bài, con hát theo nhé?
- Vâng ạ.
Cô giáo đàn piano. Bài này là một bài hát đơn giản của trẻ con. Bài hát này có lẽ cô giáo chỉ muốn thử giọng.
Mười phút trôi qua....
- Mẹ nó! Vì sao lại hát hay như vậy? Chỉ là bài hát thiếu nhi thôi mà! - Tiêu Chí Long phát tiết.
- Chí Long, đừng nói năng lung tung, ở đây toàn là trẻ con đấy.
Tiêu Chí Long hừ một tiếng, không nói nữa. Phạm Nhạc cười đắc chí. Cô giáo mỉm cười.
- Được rồi, em là thành viên mới của câu lạc bộ. Em học lớp nào?
- 4-1 ạ.
- 4-1? Em học lớp 4?
Phạm Nhạc gật gật đầu. Cô giáo dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn cô.
- Nhóc lùn. - Tiêu Chí Long giở giọng chọc ghẹo, tay đè đầu Phạm Nhạc xoa mạnh. - Lớn rồi còn chơi thú nhồi bông.
Phạm Nhạc xù lông.
- Anh còn dám xoa đầu em, em sẽ cắn anh, sau đó mách ba và ông nội anh bắt nạt em!
- ... - Tất cả mọi người im lặng.
Tiêu Chí Long lặng lẽ thu tay lại. Con nhóc này hậu trường quá khủng bố. Player không muốn đấu với hacker! Bố đây khinh!
- Sao anh lại ở đây?
- Làm như ta thích nhìn cái mặt bánh bao của nhóc ấy. Hôm nay bên trường cử người qua giao lưu với mấy nhóc.
Phía sau đám học sinh tiểu học cũng nhao nhao khen các anh chị hát hay. Phạm Nhạc bĩu môi khinh bỉ.
Cơ mà cũng không ngờ là tên này lại ở trong câu lạc bộ âm nhạc cơ đấy.