Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học!

Chương 52: Chương 52: Đối đầu




Tiêu Phạm Nhạc ôm Mộ Mộ, nhìn Vũ Phiến như kẻ tội đồ.

- Anh cho rằng thứ này ăn được?

- Anh đã cố gắng rồi.

- Nhưng mà kết quả chẳng ra sao cả.

- Em kiêu ngạo quá rồi đó! Sao em không xuống bếp mà làm!

- Ôi thật là...! Bọn nhóc bây giờ khó dạy quá.

- ....

Tiêu Phạm Nhạc đập bàn đứng dậy. Hải Nghiên vẫn còn ôm bụng cười. Tử Huyết gõ gõ đầu Vũ Phiến như muốn hỏi bộ não trong này có ăn được không. Tiêu Phạm Nhạc kéo ghế về phía bếp. Mở tủ lạnh lấy rau còn sót lại ra, sau đó cô trèo lên ghế.

- Lấy cho em cái nồi, và rửa rau đi. Đừng có nói với em là anh không biết, ăn luôn con dao vào mặt bây giờ.

Vũ Phiến làm theo lời Tiêu Phạm Nhạc. Sau mười lăm phút, cuối cùng trên bàn ăn cũng có thứ ăn được. Tiêu Phạm Nhạc đặc biệt hài lòng với tay nghề của mình.

- Hóa ra em biết nấu ăn. Ngạc nhiên thật, em mới mười tuổi thôi.

Tiêu Phạm Nhạc bĩu môi. Mười tuổi đã là lớn rồi đấy. Lúc trước mới tám tuổi cô đã phải vào bếp nấu nướng hàng ngày rồi.

- Do anh là thứ vô dụng.

- .... - Không thể phản bác được.

....

Buổi chiều bọn nhóc có việc để làm, đó là luyện giọng. Cái thứ chương trình nhỏ như này chẳng làm nên gì đâu, Tiêu Phạm Nhạc thừa biết. Tham gia chỉ bởi vì cảm thấy thích thôi. Nếu không phải nhờ mấy vị giám khảo thì còn lâu lượt xem mới cao vậy.

Buổi chiều lũ nhóc có gặp mặt giám khảo.

Vấn đề ở đây là chương trình chỉ có một người thắng thôi, lại dồn vào sáu đứa trẻ như nhau. Bọn nó còn quá nhỏ để ganh đua, hoặc là có lẽ thế. Việc thất bại ở thời điểm này sẽ gây ảnh hưởng tới suy nghĩ của chúng. Nhưng mấy thứ gánh nặng điểm số đều dồn lên giám khảo hết, kể cũng khổ.

Tiêu Phạm Nhạc ôm tay Lâm Phạm Nhạc. Bảo bối muốn thắng, nhưng tội lũ nhóc quá. Hay bảo bối chịu thua nhỉ? Hay bảo bối đi kiếm con đường lập nghiệp khác nhỉ? Bảo bối nên làm ca sĩ hay diễn viên nhỉ?

Ai giúp bảo bối đi....

Trong lúc Tiêu Phạm Nhạc nghĩ xàm xàm trong đầu thì lũ nhóc đã bắt đầu chạy theo mấy vị giám khảo. Với cái bộ mặt lạnh như đá kia thì chẳng đứa nhỏ nào dám đi về phía hai chị em họ Lâm này cả, thế thành ra mỗi Tiêu Phạm Nhạc độc chiếm hai người.

Chán quá. (tg: chán như việc tác giả muốn bỏ truyện ngay bây giờ vậy)

Sao hồi đó cô lại muốn tham gia cuộc thi này nhỉ?

- Lâm Nhạc?

- ?

- Tôi sẽ rời khỏi cuộc thi.

- Hả?

Tiêu Phạm Nhạc nhìn về phía Tần Hàn. Trái ngược với hình tượng nữ thần lạnh lùng cô xây dựng trước tới giờ, hình tượng của Tần Hàn là thiên sứ thân thiện dễ gần. Hiện tại cô ta đang cùng đùa với lũ nhóc. Tiêu Phạm Nhạc thấy đặc biệt gai mắt, càng nhìn càng không ưa.

- Nhiệm vụ hệ thống là tự tay giết chết Tần Hàn. Dù sao nữa thì tôi cũng muốn giết cô ta rồi.

Con ả đó, giết cô rồi bây giờ sống tốt thật đấy.

- Cô thật sự muốn giết người?

Che giấu đáy mắt lạnh lẽo, Tiêu Phạm Nhạc cười một tiếng.

- Không giết cô ta thì tôi sẽ chết. Tôi cũng đã nói chuyện với Tử Huyết rồi, thế giới này là tàn nhẫn. Tôi không thể vì cô ta chết hai lần được. Rất không cam tâm.

Lâm Phạm Nhạc không nói gì về việc này.

- Cô đã tính toán nên làm thế nào chưa?

Tiêu Phạm Nhạc trầm mặc một lúc. Tiến triển của chương trình đang ở đoạn đầu. Tiếp theo sẽ bắt đầu loại bỏ một trong sáu người. Tiêu Phạm Nhạc nghĩ cô sẽ rời đi trong vòng này. Trước đó phải giết Tần Hàn đã.

Tiêu Phạm Nhạc rời khỏi chỗ của Lâm Phạm Nhạc, để Lâm Phạm Nhạc nói sơ qua vấn đề với Lâm Phạm Hoàng. Tiêu Phạm Nhạc đi về phía Tần Hàn.

- Chị~~~

Nữ nhân luôn thích những thứ đáng yêu, Tần Hàn cũng không ngoại lệ. Nhìn cái bánh nhỏ trắng trắng mềm mềm cô ta không khỏi yêu thích. Tiêu Phạm Nhạc giơ tay đòi ôm, đám nhóc xung quanh cũng né ra, nhường cho cô. Dù sao cô đang là người nhỏ tuổi nhất. Tần Hàn ôm cô lên. Cô ôm cổ cô ta, kề sát bên tai.

- Tần Hàn, sống tốt quá nhỉ?

Tần Hàn giật mình. Vừa lúc nhìn thấy Lâm Phạm Nhạc ở một bên nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ, đầy một vẻ ngồi một phía xem kịch. Sống lưng của cô ả cứng đờ.

- Giết tôi sau sống cũng tốt quá nhỉ? Không sợ tôi quay về báo thù sao?

Sắc mặt Tần Hàn thoáng chốc tối sầm.

- Đợi tôi giết cô báo thù đi nhé.

Tần Hàn đang ôm Tiêu Phạm Nhạc lập tức thả ra. Mặc dù cô ta cố che giấu vẻ hoảng hốt nhưng vẫn không tránh khỏi sắc mặt thay đổi xấu đi. Tiêu Phạm Nhạc âm thầm cười lạnh, thả cổ cô ta ra rồi ngã xuống. Còn tưởng phải ngã đau rồi, không ngờ cũng không có đau như tưởng tượng. Quay lại thì thấy Vũ Phiến đỡ lấy cô.

- Cẩn thận.

Tiêu Phạm Nhạc cười đáng yêu.

- Cảm ơn anh.

Vũ Phiến sững trong mấy giây. Còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Phạm Nhạc đột ngột bị bế lên mất. Cậu bé nhìn theo. Thì ra là Lâm Phạm Hoàng.

- Tần Hàn, chỉ một bé gái cũng không ôm vững thì đừng có thể hiện.

Tần Hàn ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt sắc lạnh của Lâm Phạm Hoàng làm cô ta hoảng hồn. Cô ta lờ mờ nhận ra được chuyện gì đang xảy ra.

***

*tg: UvU giết Tần Hàn thôi. Các nàng muốn Tiêu Phạm Nhạc làm ca sĩ hay diễn viên?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.