Một đêm lặng lẽ trôi qua
Khi ánh sáng mặt trời tỏa xuống khu rừng thì mộ người đã sẵn sàng rời hang, ai lấy đều có tâm trạng nhưng vẫn cố nén lại. Kim thúc quay đầu nói với Hoàng Minh.
- Tiểu huynh đệ,
lần này không nghĩ là có ngươi theo đội, mặc dù thực lực hơi thấp nhưng
vẫn có thể tham dự một chút đi. Ngươi hãy theo Tiểu thư một chỗ, lát nữa cứ theo nàng, nhiệm vụ hoàn thành thì chúng ta sẽ lui về trấn.
Hoàng Minh gật đầu tỏ vẻ minh bạch.
- Thực lực thấp mà cũng chạy theo làm cái gì, tổ vướng bận. Không biết chừng lại là kẻ địch cài người vào!
Mọi người biến sắc, chuyện này không phải là không có khả năng. Mặc dù chuyến đi này là bí mật nhưng biết đâu đấy.
Hoàng Minh ngẩng mặt, người vừa cất tiếng không ai khác là tên pháp sư kia.
Đúng là loại âm hồn không dứt mà. Hoàng Minh tặc lưỡi. Không thèm so đo
hay giải thích gì. Miệng hắn chỉ thong dong treo nụ cười mỉm.
Linh San thấy bất bình, khong hiểu sao lại có ý tức giận. Môi nhỏ chu lên:
- Đừng có đổ oan cho người khác, không biết ai mới là người chạy theo vướng víu, hừ!
Tên pháp sư nghẹn một ngụm tức, không nghĩ là tiểu nha đầu kia lại bênh phế vật. Vô Long hắn từ trước tới nay luôn được mọi người khen là thông
minh, là thiên tài pháp sư trẻ tuổi. Đã bao giờ bị nữ hài tử mắng qua.
Vì biết được chuyến đi này có Linh San nên hắn mới tranh thủ sư phụ cho
đi theo để thể hiện trước mặt mĩ nữ, ai ngờ ở đâu lòi ra một tên phế
vật, giỏi thể hiện, khoe mẽ, lại còn cái gì một khúc anh em. Tổ sư, phế
vật vẫn là phế vật. Hừ.
- Phế vật chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ.
Hoàng Minh nhướng mày, ánh mắt sắc bén chiếu qua, không hiểu từ đâu hình
thành một loại áp lực vô cùng mạnh mẽ làm Vô long dùng mình, sống lưng
lạnh toát.
Mọi người giật mình, là sát khí. Thật nồng sát khí.
Đây là từ tiểu tử kia phát ra sao. Là một tiểu tử mao đầu luyện khí kì.
Thật sự quá không đúng rồi. Nếu mà trên một tên trung niên chém giết
trên chiến trường thì còn đúng một chút. Thằng nhóc đấy đã giết qua
người sao, nó phải giết bao nhiêu tính mạng rồi mới có loại sát khí đấy. Không khí có chút ngưng lại.
Thật sự loại sát khí này Hoàng Minh có được nhờ hơn chục năm chinh chiến tại game online Phần thiên. Một
kiếm nơi tay không biết chém qua bao nhiêu người chơi đối lập. Chính hắn cũng không thể ngờ là loại sát khí này cũng theo hắn xuyên qua đây. Vẫn là trên người hắn.
Thú vị, lão già áo xám vỗ tay lên vai của Hoàng Minh, đoạn nói:
-Tiểu huynh đệ, thu lại!
Hoàng Minh giật thót, lão già này là cấp bậc gì, không ngờ đến cạnh hắn, chạm vào người hắn mà hắn cũng chưa kịp phát giác là từ lúc nào. Nếu muốn
giết hắn có phải là chuyện quá đơn giản.
Nhịn, Hắn tự nhủ. Vô
hình sát khí tiêu tán, Vô long rùng mình ngồi bệt xuống, trong thời khắc ban nãy, hắn còn có cảm giác như tên phế vật kia giống như một đầu yêu
thú khủng bố, chuẩn bị nhao vào cắn xé hắn từng mảng vậy.- Vô long, đi qua đây!
Là một lão pháp sư trung niên gọi, Vô long không cam lòng đứng dậy, ánh
mắt tự nhiên có phần sợ hãi, chỉ dám liếc qua nhìn Hoàng Minh một cái.
Hoàng Minh thì nhún nhún vai, huýt sáo. Bộ không quan tâm.
Linh
San lịch duyệt chưa có, nào biết sát khí gì, nàng chỉ thấy có chút lạnh, rồi thấy Hoàng Minh chỉ lườm một cái mà tên vô sỉ Vô long kia đã run
bật lên. Bĩu môi, rồi quay qua nhìn Hoàng Minh lại có chút khó hiểu, tự
nhiên nghĩ tới chuyện tối qua, hai má lại hồng hồng
- Được rồi, mọi người chú ý chút, sắp tới nơi rồi. Chuẩn bị tâm lí, nhớ th3o kế hoạch hành động!
Đám người gật đầu, chia ra. Linh san, Hoàng Minh, kim thúc một đội. Nhưng người còn lại một đội. Bắt đầu chia ra.
Phải lúc sau Linh San mới hé nói cho hắn biết, bọn hắn là đi cướp đồ, cướp đồ của yêu thú cấp 7.
Khi nào bên đội kia tấn công kéo đầu yêu thú ra ngoài thì bên này có nhiệm
vụ vào hang ổ của nó cướp đồ. Khi hắn vừa hiểu được câu chuyện thì đã có tiếng ầm ầm bên cửa hang, chứng tỏ bên kia đã bắt đầu dẫn dụ. Núp ở bên này Hoàng Minh có thể thấy được yêu thú mà bọn hắn muốn cướp dồ.
- Ta kháo! Là hắc Man Hùng!
Phía trước là một đầu gấu to khủng khiếp, chí ít phải cao bằng tòa nhà 2
tầng ở việt nam vậy. Trên trán ó có một cái dấu khắc hình chứ V. Hai mắt đen ngòm, miệng gào thét. Móng vuốt liên tục vả vào khiên của tay chiến sĩ., 3 tên chiến sĩ miễn cưỡng chống chịu lại những phát vả khủng
khiếp. Không hổ danh là yêu thú Man lực. Tình hình khá là căng thẳng.
Đang mải coi nhập tâm, Hoàng minh bị kim thúc tóm cổ áo lôi theo. Xâm nhập hang của Hắc Man Hùng.
Hang động to lớn, sâu hun hút vào trong, riêng cái miệng hang đã to bằng 3
cái cửa chính rồi, đi nhanh vào trong càng tối đen, Linh San vôi làm một cái tiểu phép tạo ra hai của cầu lửa trên tay, hai quả cầu lừa bay lên, theo sự điều khiển bay tới phía trước, chiếu sáng hang động. Kim thúc
hai tay cầm kiếm đi trước, liên tục tìm kiếm các ngóc ngách, dường như
muốn tìm một vật. Đi sâu hơn 20 mét thì bỗng nhiên kim thúc dừng lại,
ánh mắt có chút sáng lên, thấy rồi.
Hoàng Minh nhìn theo, bên
trái phía trước 10 mét là một gốc cây màu tím. Lá cây to như lá sen,
theo hoàng Minh là vậy, bên trên mọc được 3 bông hoa cũng là màu tím,
ánh sáng chiếu vào có chút lung linh.
- Đây là, Hoàng Minh vắt óc suy nghĩ, nhưng hắn không thể nhận ra đây là loài cây gì.
Kim thúc tiến đến chuẩn bị thu lại, Linh San thở phào, vậy lừ tìm được,
nhanh chóng rút lui vậy. Bỗng nhiên kim thúc dừng lại, hai tay đưa về
sau cầm chặt chuôi kiếm. Hoàng Minh cũng cảm nhận được gì đoa không
đúng, tay phải rút ra thanh kunai. Ánh mắt hướng về sâu hơn một chút.
Trong bóng tối, một đôi tròng mắt to như hai quả bóng đá đang nhìn về phía
họ. Hoàng Minh lòng nhảy cẫng lên, không ổn. Đôi mắt này Hoàng Minh vừa
chứng kiến xong, không gì khác là Hắc Man hùng Ngoài kia. Chẳng lẽ...
Kim thúc cắn răng, trong lòng sợ hãi lẩm bẩm. Không gian yên tĩnh đến mức Hoàng Minh có thể nghe được:
- Tình báo sai rồi!