Hệ Thống Hoàn Thành Tâm Nguyện Nhân Vật

Chương 42: Chương 42: Tiểu kiều thê (1)




Trong biển lửa chập chùng xuất hiện một bóng dáng màu trắng mờ ảo. Từng mảng da thịt cháy bỏng vang lên tiếng lách tách khó nghe.

Đám người bên ngoài lo lắng hét lên: “Thượng thần, ngài quay lại đi, Thượng thần!!!”

Người trong biển lửa không hề quay đầu, tiếng lách tách vẫn cứ vang lên đều đặn. Máu tươi bị lửa thiêu đến biến dạng thành màu đen khô cứng.

Vải áo màu trắng cũng bị đốt đến lởm chởm. Không biết nó được làm từ vật liệu gì mà vẫn có thể che những thứ nên che.

Đến khi linh hồn Bộ Khuyên hoàn toàn dung nhập vào cơ thể thì cơn đau nhanh chóng lan tràn khắp các dây thần kinh. Cô có thể cảm nhận từng thớ thịt của mình bị người giày xéo.

Lật bàn! Chơi khó nhau quá đi. Ta mới vừa tới thôi mà.

Cầu Cầu chết băm!!!

Thân thể này đã đến cực hạn sức chịu đựng. Bộ Khuyên dùng hết sức còn lại vùng khỏi biển lửa. Cô lê thân tàn bay một đoạn đường dài. Đến khi đáp đến vùng đất lân cận thì cô mới an tâm thả lỏng các dây thần kinh đau nhức.

Trước khi ngất đi Bộ Khuyên mơ hồ thấy đám người mặc cổ phục chạy đến gọi một tiếng “Thần chủ”

Tại sao lúc nào xuyên qua cũng vào thời điểm vô cùng éo le như vậy chứ?

Bộ Khuyên không trụ được nữa mà lâm vào hôn mê sâu. Một vùng trời đen nhanh chóng ập đến khiến cô trở nên khó chịu.

Thế giới này là một thế giới huyền huyễn. Nhân ma thần yêu gì đều có. Nam chính là một vị thượng thần của Thiên tộc. Trước khi trở thành thượng thần thì nam chính phải xuống nhân gian lịch kiếp.

Nhờ lịch kiếp mà hắn gặp được nữ chính.

Thượng thần chính là một loại tồn tại cao cấp. Cả Thiên tộc chỉ có ba người. Vị thượng thần thứ tư nằm ở Thần tộc.

Nữ chính là một cái tiểu hồ ly nhỏ xinh tu luyện thành người. Đáng tiếc nàng cũng không phải thuần yêu. Mẫu thân của nàng ta là một yêu hồ, phụ thân là Ma vương của Ma tộc.

Ma vương để lại lực lượng hắc ám vào trong bào thai chưa thành hình. Nữ chính phải trải qua bao nhiêu thử thách mới được hạnh phúc bên nam chính. Cả thế giới dù muốn sụp đổ thì đều sẽ có nam chính chống đỡ.

Ma tộc chính là một loại tồn tại đáng bị xem thường nhất. Ma tộc cắn nuốt những gì đen tối nhất. Dù ngươi có là người, yêu, tiên hay thần thì đều có thể sa đọa thành ma.

Thế lực của Ma tộc cũng là thế lực bành trướng nhất.

Thần tộc ghét cay ghét đắng Ma tộc nên suốt ngày tìm kiếm Ma tộc để tiêu diệt. Vừa hay Ma tộc cũng không ưa gì Thần tộc lắm. Mà nói đúng hơn thì Ma tộc không ưa ai cả.

Trận chiến lớn nổ ra khi Ma vương của Ma tộc khiêu chiến với lục giới. Minh giới không xuất đầu lộ diện, Thiên tộc giữ mình, Yêu tộc ở giữa xem kịch. Nhân giới là tấm bia bị nhắm đến đầu tiên.

Người của Thần tộc lúc này mới dùng hết sức chiến đấu với Ma tộc để bảo vệ người ở Nhân gian.

Cả hai bên đều tổn thất nghiêm trọng. Đột nhiên trong tay Ma tộc lại xuất hiện thanh ma khí có thể áp chế Thần tộc.

Cục diện đột ngột thay đổi.

Đến lúc Thần tộc bị hủy gần hết thì Thiên tộc mới xuất hiện. Ma tộc vừa đấu với một cái Thần tộc liền không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Ma tộc bị phong ấn ở một cái vực có tên là Vô Đáy. Xung quanh miệng vực bị bao bởi Thần Hỏa.

Ma vương bị tiêu diệt bởi tay một vị thượng thần thượng cổ. Trước khi chết thì ông ta mang sức mạnh của mình chuyển hết lên bào thai là nữ chính.

Rõ ràng đấu riêng với mỗi Thần tộc đã đuối sức thế mà cả gan khiêu chiến toàn giới.

Người của Thần tộc còn sót lại không mạnh như những người đi trước. Giống như trong thân thể bị ảnh hưởng bởi thanh ma khí kia nên tu luyện trắc trở. Thiên giới đành phải giả vờ tốt bụng dành một nơi cho Thần tộc tá túc.

Người của Thần tộc càng ngày càng ít đi, cái tên Thần tộc cũng bị trôi vào quên lãng.

Thiên tộc lúc này chính là giới thống trị. Ai cũng phải nể mặt người của Thiên tộc.

Nữ chính mang trong người luồng khí hắc ám. Lâu dần tâm trí nàng ấy bị cắn nuốt tạo ra hai tính cách đối lập. Do sự ngăn cản tình yêu của Thiên tộc nên luồng khí hắc ám tiến lên chiếm giữ cơ thể.

Phong ấn Ma tộc bị phá, người của Thần tộc còn sót lại đều ra mặt chiến đấu. Cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về Thiên tộc. Thần tộc bị diệt hoàn toàn, Ma tộc bị phong ấn vĩnh viễn.

Nữ chính được thanh tẩy tâm hồn. Về sau nàng ta và nam chính mai danh ẩn tích.

Một thế giới không có chiều sâu, rõ ràng thiên địa đều chỉ làm nền cho nam nữ chính. Người tạo ra thế giới này thật đủ mộng mơ.

❖❖❖❖❖

“Thượng thần sao rồi?” Giọng nam đầy lo lắng vang lên.

Đứa bé gái đứng ở cửa khe khẽ lắc đầu, vẻ mặt bất lực: “Ngài ấy bị thương quá nặng, đến giờ vẫn chưa tỉnh.”

Vẫn là giọng nam kia: “Ngươi lo chăm sóc thượng thần, bên phía Thiên quân ta sẽ lo liệu.”

“Vâng!”

Người nam kia lại dặn dò: “Thượng thần bị đốt trong Thần hỏa, Băng Linh Thần mới có thể áp chế ngọn lửa đang đốt cháy toàn thân của ngài ấy. Tuyệt đối đừng cho thượng thần rời khỏi nơi đó. Biết chưa?”

“Tiểu thần biết!” Đứa bé gái gật đầu như gà mổ thóc.

Người nam kia nhìn qua căn phòng đóng kín rồi lo lắng rời đi.

Bộ Khuyên mơ màng tỉnh dậy, cả người đều đau đến không muốn sống. Cái lạnh lan tràn khắp cơ thể, giống như cô đang nằm trong một cái hầm băng.

Thật sự không phải Bộ Khuyên nằm trong hầm băng mà là nằm trên một cái giường băng. Chiếc giường lớn được làm từ huyền băng vạn năm, trên thế gian này chỉ có một chiếc. Tùy tiện nằm liền nằm trên một cái Thần khí.

Thân phận cũng không tệ.

Bộ Khuyên nặng nề nâng mình dậy, da thịt nóng rát tiếp xúc với sự mát lạnh liền tạo ra hai cực đối lập.

Đúng là giày vò nhau.

Cô tức giận mà bật thành tiếng, tiếng nói có chút ồm ồm khô khốc: “Còn không mau giúp ta thì ta sẽ chặt đứt đuôi hồ ly của ngươi.”

Cầu Cầu đang thư thả quan sát thì bị hét cho giật mình, nó quên mất đây là chủ nhân của nó nha!

May mắn là Bộ Khuyên không thấy bộ dáng xem kịch của Cầu Cầu. Nếu không cô thật sự sẽ chặt đứt đuôi hồ ly của nó làm áo choàng.

Một lọ thuốc bằng bạch ngọc hiện lên giữa không trung. Bộ Khuyên bắt lấy một cách khó khăn. Cô nhanh chóng mang thứ chất lỏng trong bình nuốt xuống.

Cái lạnh của nước thuốc thấm vào cổ họng làm cho cơn đau dần dần tiêu tán. Làn da theo tốc độ nhanh nhất phục hồi. So với lúc trước còn trắng mịn hơn.

Mớ tóc cháy đen cũng dần dài ra tới phần hông.

Một lượng linh khí dồi dào tiến vào trong cơ thể. Mọi vật xung quanh không có quy luật mà bay tán loạn.

Cả người Bộ Khuyên đều tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt.

Người bên ngoài nghe được động tĩnh nên vội chạy vào. Vừa nhìn tới liền há hốc mồm kinh ngạc:

“Thượng thần... Ngài...ngài hồi phục rồi... hồi phục rồi!”

Trong đầu Bộ Khuyên đột nhiên xuất hiện một cái tên. Cô nghiêm mặt nói với tiểu thần vừa vào cửa:

“Ly Liên, ngươi ra ngoài đi! Bất kì ai cũng không cho vào.”

Tiểu thần nhỏ không hiểu gì cả nhưng vẫn nghe lời mà đóng cửa lại. Nó còn nghiêm túc đứng canh chừng.

Thuốc mà Bộ Khuyên uống không có tên. Đó là thứ mà cô dùng lực linh hồn tạo thành. So với mấy thần đan, kim đan gì đó sẽ không có tác dụng phụ cũng không có bất kì rủi ro nào.

Chưa nói đến hiệu quả còn không chỉ nằm ở hồi phục mà có thể thăng bậc.

Đáng tiếc danh hiệu thượng thần có vẻ đã là cấp cao nhất của thế giới này rồi.

Bộ Khuyên sẽ không rảnh bế quan tu luyện để tăng level đâu. Cô muốn về nhà.

Cầu Cầu đưa ta về đi!

Cầu Cầu im lặng giả chết. Đừng ai nhắc đến nó nữa, nó đã đi du lịch vòng quanh mấy thế giới rồi.

Cô ngồi thẳng lưng trên cái giường lạnh toát mà đánh giá căn phòng.

Căn phòng này vô cùng rộng, bài trí tuy đơn giản nhưng lại tinh tế nho nhã. Lư hương trên án tỏa ra làn khói lượn lờ, mùi hoa đào thơm dịu nhẹ khiến tinh thần khoan khoái.

Rất được. Rất thích!

Bộ Khuyên không thích những thứ quá cầu kì. Đôi khi cầu kì quá đâm ra rối mắt.

Một đoàn kí ức lạ lẫm đột ngột rót vào trong não của cô. Bộ Khuyên cảm thấy đầu váng hoa mắt mà nằm co người lại trên giường.

Không báo trước mà cứ thế cho vào sao?

Đánh giá vận hành một sao.

Kí ức của nguyên chủ bị Cầu Cầu ngăn cản lúc này cứ tuôn ra. Nó phải đảm bảo chủ nhân nhà mình nhận được trọn vẹn nhất.

Dù nó có nắm giữ kí ức thì nó cũng không thể hoàn chỉnh bằng nguyên chủ được, nên chỉ truyền một lần là tốt nhất.

Bộ Khuyên mở mắt một cách khoa trương, cô không biết phải miêu ta tâm trạng lúc này như thế nào?

Cô ngồi phắt dậy, lấy hai tay đặt lên ngực.

Không có! Phẳng lì.

Bộ Khuyên không ngần ngại giở quần mình ra. Cô bình tĩnh đóng lại rồi tiếp tục giở ra. Cứ lặp đi lặp lại đến năm lần.

Cầu Cầu không nhìn nổi hành động thô thiển của chủ nhân nhà mình, nó bất bình lên tiếng:

▮Chủ nhân!!! Nghiêm túc đề nghị ngài có những hành động văn minh.▮

Bộ Khuyên nhắm mắt thở dài. Đã rất lâu rồi cô chưa thực hiện tâm nguyện của một nam nhân. Vừa mới qua hai thế giới liền muốn chuyển đổi giới tính của cô.

Bộ Khuyên không có chút sức sống mà nói với Cầu Cầu: “Dù gì sau này thân thể cũng là của ta, lúc đi vệ sinh đều phải tự thân. Có cái gì thô thiển với không thô thiển. Nếu thấy thô thiển thì ngươi đổi cho ta một cái hình dạng mỹ nữ đi.”

Cầu Cầu không biết trả lời thế nào. Dù sao ngài ấy nói cũng đúng. Sau này đi vệ sinh tắm rửa đều là chủ nhân làm.

Một chút cũng không thô thiển.

Phải tin chủ nhân của nó mặc dù ngài ấy không đáng tin chút nào cả.

Tẩy não để bớt bị chủ nhân làm cho các dây thần kinh rối tung rối mù. Nó còn muốn làm một tiểu hồ ly thông minh đa tài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.