Chẳng mấy chốc kì lịch luyện kéo dài 1 tháng của Thái Vân Tông bắt đầu, lần này ngoại lệ, có thêm 2 vị “khách” tham gia hoạt động này.
Các đệ tử tham gia sẽ được đưa vào 1 bí cảnh và phải sống sót bên trong đó 1 tháng.
Có thể đi thành nhóm, từng đoàn tùy ý.
Mỗi người được phát 1 chiếc nhẫn không gian để chứa ma hạch.
Ma hạch càng nhiều cấp độ càng cao sẽ chuyển sang điểm cống hiến cho tông môn.Dùng điểm cống hiến để giao dịch, trao đổi công páp, kĩ năng, hoặc là chiến giáp tùy theo mức độ.
7 vị trưởng lão liền mở ra cánh cổng tiến vào bí cảnh, 3 người Olivia,Shenna,Emilya đều tiến vào,Bạch Lôi thì Shenna bắt ở ngoài chơi.
Khu rừng rậm rạp, những cây cao chót vót như đã sống hàng nghìn năm trời.
Yêu thú ở đây có vẻ mạnh hơn bên ngoài nhiều.
Ngay từ đầu, 3 người đã lựa chọn tách ra, tiến sâu hơn vào khu rừng, mọi người đều biết, càng vào sâu thì càng nguy hiểm nhưng nó sẽ giúp gia tăng thực lực lên nhiều, hoặc chỉ đơn giản là kiếm được ma hạch cấp cao hơn nhiều.
Những ngày này chỉ săn giết hoặc bị săn giết, nếu gặp yêu thú đơn đả độc đấu thì dễ dàng, nhưng chỉ cần 1 lũ yêu thú cấp 4,5 tụ tập thành bầy đàn lớn 1 chút là phiền toái không thôi.
Sinh tồn trong khu rừng chỉ có “ uống nước lã ăn qủa xanh” món mà mọi người ăn nhiều nhất có lẽ là thịt yêu thú rồi, có lẽ ăn nhiều đến chán rồi, dù chúng ngon nhưng ăn hoài 1 món thì cũng chẳng cảm thấy gì nữa.
Số lượng ma hạch thu thập ngày càng nhiều, 3 người cũng tiến vào càng sâu.
Và............. phát hiện 1 cái mộ kiếm.
Thanh kiếm cắm thẳng xuống tảng đá,không biết đã trải qua bao năm tháng mà nó vẫn giữ được độ tinh xảo... trên mộ kiêm cũng đề 4 chữ:“Phá Hiểu Kinh Lôi”
Thanh kiếm tỏa ra nhàn nhạt lam quang. Cả thanh kiếm rung lên hưng phấn như tìm thấy chủ của nó.
“Kiếm linh” Olivia bất ngờ nói, tuy không rõ ràng lắm nhưng cô cảm giác có gì đó lôi kéo mình.
Shenna cxung kiểm tra thanh kiếm nhưng không thấy gì bất thường, cũng có lẽ mộ kiếm này đã quá lâu rồi đi.
Olivia tiến đến, rút thanh kiếm lên,ánh sáng tỏa ra từ thanh kiếm tỏa ra càng chói mắt sau đó vụt tắt
Đến ngày cuối cùng trong kì hạn 1 tháng tất cả phải trở ra thật nhanh.
Nhưng rồi, thứ không mong muốn nhất lại xuất hiện.3 người bị 1 con quái vật khổng lồ chặn đường.
“Đụng phải boss rồi” Shenna âm thầm kêu khổ.
Con quái vật nhìn rất giống con rắn nhưng có tới 4 cánh, phía trên nó có 1 đầu có mào đỏ ở giữa đầu, di chuyển rất nhanh.
“Mọi người cẩn thận, con này tầm cỡ cấp 9 yêu thú đó “Shenna hô lên làm 2 người Olivia cảnh giác cao độ.
Con rắn bất ngờ tấn công, quá nhanh, quá nguy hểm, nó cứ vừa trườn vừa bay tấn công rồi lại ẩn nấp vào khu rừng.
Giống như chơi trò mèo vờn chuột vậy.
3 người đều cảnh giác cao độ, cứ mỗi lần tập kích bất thành thì càng cảnh giác cao hơn, có điều, khi căng thẳng thì người ta dễ mắc sai lầm hơn.
3 người vừa di chuyển vừa né đòn, cố thoát ra nơi này càng sơm càng tốt.
Bất ngờ con rắn lao về phía trước, cũng chính là phía Emilya sắp hạ xuống.
Robest liền vào trạng thái nâng cấp, cả người sáng rực lên lao tới đẩy Emilya ra nhưng cũng vì vậy mà ăn 1 táp từ con rắn.
Tuy Robest là thần giáp nhưng Shenna chưa có đủ sức mạnh để phát huy tối đa khả năng của nó nhưng cũng cản lại phần nào lực từ con rắn, thoát chết 1 mạng nhưng cả người Shenna tràn đầy máu tanh, lần này bất luận thế nào cũng phải giết con rắn khốn kiếp kia, ngươi sống thì ta chết, đành liều 1 mạng.Cả người Shenna bao phủ sát khí
2 người còn lại thấy vậy cũng khựng lại, họ thấy Robest chúng đòn từ con rắn, lực lượng của yêu thú cấp 9 đâu phải dạng đùa, cho dù 5 chiến thần vây công cũng chưa chắc hạ nó mà toàn vẹn.
Robest gượng dậy, con mắt đỏ của nó lóe lên, xung quanh thân mình bao phủ thêm lớp huyết hồng nhìn rất tà dị.
Tay trái cầm lấy khẩu 3z, nâng lên bắn 1 phát toàn lực, tay phải cầm Katana vung tới, chém ra 1 luồng kiếm khí.
Cả hai như hòa hợp lại bay nhanh về phía con rắn, sau đó Robest cũng lao lên tấn công vào cái mào giữa đầu nó.
Con rắn cũng biết điểm yếu của nó lên toàn lực chặn các đòn tấn công.
Vung lên đuôi rắn, nện thêm 1 đòn về phía Robest nhưng lần này bị chặn được, con rắn rít gào lên, tấn công trở lại.
2 bên đánh nhau không ai nhường ai, toàn nhắm vào các tử huyệt đối phương mà đánh.
Olivia cùng Emilya cùng nhau phối hợp tấn công nhưng bị con rắn dùng đuôi đánh văng ra.
Olivia nhìn cây kiếm như muốn cầu xin, ý nghĩ duy nhất của cô là muốn mạnh hơn, muốn giúp Shenna.
Như đáp lại lời kêu gọi, thanh kiếm lóe lên, thần sắc lam quang, cả bầu trời lôi điện ầm ầm giáng xuống.
Con rắn bị chúng 1 đòn khiến nó tức giận hơn quay ra quất đuôi thật mạnh, đánh văng 2 người bay ra xa...
Thời cơ đến, tuy chỉ phân tâm 1 chút nhưng cũng là 1 cơ hội.
Robest nổ súng bắn về phía cái mào, phi thêm thanh Katana với sức mạnh cực hạn.Cả cây kiếm cùng viên đạn lóe lên như 1 dòng ánh sáng lao tới, con rắn cũng nhả ra 1 luồng năng lượng từ cái mồm đỏ máu của nó, muốn ngăn cây kiếm lại.
Robest phi hành lên cao 1 chút, bắt đầu lao xuống như viên thiên thạch dồn toàn lực vào phía chân phải đạp vào chuôi kiếm.
Cây kiếm tăng thêm lực, dần dần rẽ dòng năng lượng ra từ từ đâm sâu xuống.
Shenna cũng sắp không chịu nổi rồi, hét lên dồn chút lực cuối cùng vào cây kiếm.
Thanh kiếm sáng lên đâm xuyên thấu cái đầu rắn, nguồn năng lượng hỗn loạn tạo ra 1 vụ nổ kinh thiên động địa, phần đất xung quanh bị lõm xuống thành 1 cái hố sâu rộng, sóng chấn động cũng lao ra tứ phía.
Vụ nổ cũng làm mấy người tông chủ cùng trưởng lão chú ý, bây giờ chỉ thiếu duy nhất 3 người Shenna a.
Olivia cùng Emilya điều khiến chiến giáp chạy đến, thấy chiếc Robest đứng bên cạnh cái đầu rắn khổng lồ bị 1 kiếm đâm xuyên.
Quay người nhìn 2 người, Robest lảo đảo, giải thể, cả người Shenna đầm đìa máu tươi rơi xuống thì Emilya đỡ được, cố mỉm cười nhìn 2 người, đôi mắt đỏ nhắm lại....( và chết.... hết truyện)