Nhiễm Thanh Vân nhìn hai cái móng vuốt ngắn ngủi của mình, lại nhìn đám trẻ con bên dưới.
Đây là lúc trí thông minh thiên tài của ta phát huy.
“ Ditme, đứa nào ném tao?” Đứa trẻ đột nhiên bị vật cứng ném trúng đầu, đau điếng hét lên.
không có ai?
Bọn họ lần lượt bị đống sỏi nhỏ từ trên trời rơi xuống đập trúng, đau điếng đến ôm chặt đầu.
“ Có ma...”
“ Mẹ ơi, có quỷ, cứu con.”
Dù có lưu manh như thế nào thì trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, bị dọa vẫn sẽ sợ hãi khóc lóc gọi cha mẹ.
Nhiễm Thanh Vân ở trên bờ tường hừ lạnh một tiếng, phất đuôi đem toàn bộ đống sỏi đá còn lại gạt xuống bên dưới. Thủ tiêu xong hung khí, mới nhảy khỏi bờ tường, đi về phía cục thịt nhỏ bẩn thỉu trong góc.
Nhìn có chút quen mắt!
Nhiễm Thanh Vân tiến tới gần, nhẹ nhàng liếm lên mu bàn tay bất động trên mặt đất.
“ A...”
Một người một mèo, nhìn nhau chằm chằm.
Cái tên nhóc bị ném ra khỏi nhà tối qua!
Nhiễm Thanh Vân không tiếng động cảm thán.
Đứa trẻ từ trên xuống dưới đều không có chỗ nào sạch sẽ, đồng phục ngoài những nét vá vụng về trồng tréo còn có thể nhìn ra được những vết bẩn mới trên đó!
Cậu bé nhìn con mèo đột nhiên xuất hiện một lúc mới chậm rãi phản ứng, tiến tới nhặt cặp sách của mình lên:“ Mày... tao... tao làm ồn đến mày sao?”
Nhiễm Thanh Vân:“...”
Đừng có tùy tiện xoa đầu ta, hừm hừm.
“ Người mày lạnh quá! Tối qua bị mưa làm ướt à?” Cậu bé đưa tay ôm lấy Nhiễm Thanh Vân vào lòng.
Vừa được lò sưởi sưởi ấm, vừa được vuốt vuốt lông... Nhiễm Thanh Vân không kiềm được thiên tĩnh, khẽ gầm gừ hai tiếng.
Một người một mèo, cứ như vậy ngồi trong ngõ nhỏ hơn 30 phút.
Tận đến khi cậu bé nhớ ra điều gì đó, gấp gáp đứng bật dậy khiến Nhiễm Thanh Vân suýt chút ngã lăn ra đất mới kết thúc.
Nhiễm Thanh Vân:“...”
Cũng may ta phản ứng nhanh, ở trước mặt lò sưởi ngã chổng vó thì còn đâu là mặt mũi nữa.
“ Tao phải về nhà rồi, trả lại nhà cho mày đó!” Cậu bé dường như không cảm nhận được vết thương nơi đầu gối vẫn còn chảy máu, vẫy tay với Nhiễm Thanh Vân liền rời đi.
Nhiễm Thanh Vân:“...”
Lò sưởi khốn khiếp, đứng lại cho ta!
“ Mày đừng đi theo tao nữa...” Cậu bé nhìn thấy con mèo vẫn còn bám theo mình, liền lên tiếng đuổi đi.
Ngươi đuổi thì ta phải đi sao? Ta không cần mặt mũi sao? Không đi! Đi rồi đến lúc ngươi bị làm sao lại phải chạy tới chỗ ngươi bảo vệ. Rất phiền phức.
“ Mèo con, tao phải về nhà... bố tao không thích động vật nhỏ lắm, mày đừng đi theo tao.”
Có vẻ nói nhẹ không thấy mèo có phản ứng, cậu bé chuyển sang dùng biện pháp mạnh, nhấc chân liền đá về phía Nhiễm Thanh Vân.
Nhiễm Thanh Vân nghiêng người lùi lại một bước.
Suýt chút nữa chân nọ đá chân kia mà ngã sấp mặt.
Nhiễm Thanh Vân:“...”
Tên nhóc lò sưởi này!
Đừng tưởng ngươi là lò sưởi thì ta không đánh ngươi.
Sau nhiều lần đuổi không được, cậu bé đành phải để yên cho Nhiễm Thanh Vân đi theo.
Đến trước cửa nhà, cậu bé liều giấu Nhiễm Thanh Vân ra sau lưng:“ Mèo con, ngươi cứ trốn ở đây nhé!”
“ Bố con về rồi.”
“ Thằng chó chết, mày la cà ở đâu giờ này mới về, muốn để tao chết đói à?” Cùng với tiếng chửi mắng là cánh cửa nhà mở ra, tiếp theo đó chính là một nhát gậy đánh tới,
“ A...” Cậu bé nghiêng người, dùng tay chặn lại.
“ Con mèo chết tiệt này ở đâu ra? Mày muốn chết đúng không?”
Nhiễm Thanh Vân dính một gậy của lão già đã muốn quỳ:“...”
Thân thể mèo nát này, đúng là không thể làm được gì!
Nhiễm Thanh Vân lắc lắc đầu, nhịn đau đứng vững bốn chân, tiến tới bên cạnh cậu bé, cắn lấy gấu quần kéo về phía sau.
Cậu bé không thấy gậy đánh xuống, còn nghe thấy tiếng mắng chửi của bố mình, ngây ngốc nhìn mèo con đang kéo gấu quần mình.
Nhiễm Thanh Vân kéo mãi không được:“...”
Tên lò sưởi này có phải bị ngốc rồi không? Còn không mau chạy đi!?!!!
“ Con mèo khốn nạn này, mày để xem tao có đánh chết mày không.” Bố cậu bé cầm chắc gậy trong tay, hướng Nhiễm Thanh Vân mà đánh.
Nhiễm Thanh vân nghiêng người, tung cước.
Xem tuyệt kĩ mèo cào đây.
“ Con mèo chó chết này!” Bố cậu bé ăn đau, càng thêm tức giận.
Nhiễm Thanh Vân: Ta hôm nay không cào chết ngươi lần sau ta lại biến thành mèo!
“ Thằng chó kia, mau ngăn nó lại.” Bố cậu bé bị cào đau, hướng cậu bé đang đứng ngây ngốc trước cửa nhà mà quát.
“ Thằng chó!”
“ A... mèo con, em đừng cào nữa.” Cậu bé gấp gáp chạy đến bên cạnh Nhiễm Thanh Vân, tóm lấy anh.
Nhiễm Thanh Vân để mặc cho cậu bé tóm, hừ hừ nằm ở trong lòng cậu bé! Ánh mắt sắc lẹm bắn về phía bố cậu bé. Bố cậu bé bị một đạo ánh mắt này dọa sợ, chân có chút mềm, hướng cậu bé lớn tiếng hỏi:“ Mày nhặt con mèo này ở đâu?”
“ Nó theo con từ trường về, con muốn nuôi nó.”
“ Nuôi nó...” Bố cậu bé to tiếng, lại bị ánh mắt kia dọa sợ:“ Được rồi, mày cứ nuôi nó, nhưng tao không có tiền mua thức ăn cho nó đâu.”
Ai cần lão già như ông nuôi chứ! Ta tự lo cho mình được.
Một người một mèo, thuận lợi bước qua được cửa chính của nhà nhỏ.