Lạc Dư vui vẻ nhận lấy, cậu nói “ tạm biệt” với cha Lạc rồi cầm lấy hộp chạy đi. Cậu nhận chủ đeo bạch long lên ngón áp út, ánh sáng chiếu vào làm cho chiếc nhẫn lóe lên những tia sáng tuyệt đẹp.
Cậu cầm hắc long rời khỏi Lạc chạy đến La gia tìm La Thiên Vũ, cậu thấy hắn đang luyện kiếm thì im lặng ngồi một bên xem.
Đợi đến khi La Thiên Vũ dừng lại thì cậu chạy tới đưa cho hắn khăn tay của mình. La Thiên Vũ cầm khăn tay của cậu lau mồ hôi, hương quýt thoang thoảng khiến hắn có chút mê luyến đến kì lạ.
Lạc Dư nghi hoặc nhìn La Thiên Vũ:
- Thiên Vũ, Thiên Vũ, huynh sao vậy.
La Thiên Vũ hoàn hồn, mỉm cười nói:
- Không sao, Lạc Dư, hôm nay ngươi đến muộn ở nhà có việc gì sao?
Lạc Dư nhớ ra, cậu đem chiếc nhẫn hắc long đưa cho La Thiên Vũ, nói:
- Tặng huynh.
Ánh mắt La Thiên Vũ khẽ nhúc nhích, chiếc nhẫn này không đơn giản, ít nhất cũng không phải đồ mà bất cứ phàm nhân nào cũng có được.
Hắn nhìn Lạc Dư:
- Đây là?
Lạc Dư vui vẻ nói:
- Nha, đây là đồ gia truyền của Lạc gia ta, có một cặp đó.
Nói xong, cậu còn giơ chiếc nhẫn màu trắng của mình lên cho La Thiên Vũ xem, cậu có chút đắc ý:
- Thế nào, rất đẹp phải không.
La Thiên Vũ mỉm cười đem chiếc nhẫn đến trước mặt cậu nói:
- Tặng ta?
Lạc Dư gật đầu, thấy vậy La Thiên Vũ lại nói:
- Không hối hận.
Lạc Dư đẩy hắc long về phía hắn nói:
- Không hối hận, không hối hận, huynh mau nhẵn chủ rồi đeo vào đi.
“ Tên ngốc này vậy mà thực sự đem thứ quý giá như vậy cho mình” La Thiên Vũ bứt ra một giọt máu nhận chủ, hắn đang định đeo nhẫn vào thì Lạc Dư giành trước:
- Để ta, để ta.
Lạc Dư đem chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út bên tay trái của La Thiên Vũ, đeo xong còn nói:
- Đeo ngón này mới đẹp, huynh xem, rất đẹp đúng không?
La Thiên Vũ xoa xoa đầu cậu nói:
- Rất đẹp.
Lạc Dư cười hì hì, nói:
- Đó, ta nói mà, đeo ngón này là đẹp nhất.
250 trong không gian không biết phải nói gì với kí chủ ngu ngốc này của mình, nó thở dài chui vào một góc nằm. Không biết làm sao mà nó bây giờ không được xuất hiện trước mặt Lạc Dư khi đối tượng công lược có mặt nữa.
Thậm chí thời gian nó được ra ngoài không còn giống như trước, muốn ra lúc nào thì ra, bây giờ nó a, một ngày không được xuất hiện quá 5 tiếng, thật khổ cho nó a.
Khi Lạc Dư trở về thì La Thiên Vũ cũng trở vào phòng đóng kín cửa lại. Hắn nhắm mắt lại nghĩ cái gì đó rồi đột nhiên hắn hoàn toàn tiêu thất trong không khí.
La Thiên Vũ kinh ngạc nhìn tất cả những thứ đang diễn ra trước mặt mình, đây, không phải là không gian thần khí sao, chỉ có thần khí mới có thể chứa đựng được vậy sống, mới rộng lớn như vậy.
La Thiên Vũ ở trong này một lúc lâu rồi mới rời khỏi. Hắn phát hiện, tròn không gian không những có linh khí nồng đậm, mà thời gian ở trong đấy cũng cách biệt không nhỏ.
Hắn ở trong đó ít nhất cũng phải một ngày, nhưng khi đi ra cùng thời gian bên ngoài lại không cách lúc hắn đi quá nhiều.
Mắt La Thiên Vũ xẹt qua một tia sáng lạnh, đã có hắc long, vậy thì việc báo thù của hắn lại rút ngắn thêm một đoạn rồi.
Không phải chỉ có La Thiên Vũ phát hiện ra không gian bên trong, Lạc Dư bây giờ cũng đang vô cùng tò mò đi khắp nơi trong không gian.
Lạc Dư gọi 250:
- Ê, mèo mướp thúi, ngươi xem, đẹp quá.
250 đi ra, nó vồ lấy một con bướm nhưng lại trượt, nó bất mãn đuổi theo con bướm chạy ra xa, nói vọng lại:
- / Kí chủ, cậu cứ làm việc của mình đi, tôi sang bên kia chơi một chút,... con bướm kia, ngươi đứng lại cho ta/
Lạc Dư nhìn nó một chút rồi không để ý nữa, cậu muốn xem tất cả những thứ có trong này.
Cậu ngẩn ngơ trong không gian một lúc, đến khi nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa thì mới đi ra ngoài không gian.
- Thiếu gia, lão gia, phu nhân đang đợi người đến dùng cơm.
Lạc Dư “ồ” lên một tiếng nói:
- Ta biết rồi, ngươi đi trước đi.
…………
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái Lạc Dư đã 15 tuổi rồi.
Hôm nay, La Thiên Vũ vậy mà lại chủ động đến tìm cậu, hắn đứng đợi ngoài cửa, khi thấy cậu ra thì mới nói:
- A Dư, mau lên, chúng ta đi thôi.
Hôm nay hắn muốn đưa Lạc Dư đến Thiên Diễm Sơn tập thực chiến. Hắn nhớ Lạc Dư chưa từng chiến đấu một lần nào thực sự cả, như vậy ảnh hưởng không tốt đến việc tu luyện.
Lúc đầu Lạc Dư rất vui vẻ nhưng khi cậu vừa nhìn thấy con liệt diễm báo thì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, cậu muốn quay đầu chạy nhưng La Thiên Vũ làm sao có thể để cậu được như ý chứ.
Hắn túm lấy áo cậu kéo lại, giọng nói mang theo chút tức giận:
- Lạc Dư, cậu là linh hoàng mà lại đi sợ một con liệt diễm linh vương sao.
Lạc Dư rụt rụt cổ:
- Ta đánh không lại.
La Thiên Vũ mất kiên nhẫn, hắn túm lấy áo cậu ném về phía liệt diễm báo. Rồi hắn lại ỷ vào tu vi linh tôn của mình tạo thành một cái lồng, nhốt Lạc Dư chung với con báo đó, bao giờ giết chết nó thì mới được thả ra.