Trên bàn ăn cơm lúc này chỉ còn lại 9 thiếu niên, Trần Thị và Điêu Thuyền đã về phòng. Lúc này cả đám mới cười ha hả.
Hoàng Minh dáng vẻ khá chật vật. Má trái con in nguyên một dấu bàn tay đỏ. tai trái còn đỏ bừng.
- Các ngươi còn dám cười, ta sẽ cho pikachu xử đẹp!
Nghe tới pikachu, cả đám thiếu niên sợ hãi rụt vào. Gì chứ con chuột kia không chơi đùa được. Quá kinh khiếp rồi.
Thấy tạo được áp lực lại. Hoàng Minh bắt đầu nói chính sự:
- Triệu vân, đệ lát nữa cho ta địa chỉ nhà, đưa mẫu thân tới luôn nhà ta. Một là tiện chăm sóc người, hai là để mẫu thân ta cũng có người bầu
bạn.
Triệu vân dạ một tiếng rồi yên.
- Ngày mai ta sẽ bắt đầu rèn luyện. Bây giờ ta nói một chút. Chu Du, bây giờ đệ kể một chút
về việc của đệ đi. Tầm này, việc của huynh đệ tất cả mọi người đều là,
kê thù của huynh đệ chính là kẻ thù của chúng ta.
Mọi người đều gật đầu. Đúng vậy.
Đồng loạt mọi người quay sang chờ Chu Du nói.
Chu Du một bên nghe lời Hoàng Minh, thật sự cảm động. Hắn uống một húp canh, đoạn kể.
Thì ra, Chu Du sinh thời là con của một vị trưởng lão của Lôi Trấn tông.
Lôi Trấn tông là một tông môn 8 sao cực kì có danh vọng. Nằm trong thập
thế lực tông môn mạnh nhất.
Câu chuyện bắt đầu từ hai năm trước, khi cha hắn vô ý có xung đột đến lợi ích của một số người, tất nhiên là bị hợp lại thủ tiêu. Bọn trúng sử dụng Đoạt Tiên Phong Sắc kịch độc
khiến toàn bộ không ai có thể vận chân khí. Cả gia 123 người một đêm bị
diệt. Chu Du may mắn có một tấm độn phù trước kia sinh hắn được chưởng
môn Lôi Trấn Tông tặng, thế nên thoát được một kiếp. Hơn một tuần chốn
chui chốn lủi trong rừng sinh hoạt. Không vận khí được, hắn chẳng khác
gì người thường, thân mang kịch độc. Khó khăn không nói ai cũng có thể
đoán.
Chu Du tìm đến được Trương gia. Trương Vô Kỵ là bạn thân
từ thủa bé xíu. Được sự đồng ý của cha, Trương Vô Kỵ đưa Chu Du ngao du
tứ phương tìm kiếm đan sĩ, y sĩ. Nhiều lần còn bị truy tung ngàn dặm.
Một năm qua biết bao khổ sở, ngậm đắng nuốt cay mới tới đây.
Hoàng Minh cắn răng, Lôi Trấn Tông.
Hừ hừ. Nhớ cho lão tử.
Kiều Phong bỗng phá tan bầu không khí trầm lặng:
- Lôi chấn tông có y phục hình gì vậy Chu huynh.
- Hình đốm lửa.
Chu Du đáp lại.
Nghe tới đây, Kiều Phong, Lệnh Hồ Xung cùng Tiểu Ngư Nhi hai mắt lại đỏ lên. Đúng là kẻ thù.
Trương Vô Kỵ ngã nhiên, đây là có chuyện gì.
Hoàng Minh thay mặt kể lại chuyện của Thái Bình thôn. Mọi người nghe mới hiểu ra.
Tiểu bàn tử chợt hỏi:
- Lôi Trấn tông tại sao y phục không phải là hình tia sét mà lại là hình đốm lửa???
- Đốm lửa là đệ tử ngoại môn. Đệ tử Nội môn và Hạch tâm đệ tử mới là tia lôi vân..
Hóa ra là vậy. Mọi người ồ lên. Không khí lại hơi chùng xuống. Đối thủ hẳn là một tông môn mạnh khủng khiếp, lấy gì đấu lại đây.
Đoàn Dự hai ngon tay gõ xuống bàn. Không biết suy nghĩ gì.
Bỗng nhiên Hoàng Minh đứng bật dậy. Hai tay khoanh lại trước ngực. Ánh mắt chăm chú đầy tự tin. Hắn cao giọng ;
- Không cần biết đối thủ là ai, không cần biết bọn hắn mạnh như thế nào,
phạm huynh đệ ta, nhất định tru sát bọn hắn. Chó gà không tha!!!!!
Một câu nói của hắn làm đám thiếu niên nhiệt huyết sôi trào.
Con mẹ nó quản gì tông môn, không tông môn. Tôn môn nó bọn ông đây sợ gì.
Tâm tính hài tử cứ là dễ kích động như vậy. Chỉ cần có ý nghĩ bọn hắn đều muốn làm.
- Tốt lắm, còn Đoàn Dự, không lẽ định giấu huynh đệ mãi.
Đoàn Dự cười cười;
- Ta sao. Ta họ Đoàn tên Dự. Người Quốc Huy vương quốc. Tự danh Thái Tử Quốc Huy vương quốc.
- Ta kháo!!!!
Thật hay đùa, tổ sư hắn là thái tử.
Thảo nào, Chu Du gật gù, bảo sao hắn có pháp khí, tuổi trẻ mà thiên phú cao như vậy.
Tiểu Ngư Nhi thì thấy bình thường. Sao chứ.
- Thái tử mà thua Minh ca ca đấy thôi!
Cả đám cười ầm lên. Đoàn Dự hừ một tiếng. Mẹ nó ai bảo hắn biến thái như vậy.
Hoàng Minh cười cười. Đoạn hắn rút từ ngực ra 8 quyển sách. Đây là hắn phải
mất 200 kim tệ thì hệ thống mới sao chép cho hắn 8 bản Thiên Địa Tạo Hóa Công.
Giao cho mỗi người một bản. Trước khi rời đi đi dặn kĩ. Tối nay tu luyện nhập môn. Sáng mai bắt đầu huấn luyện.