Nhìn con heo này mọc ra 6 cái chân mà nhìn nó chả ra hình thù gì cả, cả người vẫn có “nước sơn” màu lam cùng cái nhân ở trung tâm.
“Cái quái gì đây...”
Hắn tụ 1 đòn hỏa cầu đánh về phía con “heo” này mà nó như hút dần năng lượng từ quả cầu lửa đó vậy.
Hắn cũng thử với các hệ nguyên tố khác cũng không được tốt cho lắm.
Còn đòn đánh vật lí do kiếm gây ra thì nó tự lành rất nhanh...
Tuy đang là 1 chọi 4 nhưng 4 người cũng đau đầu với con quái này a...
Đánh nó không được còn bị nó phản công phải né tránh, hắn thì có thể không sao nhưng 3 người kia thì không né mãi được a...
“Quên đi mất... có mà không dùng sớm...”
Hắn né khỏi đòn tấn công của heo mới giật mình tỉnh ngộ...
Và trên tay hắn xuất hiện cái nhân đỏ lòm kia...
“Amaterasu...”
Không suy nghĩ nhiều, tránh lưu hậu hoạn, tốt nhất diệt gọn hắn chọn Amaterasu....
Xử lí xong cái nhân thì con “heo “kia lại nát bấy ra như thịt vữa...
“Trâu bò thật...”
Hắn cùng 3 người tựa lưng nhau thở dốc,đánh mãi mới chịu chết, cũng may là lôi được cái nhân của nó ra không chắc đánh đến ngày này năm sau quá.
“Cổng dịch chuyển...”
Hắn mở cổng dịch chuyển về qua chỗ Sue, tiện thể hỏi luôn ngài công tước, dù sao cũng là công tước mà, có thể biết đôi chuyện gì đó liên quan đến cái di tích cố đô này.
Nhưng mà đến ngay cả công tước cũng không biết lí do tại sao lại dời đô nữa...
Hôm sau thì hắn mang mấy tấm ảnh đến cho ông thì không kịp làm gì hắn liền được kéo vào trong...
“Ơn trời, rất may khi gặp cậu rồi...”
“Ngài tìm tôi có chuyện...?”
“Phải, anh trai ta bị đầu độc...”
“Sao chứ...”
“Bây giờ chúng ta liền đến hoàng cung gấp..”
“Vậy ngài chỉ đường, ta đưa ngài đi nhanh nhất có thể.”
Nói xong thì hắn cũng lôi Truy Phong ra.
Công tước Alfred tuy có ngạc nhiên nhưng đang vội nên cũng tạm gác qua chuyện này mà đi cùng hắn.
Truy Phong lao đi ầm ầm....
Ban đầu thì đám lính vây quanh 2 người nhưng khi thấy công tước ngồi trong đi ra thì vội quay lại hàng ngũ chỉnh tề.
Hắn cũng thu lại Truy Phong.
Vừa đến của thì gặp ngay tên bá tước nhìn rất chướng mắt, mặt không kém Trư Ngộ Lăng là bao nhiêu, vừa lùn vừa béo...
Chỉ thoáng qua cũng có mùi âm hiểm rồi...
“Bá tước Balsa...”
“Thật vinh dự, ngài công tước...Chúng tôi đã bắt được kẻ hạ độc rồi ạ.”
Yasuo thì cũng chẳng để lọt tai lời tên này, tạm khẽ kéo ngài công tước đi về phía trước...
Và nói chung vị vua này cũng có phúc, ngoài khỏi độc thì nhìn còn tươi trẻ thêm hơn vài tuổi đó chứ...
Và thì hắn cũng bắt đầu đánh giá vị công chúa này, đôi mắt 1 lam 1 lục có chút khác thường, còn lại đều rất đẹp...
Ngoài ra còn có 3 người nữa, hoàng hậu, 1 người tướng quân là Leon, 1 pháp sư khác là Charlotte.
“Alfred,... người này là...?”
“Cậu ấy là người đã giúp vợ em chữa đôi mắt, nên em nghĩ cậu ấy cũng sẽ chữa được cho anh...”
Yasuo thì đứng tựa lưng vào song cửa quay ra nhìn bên ngoài 1 chút rồi quay vào.
“Ngoài ra còn biết luôn kẻ hạ độc nữa...”
Hắn tiếp lời công tước.
“Cậu biết???”
Mọi người nghi hoặc nhìn hắn.
Yasuo gật đầu...
“Mọi người tập hợp ở phòng vừa mới diễn ra việc vừa rồi đi, phải đủ số người có mặt lúc đó...”
Mọi người tập hợp đầy đủ trong căn phòng...
Hắn thì cầm chai rượu trên bàn, rót rượu ra 1 cái ly sạch sẽ rồi làm 1 hớp.
“Rượu không có độc nha...”
Yasuo uống xong 1 ngụm sau đó chứng minh mình bình thường cho bọn họ xem.
Sau đó cũng rót cho mỗi người 1 ly rượu mời họ dùng thử....trừ Balsa
Và sau đó...
Hắn liền cầm chiếc ly mà được cho là đức vua uống lên, nhìn chiếc ly rồi rót 1 ít rượu vào ly.
Tiến lại gần chỗ bá tước Balsa.
“Bá tước Balsa, mời ngài uống thử 1 chút chứ, nhìn ngài hơi bất mãn thì phải.”
Hắn tiến lại gần mà tên này cứ lùi lại, lảng tránh cái ly rượu kia.
“Ngài thấy ta uống rồi, có sao đâu, mỗi người uống 1 chút chứng minh rượu không có độc thôi... còn chiếc ly, thì là ly của đức vua luôn đó, ngài phải vinh hạnh lắm chứ...”
Đức vua nhìn ông ta rồi hỏi “Balsa, sao vậy....”
“À tướng quân, nhờ ngài giúp tôi cho ông ấy thử chút để biết mùi rượu...”
“Đừng... đừng mà.... đừng....ọc.. ọc... ọc...”
Leon cầm chiếc ly hắn đưa ép lão này uống hết...
“Không... không, tôi trúng độc rồi, xin hãy cứu tôi... tôi trúng độc rồi... cứu tôi...”
Tên bá tước thì gục xuống, bóp cổ móc hầu đủ kiểu để nôn ra cơ mà không được..
“Sao thế, bá tước Balsa...,“
“Độc, có độc, xin hãy cứu tôi...”
Balsa lăn lộn đủ trò...
“Ngài bá tước, tôi nói là chiếc ly đó có độc đâu nhỉ, làm sao ngài biết hay vậy...”
Hắn lại gần tên này ngồi xuống hỏi...
“Cái... cái.. gì.”
“Chiếc ly đó là 1 cái khác... còn cái của đức vua... ở đây này...”
Hắn cầm chiếc ly của mình uống lên...đưa cho ông ta xem...
“Vậy tại sao....ngươi,...lại không sao...”
“Haiz... lại quên chưa nói với ông, độc dược đối với tôi không có tác dụng cho lắm a...”
“Chuyện này là sao, Yasuo...” Công tước hỏi hắn như 1 câu khẳng định phán xét, chỉ cần hắn đồng ý thôi...
“Bá tước Balsa.... chính là thủ phạm.”
“Ngươi....”
Tên Balsa rút 1 con dao găm, đâm vào bụng hắn...
Máu phun ra...
Đâm xong 1 phát tên này liền quay người chạy ra cửa...
Vừa lao ra cửa...
Hự...
Rầm...
Yasuo liền cho 1 sút bắn ngược trở lại dính vào tường...
“End”
Hắn kêu 1 câu... và nhớ ra 1 cái gì đó lại ngã xuống...”ngủ 1 chút“.
...
“Tỉnh dậy” thì thấy vị công chúa này ngay bên cạnh, cứ nhìn chằm chằm hắn.
Yasuo cũng khụ khụ vài tiếng như báo rằng tôi đã tỉnh lại rồi vậy...
Cô công chúa thì nhìn hắn “tỉnh” thì có hơi đỏ mặt vội quay đi rồi hỏi han hắn...
“Anh không sao chứ...”
“Cảm ơn công chúa quan tâm.....”
“Ưm... anh có thể gọi là Yumina hoặc vợ cũng được....”
“Ặc......khụ.... khụ....”
Hắn thì chút bất tỉnh thật được đó, cũng nhanh quá a, tuy đúng là hắn muốn thật nhưng cô gái này còn nhanh đến chóng mặt a...
“Yasuo, anh sao vậy”