Mắt khẽ mở ra chậm chạp , tâm chí mơ màng , Hoàng Minh từ từ tỉnh dậy,
đập vào mắt hắn là một không gian lều nhỏ, khá sạch sẽ, hắn xoa xoa
mắt, rõ ràng là hắn đang bị gác trên cây cơ mà nhỉ. Lắc lắc đầu, thân
thể ê ẩm. Hoàng Minh lắc đầu cười khổ, thử nghiệm cái ai dè tự bóp dái
mình.
Bỗng cửa lều vén lên, một bàn tay nhỏ bé, sau đó là một thân hình nhỏ
nhắn xinh đẹp bước vào, trên tay còn bưng một bát nước hình như là nước
thuốc. Một nữ hài xinh đẹp tuyệt luôn, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi
nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, dáng người đã có những sự trưởng thành, xét
thấy cũng phải 15 16 tuổi. Người vào mùi hương cũng xộc vào, Hoàng Minh
ngơ ngẩn nhìn.
Nữ hài thấy hắn đã tỉnh, dịu dàng cười, nụ cười hết sức thân thiện,
Hoàng Minh lại ực một cái, á đù, có cả má núm đồng tiên, quá dễ thương
luôn.
Nữ hài thấy hắn ngẩn ra như vậy, cũng không có chán ghét, gần như nàng đã quen với chuyện như vậy. Chỉ mỉm cười đoạn nói:
- Ngươi đã tỉnh rồi, ta lại cứ nghĩ phải đến tối mới tỉnh, lại uống bát thuốc này. Sẽ nhanh khôi phục thôi!
Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, làm Hoàng Minh tỉnh táo lại, phát hiện
ra mình thất thố, hắn vội điều chỉnh lại tâm tình, xinh đẹp thì xinh
đẹp, ngươi có ăn được sao. Mẹ nó, mười tuổi lông tờ rim còn chưa có nữa
ấy chứ. Nghĩ mà chán nản. Hắn đưa hai tay tiếp lấy bát thuốc. Hỏi lại:
- Là ngươi đưa ta về đây hả?
Nữ hài cười trả lời:
- Là Kim thúc đưa ngươi từ trên cây xuống. Ngươi cũng kì thật, đang yên đang lành lên tận cây để ngủ, khác người nha!
Hoàng Minh thấy tiểu nha đầu này nói mà không biết trả lời sao. Ai rảnh mà lên cây ngủ chứ.
- Ha ha..
Hoàng Minh vò đầu cười xòa, không trả lời, tay bưng bát nước thuốc hụp một hơi hết sạch.
Nhìn hắn uống mà không có chút đề phòng nào, nữ hài cười mỉm, dĩ nhiên
rồi, hắn đã nghĩ qua, nếu nữ hài này muốn làm gì thì hắn đã bị tùng xẻo
mấy chục lần r. Cần gì đợi đến bây giờ. Bát thuốc cũng khá đắng nhưng
đắng thì dã tật mà nhỉ. Đặt bát thuốc xuống . Hoàng Minh cất giọng:
-Ta là Hoàng Minh..
Hắn chỉ biết nói đến đó, không biết lên nói gì nữa.
Nhìn cái mặt thộn ra của hắn, nữ hài tay trái che miệng cười duyên ,
nhìn nàng lúc này thật sự hấp dẫn, Hoàng Minh chán nản lắc đầu. Nhìn
thấy mà k ăn được đúng là chuyện đau lòng nhất thế gian.
- Ta là Linh San , ngươi nhớ chưa ?
Linh San , tên dễ nghe đấy , Hoàng Minh tự nghĩ
- Kim thúc đi thám thính phía trước rồi vác ngươi về, mà sao có mình
ngươi ở giữa cánh rừng như vậy, ngươi đi một mình hay sao, nơi này là
khu vực cấm rồi, đoàn đội của ngươi đâu?
Hoàng Minh ngẩn tò te, rồi hắn nhanh chóng chém gió, là đoàn đội đi nhầm phương hướng , đi lạc vào khu vực cấm rồi bị yêu thú truy đuổi , tan
đàn xẻ nghé. Thế rồi hắn bị yêu thú truy đuổi ra sao, hân chạy trốn thế
nào, dùng hắn văn chương bao nhiêu năm học của hắn mà chém thành bão,
Linh San cứ A rồi Ồ mà biểu cảm, theo diễn biến câu chuyện mà tin tưởng
như thật. Phải mất nửa tiếng hắn mới trình diễn xong bài chém gió của
hắn. Linh San nghe xong một hồi dặn dò hắn nghỉ ngơi r đi ra ngoài .
Sáng hôm sau, Hoàng Minh tỉnh dậy, ra khỏi lều nhỏ thì đã thấy nhiều
thân ảnh , tổng cộng có 10 người. Nhìn là biết toàn là cao thủ. 4 người to lớn đao kiếm sáng choang, khuôn mặt dữ tợn, khí thế hào hùng, hiển
nhiên là chiến sĩ mạnh mẽ. 1 người nam bên kia thì ánh mắt một mí, sau
lưng là bộ tên, tay cầm một cây cung không rõ bằng chất liệu gì. Chắc
đây là chiến sĩ lớp xạ thủ. 1 người đang đứng cạnh Linh San, sau lưng là hai thanh kiếm vất chéo. Hiển nhiên là chiến sĩ song đao cận chiến. 3
người bên phải đang chụm lại bàn tán to nhỏ thì nhìn cái nhận ra, khoác
áo bào, đúng là 3 pháp sư. Còn một lão già đang ngồi dưới gốc cây đằng
xa, một thân áo xám hơi rách. Trong lòng lão là một con hồ li 3 đuôi.
Hoàng Minh nhíu mày, khí thế này, toàn là cao thủ. Chắc chắn toàn là
ngưng thần kì. Lão già áo xám kia. Chắc chắn ngang , không, hắn không
cảm nhận được khí tức của lão, là lão quá mạnh khiến hắn không cảm nhận
được, hay là lão có cách ẩn đi khí tứa. Một lão già bình thường không
thể xuất hiện ở đây được.
Ở đây chỉ có tiểu nha đầu Linh San là luyện khí kì tầng 5 như hắn mà
thôi. Đoàn đội này, quá mạnh mẽ, bọn hắn xâm nhập vào khu vực cấm này để làm gì, mục đích gì. Hoàng Minh nghĩ ngợi chút mà không thể biết được,
đành thôi, khỏi nghĩ đau đầu. Chắc chắn không liên quan tới hắn, để tâm
làm gì. Giờ ra cảm ơn rồi bỏ đi là được. Vướng vào khéo lại đau đầu.
Nghĩ vậy Hoàng Minh bắt đầu bước ra khỏi lều, khi hắn đi ra, toàn bộ mộ
người dừng động tác đều nhìn về hắn. Hoàng Minh tưởng tượng như mình là
một thiếu nữ đang bị vô số ánh mắt nhìn vào vậy. Lúng ta lúng túng hắn
đưa tay lên cao, miệng hì hì cười,
- Chào mọi người!!