Lạc Dư như có như không dùng tay che tai lại, mặt cậu hết đỏ rồi nhưng tai vẫn còn a.
Lãnh Kiệt đã kí kết với công ty, Lạc Dư cũng không thể nào đơn phương chấm dứt hợp đồng được, cậu tiếc tiền a.
Cũng chính vì vậy mà từ nhà đến công ty, ngay cả lúc cậu đi gặp đối tác thì cũng được tên Lãnh Kiệt đáng chết này “ chăm sóc “ từ trong ra ngoài, đến lúc cậu mang con của hắn thì mới chịu dừng lại.
Lúc biết mình có tiểu bảo bối, Lãnh Kiệt lập tức quỳ xuống nói:
- A Dư, gả cho ta được không.
- Được.
- / Ting độ hảo cảm: 100%/
- / kí chủ, phải chăng muốn rời khỏi thế giới công lược/
- Ta muốn ở lại.
- / Xác định/
Lạc Dư cười cười nắm lấy tay Lãnh Kiệt, tuy có chút sơ sài nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác vẫn chưa hoàn hồn của Lãnh Kiệt thì Lạc Dư đã thấy thỏa mãn rồi.
- KHOAN ĐÃ..
Lãnh Kiệt đột nhiên hét lên, Lạc Dư nhíu mày tên này không phải không muốn chịu trách nhiệm chứ,
- Có chuyện gì a.
Lãnh Kiệt bối rối,
- Sao cầu hôn có thể đơn giản như vậy chứ, A Dư, ta rút lại lời vừa nãy, đợi ta chuẩn bị xong rồi lại tiếp tục, đúng vậy phải chuẩn bị thật long trọng, cứ như vậy đi.
- Haha.
Lạc Dư cười cong mắt không nói, tên ngốc này.
.....
Ở một nơi khác,
- Cút, cút cho ta.
Lâm Gia Viễn tức giận đuổi hết đám nữ nhân đang cố gắng hầu hạ mình đi, sắc mặt cậu ta tái mét,
- Vân Trọng, ta hận ngươi.
Từ ngày bị Vân Trọng “làm”, Lâm Gia Viễn thật giống như yêu cầu của Lãnh Kiệt, không ***ng được với nữ nhân, không, phải nói là cả nam lẫn nữ mới đúng, cậu ta, bất lực.
Lâm Gia Viễn ủ rũ đến trường, trong miệng vẫn lầm bầm chửi mười tám đời tổ tông nhà Vân Trọng,
- Vân Trọng, đừng để bổn thiếu gia gặp lại ngươi, nếu không, ta nhất định sẽ phanh thây ngươi thành vạn đoạn.
- Vậy sao.
Lâm Gia Viễn giật bắn mình, cậu ta cứng ngắc quay đầu lại,
- Ngươi, ngươi...
Vân Trọng nhếch miệng,
- Sao vậy, không lẽ Viễn Viễn thấy ta nên kích động không nói lên lời sao.
Lâm Gia Viễn hoàn hồn,
- Kích cái con m* ngươi.
Lâm Gia Viễn lùi lại mấy bước tránh xa Vân Trọng, cậu ta sợ tên này lại giở trò gì đó khiến mình mất mặt.
- Haha,..
Vân Trọng cong môi,
- Viễn Viễn, ngươi sợ.
Lâm Gia Viễn tức đến bật cười,
- Há, ai thèm sợ tên ba giây đã bắn như ngươi chứ.
Tất cả mọi người ở sân trường đều đồng loạt hướng mắt nhìn Vân Trọng, một vài cô gái đang định tiến lên làm quen vừa nghe thấy lời của Lâm Gia Viễn liền ngay lập tức dừng lại, có người còn quay đầu đi luôn,
- Xí, đẹp trai như vậy không ngờ chỉ được ba giây,
- Uổng công trời ban cho cái mặt đẹp.
“...”
Những nam sinh cười ha hả, một người đi đến vỗ vai Vân Trọng,
- Người anh em, cậu đừng để ý đến bọn chúng a.
Cậu ta ghé sát vào tai Vân Trọng nói,
- Nói đi, cái đó của cậu thật sự không dùng được sao.
Vân Trọng lạnh băng,
- Tôi có dùng được hay không liên quan gì đến cậu.
Nam sinh hừ lạnh,
- A, tôi có lòng tốt nói giúp cho cậu mà cậu lại mắng tôi, đúng là làm ơn mắc oán.
Mấy người đứng gần đó nghe thấy vậy liền tức giận,
- Đã bất lực rồi còn kiêu ngạo, Lục Ân, mặc kệ cái tên ba giây này, đi thôi.
Nam sinh tên Lục Ân đó cũng gật đầu,
- Xem ra lòng tốt của tôi cho không đúng người, chúng ta về lớp học đi.
- Đúng đó, đúng đó...
Mọi người đều quay đầu rời đi, Vân Trọng nhìn người co chân bốn cẳng chạy mất cười đến thật “vui vẻ “,
- Lâm, Gia, Viễn..
Lâm Gia Viễn nghe thấy Vân Trọng gọi tên mình rợn tóc gáy, cậu ta tăng tốc chạy thật nhanh về lớp học của mình, cậu ta đương nhiên biết tên này nào phải tên ba giây, chẳng qua cậu tức quá nên lỡ lời thôi a, có để ý đến xung quanh có người đâu.
Đợi đến khi bóng dáng Lâm Gia Viễn khuất sau lớp học thì Vân Trọng mới thu hồi ánh mắt, hắn cười cười, nào còn bộ dáng tức giận lúc nãy đâu,
- Viễn Viễn, tôi có ba giây hay không em không biết sao.
Hắn nhàn nhã đi đến phòng hiệu trưởng, Vân Trọng cũng chẳng để ý mấy ánh mắt trần trụi của đám học sinh, nếu hắn bị ảnh hưởng thì đã không sống nổi ở cái nơi ăn thịt người như chợ đen kia suốt 5 năm.
“cốc cốc”
Ông hiệu trưởng nhanh chóng mở cửa,
- Ngài Vân, mời vào, mời vào.
- Ta muốn dạy lớp của Lâm Gia Viễn.
Vân Trọng vừa vào đã nói thẳng, hắn muốn nhanh nhanh gặp tên nhóc kia a, không biết biểu cảm của cậu ta sẽ đặc sắc như thế nào đây.
Ông hiệu trưởng gật đầu đồng ý, dù gì đây cũng là đại lão đã quyên góp hàng triệu USD cho trường bọn họ a.
...
Thời khóa biểu của lớp Lâm Gia Viễn đột nhiên thay đổi, họ phải học tiết thể đục đầu tiên,
- Cái gì vậy a, đại học còn phải học thể dục lại còn cái thời tiết nóng bức này nữa, muốn giết người à.
Lâm Gia Viễn ai oán kêu lên, ban học ngồi bên cạnh Lâm Gia Viễn vỗ vai cậu ta,
- Đừng lo, sắp lập đông rồi a, cố thêm tháng nữa thôi.
Cảnh này rơi vào mắt Vân Trọng thành hai người liếc mắt đưa tình, ôm ôm ấp ấp nhau,
- Viễn Viễn, em giỏi lắm.
Hắn quay đầu rời đi.
Tiết thể dục, Lâm Gia Viễn ung dung đến muộn, dù gì cũng đâu phải lần đầu đâu, cậu bị phạt cũng quen rồi.
Vân Trọng lạnh lẽo, cả lớp im thin thít, đặc biệt là Lục Ân, cậu ta cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên.
“Sao lại là tên ba giây này chứ”
Lục Ân đau khổ nghĩ, lần này cậu ta toi rồi a.
- Lâm Gia Viễn đâu.
Vân Trọng lạnh nhạt nói, lớp trưởng đứng ra,
- Thưa thầy, bạn học Lâm có lẽ sảy ra chuyện gì đó nên...
- Em xin phép thầy vào lớp..
Lâm Gia Viễn nhìn sang chỗ khác nói, cái thái độ này, ha, Vân Trọng nheo mắt,
- Em vào lớp đi.
Giọng nói này,
Lâm Gia Viễn mở to mắt,
- Vân, Vân Trọng... ngươi.
- Hửm, em có thái độ gì đây, xưng hô với thầy giáo như vậy sao.
Rõ ràng là mùa hè nhưng Lâm Gia Viễn lại thấy cả người phát lạnh,
- Thầy, thầy...
- Ngoan lắm, vào vị trí đi.
Tiết học kết thúc,
- Bạn học Lâm Gia Viễn, em cùng tôi đến phòng giáo viên một chuyến.
Nói xong Vân Trọng ra hiệu cho lớp giải tán rồi liếc mắt nhìn Lâm Gia Viễn đứng tại chỗ đợi cậu,
- Thầy, em, em...
- Mau lên.
- Vâng.
Lâm Gia Viễn vừa vào phòng, Vân Trọng ở đằng sau đã đóng cửa một cái “cạch”,
- Vân Trọng, ngươi muốn làm gì.
Vân Trọng lạnh nhạt,
- Làm gì, đương nhiên là muốn cho em thấy tôi có phải là người ba giây hay không a.