Hệ Thống Cực Phẩm

Chương 70: Chương 70




5 chiếc chiến giáp kia khiêng Robest về.

Đưa vào 1 khu tiểu viện

“Báo cáo,tộc trưởng, chúng thuộc hạ tìm được 1 chiến chiến giáp lạ, nhìn rất tinh xảo.”

Vị tộc trưởng này cũng gật đầu, nhìn đứa con gái cùng cháu bên cạnh rồi cả 3 bước ra ngoài.

Giật mình, Yasuo nhìn thấy nhưng không thể làm gì chỉ đành “nằm im giả chết”

người đi ra 1 là mẹ hắn, 1 là thằng Ting, còn người ở giữa có lẽ là tộc trưởng đi.

Hệ thống không có lừa hắn, mẹ hắn đúng thuộc Long tộc, bằng chứng là 3 chiếc sừng nhỏ nhú ở trên đầu, có điều trước nay hắn không có chú ý nhiều,với lại hắn rời nhà cũng quá sớm đi nên bị mẹ hắn giấu mà không hay biết.

Cảm giác rất khó chịu, rất muốn gặp người thương, rồi cả những suy nghĩ về người cha của mình, bà nói thật hay nói dối???

Cảm xúc lẫn lộn, hắn dường như chìm vào trong những kí ức, từ những ngày đầu tiên, từ lúc hắn sống lại...

Hắn tự hỏi rằng hắn phải làm gì đây, sẽ như nào, tương lai ra sao.

Nhưng bên ngoài lại khác 2 mắt Robest lóe lên, tự chủ đứng dậy như nhìn về phía Vũ Nguyệt.

Vũ Nguyệt thì có chút giật mình, cảm giác như có ai đó mong chờ, như rất muốn gặp bà, là con chiến giáp kia, cảm giác như người bên trong nó rất quan trọng...

Tới đây thì bà cũng đoán được 1- 2 phần rồi...

Nhưng sau đó những gì diễn ra không như ý muốn, con Robest như cuồng bạo lên, luồng sức mạnh tỏa ra như 1 ngọn hỏa diễm bùng phát.

Long Tinh đứng nhìn thì thấy cảnh này có chút quen thuộc a....”phải rồi, thằng Suo“.Nó nói khá to nên 2 người kia cũng nghe rõ.

“Con biết nó” Vị tộc trưởng chỉ về phía chiếc Robest.

“Chiến giáp thì không rõ nhưng cảnh này rất quen a, là thằng lần trước thắng mấy đứa tụi con a”

“Nhưng sao nó ở đây thì con không rõ cho lắm” Long Tinh nói, Robest cũng bộc phát ngày càng mạnh, Yasuo thì càng chìm sâu vào hồi ức của mình, để mặc cơ thể chuyển về dạng Shenna đang bùng phát Siêu Saiyan

Nhìn thấy có chuyện nên đám lính cũng tiến vào, triệu hồi cả chiến giáp.

Vũ Nguyệt tuy đoán được nhưng cũng không có chắc chắn, nhưng bà cũng tiến lại gần chiếc Robest.

Cảm giác ngày càng mạnh, rất thân thiết...

Luồng sức mạnh như cuồng bạo nhưng dù sao cũng là chiến thần nên vẫn có thể tiến tới mà không ảnh hưởng gì nhiều cho lắm.

Khi chạm vào Robest thì thấy thân quen như chính khi bên cạnh Shenna vậy.

Bất ngờ, Robest đưa tay xuống như mời bà lên vậy.

Vũ Nguyệt bước lên.

Vị tộc trưởng vội vàng hô, “ Dừng lại, con mau dừng lại cho ta”

Long Tinh cũng hét lên” Cô cô, quay lại đi, thằng này cuồng bạo nắm đó”

Cả hai chưa kịp làm gì thì Robest tạo ra 1 tấm chắn bảo vệ cho Vũ Nguyệt rồi bắt đầu như quả tên lửa lao lên phía trên.

“ Mau, tất cả theo ta đuổi theo” Vị tộc trưởng cũng mau chóng triệu hồi lên chiến giáp rồi đuổi theo.

Robest phóng vụt lên, bỏ qua áp lực lao thẳng lên đứng bên 1 mỏm đá.

Cửa khoang lái mở ra để Shenna đang thống khổ không thôi, hắn chưa đủ lực để chơi bỏ qua áp lực kinh khủng kia nên 1 phần cơ thể vẫn phải chịu tổn thương.

Vũ Nguyệt thì nhìn thấy con gái liền vội tiến vào trong

“Shenna, Shenna, con không sao chứ, Shenna...” Nhìn đứa con gái tội nghiệp chịu đau đớn, cố dùng thêm 1 số ma pháp trị thương cho Shenna.

Shenna như nghe được tiêng gọi tỉnh lại từ những hồi ức của mình, cũng chỉ nói được mấy chữ:“ Mẹ, mẹ sao...sao...lại..bỏ...con....” rồi ngất đi, cả người như co quắp lại..

Câu nói khiến Vũ Nguyệt bàng hoàng, phải, bà sai rồi, đi không nói 1 lời, lúc đầu cũng chỉ nghĩ khi Shenna đủ lớn mới có thể trở về, lúc đó nó sẽ đủ chín chắn hơn, nhưng mà....( anh tính cả rồi)

Không ngờ Shenna quay lại thật, cũng không biết bằng cách nào nó tìm được đến, nhưng cũng không quan tâm điều đó nữa, bây giờ nó nghĩ bà lại bỏ rơi nó... người làm mẹ nào chẳng xót xa....

Nhưng đối với hắn thì lớn hơn nhiều, kiếp trước hắn đã không có cha mẹ, chỉ có 1 mình, đã bị bỏ rơi 1 lần, đến kiếp này hắn tận hưởng chưa bao lâu thì Vũ Nguyệt rời đi cũng chẳng khác lần thứ 2, thử hỏi, nếu không có hệ thống, liệu hắn có tìm được đến đây...có thể gặp lại mẹ hay không???

Ôm lấy Shenna thật chặt, như muốn nó hiểu bà không có bỏ nó, mà luôn bên cạnh nó, muốn nó tha thứ cho bà....

Mấy người Long Tinh vừa lên khỏi mặt nước thấy Vũ Nguyệt đang ôm 1 người mà thấy bà gọi là con thôi thì cũng im lặng rút đi...

Đến khi Shenna tỉnh lại thấy mình nằm trong lòng mẹ cũng không có cựa quậy nhiều, chỉ muốn ôm thật chặt như sợ lại mất đi.

“Yên tâm, mẹ đây rồi, mẹ xin lỗi không nói cho con biết, mẹ cũng sẽ không bỏ con nữa đâu......”

Shenna cũng im lặng 1 lúc “ Là mẹ hứa đó, bất kể thế nào, cũng đừng bỏ con 1 mình....”

Ôm chặt lấy nhau, như không bao giờ muốn rời xa..

“Mẹ, con để như này được không “ Nói xong, Shenna liền chuyển sang dạng Yasuo.

“Con thế nào cũng là con của mẹ, nếu con thích thì cứ để vậy đi” Vũ Nguyệt xoa xoa mái tóc của hắn.

Yasuo ôm trầm lấy bà....

Sau bao ngày xa cách, tuy lớn rồi nhưng hắn đúng là vẫn thích nằm trong lòng mẹ ( gái là nằm còn bày đặt), cảm giác yên ấm a, có Emilya nữa thì tốt...

Vũ Nguyệt cũng đổi cách gọi từ Shenna sang Yasuo khi hắn thế này cho tiện...

Cuối cùng 2 người cũng quay trở lại Thủy Long Thành.

Vũ Nguyệt cũng giới thiệu Yasuo cho mọi người, cũng không có phản đối nhiều lắm, bây giờ Long tộc cũng xuất thế rồi, nên việc kết hôn ngoại tộc cũng không bị cấm nữa nên Yasuo nhanh chóng được chấp nhận.

Long Tinh tự dưng có 1 vị “anh họ” đã từng bán hành cho khiến thanh niên “ buồn bực” không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.