- Thiếu gia!
Ai thấy hắn cũng đều dừng lại mọi hoạt động, nhanh chóng hành lễ. Hoàng Minh rất nhanh ra hiệu đứng dậy. Hắn đi một vòng quanh đảo, quan sát một chút các đội ngũ, sau đó là tìm hiểu tình hình công tác tư tưởng của bộ đội.
Bát Huy hôm nay vẫn cặm cụi nấu nướng như mọi khi, hắn là con người hết sức đơn giản. Sau khi sống sót tại lần loại bỏ ấy, hắn vô tình gặp một chuyện rất không bình thường. Kể cả Trương Vô Kỵ đã nhìn qua. Hắn không thể tu luyện. Toàn bộ nam thiếu niên đều tu bộ công pháp Thiên Long Nhất Bằng. Đây vốn là công pháp Hoàng Minh mua từ hệ thống dành cho nam hài. Với nữ hài thì là Thanh Yên Vũ quyết. Thế nhưng Bát Huy hắn lại không thể nào tu luyện được. Mặc dù hắn đã rất cố gắng hơn bất cứ ai. Đã hai năm nay, ngày nào hắn cũng không từ bỏ việc luyện tập. Thế nhưng kết quả vẫn như vậy. Thiếu úy Trương Vô Kỵ cũng không trách cứ hắn, bèn cho hắn thu xếp vào làm bếp cho đảo. Bát Huy cũng rất vui vẻ nghe theo. Hắn vốn hiền lành, tính cách hoạt bát nên ai cũng yêu quý. Chỉ tiếc là không thể tu luyện mà thôi. Đang lúi húi cho thêm củi vào bếp thì bên cạnh vang lên tiếng nói:
- Tiểu Huy, hôm nay có món gì đó?
Một thanh niên đi qua vui vẻ nói. Bát Huy cười vui, đáp:
- Linh ca đấy hả? Hôm nay bếp nấu món cá Chép om đấy!
Linh ca kia nghe xong rất vui vẻ, lại nói:
- Hay lắm, nhất định hôm nay sẽ có một bữa trưa ra trò đấy. À mà việc tu luyện của ngươi thế nào rồi?
Bát Huy nghe tới việc này mặt mũi có chút chán nản, đáp:
- Vẫn như vậy, không có tiến triển gì!
Linh ca kia nghe vậy, vẫn là thở dài một hơi, lại cất một tiếng nói rồi bước đi:
- Đừng bỏ cuộc, cố gắng lên!.
Bát Huy nghe Linh ca nói vậy, mặt mũi hắn lại có chút ướt át. Linh ca mặc dù cùng hắn tổ đội trước kia. Bây giờ đã tiến chức thành tiểu đội trưởng rồi. Vậy mà hắn thì sao, chỉ là một tên nấu bếp. Bát Huy có chút thất vọng về bản thân vô cùng. Hắn không nhịn được nữa. Lúc đầu vô cùng có ý chí, muốn sống sót đến cuối cùng. Học tập thành tài. Sau đó trả thù cho phụ mẫu, vậy mà!
Sau vòng loại bỏ đó, hắn lại phát hiện ra, mình không thể tu luyện. Hắn rất thất vọng về bản thân mình. Dường như cả đảo chỉ có mình hắn là không thể. Cả người hắn chỉ có một thân khí lực mà thôi. Cả đảo ai cũng biết hắn. Vì hắn là kẻ duy nhất không thể tu luyện, nhưng bù lại hắn có một khí lực rất mạnh.
- Đàn ông ai lại khóc như vậy?
Một tiếng nói vang lên phía sau lưng hắn. Tiếng nói trầm trầm vô cùng quen thuộc, lại vô cùng lạ lẫm. Bát Huy chậm rãi quay lại nhìn về phía sau. Phía sau hắn xuất hiện hai thân ảnh. Một là vị Linh ca kia. Hắn không ngờ quay lại, hơn nữa lại còn dẫn theo một người. Mà người này cả đời Bát Huy sợ là không bao giờ nghĩ đến. Khuôn mặt kia, bộ quần áo kia. Hắn sợ hãi quỳ ngay xuống, miệng hô to:
- Thiếu gia!Người kia không ai khác chính là Hoàng Minh. Hắn xuất hiện ở đây là do hắn có ý định quan sát khu nấu ăn của đảo. Vừa bước tới gần đây thì nghe qua cuộc nói chuyện của Bát Huy và Linh ca. Ngay sau đó, khi Linh ca vừa đi ra, hắn đã xách cổ lên hỏi. Vị Linh ca này lúc đầu còn không rõ là ai, ý định gân cổ lên mắng. Dù sao hắn cũng là một tiểu đội trưởng, kẻ nào dám làm càn như vậy. Thế nhưng khi nhìn thấy Hoàng Minh, hai chân hắn như nhũn ra, miệng lắp bắp không ra tiếng. Hoàng Minh cũng lười nói nhiều, đi luôn vào vấn đề hắn vừa tình cờ nghe được. Khi Linh ca kể lại chuyện này, Hoàng Minh rất tò mò, cuối cùng lôi theo linh ca kia tới chỗ bát Huy.
- Ngươi không tu luyện được?
Hoàng Minh hỏi. Bát Huy ngay lập tức gật đầu thưa:
- Bẩm thiếu gia, thân thể ta rất kì lạ, hai năm nay ta rất khắc khổ tu luyện nhưng không hề tạo được một tia linh khí nào.
Bát Huy rất thật thà trả lời. Hoàng Minh thấy vậy rất kì lạ. Hắn mở ra Bách Hiểu. Một lần kiểm tra tên này.
Tìm hiểu Thành Công
Khương Bát Huy
Đạt được vô hữu thể chất. Sức mạnh to lớn. Không thể tu luyện. Thích hợp thể tu công pháp!
Hoàng Minh ồ lên một tiếng. Đây quả là thể chất kì lạ. Hắn chăm chú nhìn một chút. Đoạn mở ra công pháp tu luyện của shop. Hắn trầm ngâm. Hay là cho hắn tu luyện thứ này. Hoàng Minh kéo xuống, một lát đã thấy. Đây rồi.
- Bát Môn Độn Giáp!
Hoàng Mjnh gật đầu, chính là nó. Hắn ngập ngừng một chút, không hiểu sao lại có một ý nghĩ trong đầu, liền cất tiếng nói:
- Ngươi có muốn bái ta làm sư phụ?
Câu nói này của Hoàng Minh như sét đánh giữa trời quang. Linh ca ở một bên như khiếp sợ ngã ngửa ra. Hắn nghe lầm sao, Thiếu gia muốn nhận Bát Huy làm đồ đệ sao? Bát Huy lúc này cũng ngẩn ngơ luôn rồi. Hắn cũng không tin vào tai mình nữa. Thấy Bát Huy ngơ ngáo như vậy, Hoàng Minh lấy móng tay út ngoáy ngoáy lỗ tai, nói:
- Hình như ngươi không muốn, vậy ta đi trước!
Hắn vừa nói xong, còn chưa xoay người xong thì đã thấy dưới chân mình có người ôm chặt lấy rồi. Không ai khác chính là Bát Huy. Hắn đang ôm lấy chân Hoàng Minh mà gào.
- Thiếu gia, ta nguyện ý, à không, sư phụ, sư phụ, ta nguyện ý mà!