Khi Lãnh Kiệt tỉnh lại thì bên cạnh đã chẳng còn bóng dáng của Lạc Dư, sắc mặt hắn vô cùng dọa người,
A Dư, em đừng khiến tôi phải thất vọng
Bởi vì,
Em sẽ không biết, tôi, sẽ làm ra thứ gì đáng sợ đâu.
Lãnh Kiệt logout thì bên ngoài trời cũng đã sáng, hắn ăn qua loa một chút rồi chạy xe đến đợi Lạc Dư.
Mẹ Lạc tức giận,
- Lạc, Dư, dậy, đi,học.
Lạc Dư mặc kệ mẹ Lạc có lôi kéo như thế nào cũng không chịu mở mắt, cậu muốn ngủ thêm lúc nữa a. Lãnh Kiệt ở bên ngoài đợi nửa tiếng đồng hồ, kiên nhẫn hắn cũng bị thằng bạn này của mình mài đến chẳng còn chút nào.
Lãnh Kiệt chạy vào nhà, mẹ Lạc đứng cạnh giường bất đắc dĩ nhìn hắn,
- Lãnh Kiệt, giao cho cháu vậy.
Lãnh Kiệt gật gật đầu,
- Dì Lạc, dì cứ ra ngoài trước đi.
Mẹ Lạc “ừm” một tiếng, bà thở dài,
- Làm phiền con rồi.
- Không có gì đâu ạ.
“cạch”
Đợi mẹ Lạc rời đi Lãnh Kiệt mới đi ra đóng cửa lại, hắn ngồi xuống bên cạnh giường Lạc Dư vỗ vỗ mặt cậu,
- Lạc Dư, cậu có dậy không thì bảo.
Lạc Dư chùm chăn lên đầu, giọng nói mang theo chút bất mãn khiến Lãnh Kiệt khựng lại,
- Không muốn dậy mà, ngủ một chút cũng không xong.
Giọng điệu nói chuyện này, là A Dư sao. Ý nghĩ này vừa lóe lên liền lập tức bị Lãnh Kiệt dập tắt,
Không thể nào
Lạc Dư không thể nào là Dư An được
Khoan đã
Lạc Dư.... Dư An, hai cái tên này, không thể trùng hợp như vậy chứ.
Lãnh Kiệt thử gọi,
- A Dư, A Dư...
Lạc Dư không trả lời, không biết bây giời cậu lạc vào cõi thần tiên nào rồi a, làm gì còn có tâm trí đi quản Lãnh kiệt lèo nhèo nói cái quái gì chứ.
Lãnh Kiệt thấy vậy thở phào một hơi, thật may không phải thằng nhóc này.
Lãnh Kiệt nghĩ nghĩ, cũng đúng, thằng bạn này của hắn rõ ràng là một tên ngổ ngáo, ngạo mạn, chẳng bao giờ để bản thân phải chịu thiệt, làm sao có thể là Dư An, ngốc ngốc, dễ mềm lòng của hắn chứ.
Hừm, hơn nữa, phía dưới Dư An em ấy,...
Hừ, tên thiếu đánh này nhất định không phải Dư An, chắc chắn là vậy.
Nghĩ thế, Lãnh Kiệt không kiêng nể trợn mắt, hét lên,
- LẠC, DƯ, CHÁY, NHÀ...
- A...hả..
Lạc Dư bật người dậy, tim cậu bị tiếng hét thảm khốc kia dọa nhảy lên thình thịch, dọa chết cậu.
Lạc Dư nhìn người đang khoanh tay ngồi bên cạnh tức giận,
- Lãnh Kiệt, cậu lên cơn thần kinh gì vậy, có phát bệnh thì chọn chỗ cách xa tôi một chút có được không.
Lạc Dư vuốt ngực, cơn buông ngủ của cậu cũng bị tên này đánh tan hơn phân nửa, Lạc Dư đứng dậy, lạch bạch đi vào trong nhà tắm.
Lãnh Kiệt đắc ý, hắn đi qua đi lại trong phòng cậu xem hết cái này đến cái kia,
Đó là..
Lãnh Kiệt cầm chiếc mũ chơi game trên tay, thằng này cũng chơi game, ý nghĩ lúc vừa nhìn thấy Lạc Dư lại một lầm nữa lóe lên,
Là cậu ấy sao,
Có thể không,
Lãnh Kiệt nhíu mày, vẻ ngoài bọn họ đúng thật có chút giống nhau. Hắn lâm vào trầm tư, đợi đến khi Lạc Dư thay quần áo đi ra thì Lãnh Kiệt làm như lơ đãng hỏi:
- Cậu cũng chơi game này sao.
Hắn giơ chiếc mũ chơi game lên trước mặt cậu, trên đó có ghi tên trò chơi, hắn cũng có một cái như thế này.
Lạc Dư nhướn mày, tùy ý nói:
- Đúng vậy.
- Cậu chơi sever nào vậy, tình thú hay cái còn lại.
Lạc Dư nhếch miệng,
- Cái còn lại, tôi chơi một khoảng thời gian rồi chỉ là cấp bậc không cao lắm.
Mắt Lãnh Kiệt xẹt qua tia thất vọng chính hắn cũng chẳng biết lí do. Lãnh Kiệt cười cười, từ bao giờ hắn có ý nghĩ này với Lạc Dư chứ, cậu ta là anh em của hắn mà.
- Đi thôi.
Lạc Dư trong đầu cãi nhau với 250:
- Mi không nói không ai bảo mi câm đâu.
250 tức giận,
- / Tôi chỉ nhắc nhở cậu không được nói ra thân phận của mình tránh để nhiệm vụ thật bại thôi, còn cậu có làm cái quái gì thì tôi mới mặc kệ á, hứ/
Lạc Dư xì một tiếng,
- Ta không có bị ngu mà ngươi phải nhắc đi nhắc lại, phiền.
250 điên tiết nhảy nhót trong không gian, nó nói mãi không được một câu:
- / Cậu, cậu.../
Lạc Dư hừ hừ,
- Cậu cái gì mà cậu, ngươi bị ngọng sao.
250: -/..../ Nó không vừa đánh không lại vừa cãi không nổi với kí chủ ngu ngốc này của nó, chắc cả hệ ngân hà này, nó là hệ thống bất hạnh nhất a.
....
Sân trường,
Lãnh Kiệt khoác vai Lạc Dư chỉ chỉ sân bóng rổ không có mấy người, nói:
- Đấu một trận không.
Lạc Dư cười cười,
- Đấu thì đấu, tôi không sợ cậu đâu.
Bây giờ vẫn còn đang trong giờ học nên không có người học sinh nào rảnh chạy đến đây chơi,
- Tới đây...
- Được....
Lạc Dư dắt bóng xông lên, Lãnh Kiệt tuy bình thường không dám chọc cậu nhưng hắn chơi bóng rổ rất giỏi a, đây là thứ duy nhất hắn thắng được Lạc Dư,
“bộp”
“A”
Lạc Dư cùng Lãnh Kiệt va chạm giữa không trung,
- Cẩn thận.
Lãnh Kiệt chủ động che chắn Lạc Dư đem lưng mình tiếp xúc với mặt đất,
“...”
“...”
Hai người
Lại hôn rồi.
Lạc Dư nằm đè lên người Lãnh Kiệt, môi hai người dán vào nhau.
Thật ngọt.
Đây là thứ duy nhất sót lại trong đầu Lãnh Kiệt, hương vị này,
“ực”
Thật khiến người nghiện mà.