Thôn Tích Hà: La Thần
La Thần hắn hơi thất thần với màu tóc một màu tím rất đẹp, cùng với nhãn cầu mắt màu tím long lanh của mỹ nhân Cúc Phong phía trước được một lúc, thì liền lập tức rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh lên tiếng hướng mỹ nhân Cúc Phong nói.
"Đại tỷ tỷ cô đây lại là ai nữa đây a..."
Cúc Phong liền đáp nói. "Rừng Phong Lâm.! Cúc Phong cũng là người vô tình đã được hấp thụ qua tinh huyết của chủ nhân ngài."
"Ặc... Còn thêm cả Cúc Phong cô đây nữa sao.!" La Thần lại kinh ngạc lần thứ nhiều lần tròn mắt nhìn Cúc Phong.
Bỗng ngay lúc này cắt ngang mọi chuyện từ bên ngoài gần đó liền xuất hiện những tiếng động lớn khiến các thôn dân đông đúc cũng phải kinh phách không ít.
"Rầm... Rầm... Rầm...." Rầm rầm từng tiếng bước chân được hợp thành từ một đoàn nhiều người mà tạo thành, rất là kinh tâm động phách.
Chỗ La Thần hắn liền có chút cau mày hướng mặt nhìn xa bỗng liền thấy đó nó là một đội quân rất đông đúc a. Trên không Tiểu Bạch lúc này liền cũng không như thế nào nên liền lập tức phi thân về đứng bên cạnh La Thần.
Mỹ nhân Cúc Phong màu tóc tím kì lạ thấy vậy liền vội đứng lên hướng La Thần hắn lên tiếng nói. "Chủ nhân.! Cúc Phong không tiện xuất hiện trước mặt con người, vậy nên Cúc Phong xin tạm lui trước."
Cúc Phong vừa dứt lời liền không chờ La Thần đáp, lập tức xoay người hai vòng tan biến đi ngay tựa một làng gió vô tung vô ảnh, giống như là chưa hề từng có mặt của cô xuất hiện qua nơi này.
Tiểu Bạch thấy vậy trong lòng cũng liền khó hiểu không biết Cúc Phong sao lại có thể tùy ý đến rồi đi trong vô tung vô ảnh như vậy được. Tiếp tuy khó hiểu nhưng Tiểu Bạch cũng liền chẳng mấy quan tâm, lập tức Tiểu Bạch lại chuyển hướng nhìn về phía đám quân đông đúc đang chạy nhanh đến đây lên tiếng nói.
"Đại ca ca.! Bọn họ đang làm cái gì vậy a."
La Thần hắn thì có thể tạm lờ mờ suy đoán ra được chuyện gì rồi, nên liền lập tức lên tiếng tỏ vẻ cao thâm tay vuốt vuốt cầm đáp nói.
"Ươm... Ươm... Chắc là đến bắt chúng ta đó.!"
Tiểu Bạch nghe vậy liền rất kinh ngạc nói. "Hả...!. Một đám ruồi nhặng như vậy mà cũng dám đến bắt chúng ta á."
La Thần hắn đã có thể đoán ra được chuyện xấp xỉ đến nó sẽ là như thế nào rồi, thế nên La Thần hắn liền lập tức hướng đám hai mươi chúng yêu ma thú nói nhanh.
"Các ngươi ai không theo ta thì giờ có thể mà chạy đi đi là vừa, còn những người có ý định muốn theo La Thần ta thì cứ việc ở lại đây đi."
Ngừng một chút La Thần hắn lại nói. "Bởi nhóm người đến đây chỉ vừa nhìn thì ta liền biết đó thuộc người của quan binh đấy."
"À!. Mà chúng yêu ma thú các ngươi có hiểu cái gì là quan binh không a."
Ngừng lại một chút La Thần đảo mắt nhìn quanh thấy tất cả chúng yêu ma thú ai nấy đều dường như không hiểu quan binh là ý gì, nên La Thần hắn lại liền nhanh nói.
"Quan binh là binh lính thuộc của một đất nước đó nha, cho nên là các ngươi hãy thử nghĩ lại xem chỉ dựa vào bao nhiêu đây các ngươi thì có thể đánh lại với một đất nước lớn của người ta không a."
Nghe vậy hai mươi chúng yêu ma thú liền biết số người đang đến tuy nhỏ yếu nhưng cũng không thể tùy tiện động vào được rồi. Thế là các mỹ nhân theo phe La Thần liền không dám vọng động lập tức đứng xát lại cùng với La Thần hắn một chỗ.
Còn về bên phe đối đầu lúc này nghe vậy liền hiểu La Thần hắn đã rộng lượng bỏ qua cho bọn chúng một cơ hội để bỏ chạy rời đi. Nhưng bỗng những mỹ nhân đối đầu lúc này có Tử Anh tinh khôi, Tước Yên yêu mị, Bàng Kim Thuyên thiên kiêu, Khiết Ly tinh anh đang quỳ lập tức hướng La Thần đồng lên tiếng nói.
"Tử Anh.! Tước Yên.! Bàng Kim Thuyên.! Khiết Ly.! Nguyện theo chủ nhân ngài."
Còn về những mỹ nhân đang trọng thương nằm yên trên mặt đất thì liền cũng không còn có cách gì khác, hơi không cam lòng cắn răng hướng La Thần hắn nói.
"Liễu Đồng.! Xin chủ nhân hãy cứu ta." Mỹ nhân Liễu Đồng trong ngoài không đồng nhất lên tiếng.
"Ngân Tâm Thảo.! Chủ nhân xin hãy cứu cái mạng nhỏ này." Mỹ nhân Ngân Tâm Thảo trong lòng cũng bất kham lên tiếng.
"Thổ Thanh Liên.! Cứu ta... Chủ nhân." Mỹ nhân Thổ Thanh Liên đang nằm chỗ gần La Thần nhất cũng khó khăn cắn răng chịu đựng lên tiếng.
Phía khác mỹ nhân Ô Trúc, Tử Lan cũng không còn có cách nào khác liền đồng hướng La Thần nói.
"Ô Trúc.! Tử Lan.! Xin chủ nhân nhân từ cứu chúng ta."
La Thần hắn nhìn thấy hết vào mắt vẻ bất đắc dĩ của những người vừa lên tiếng nhưng hắn cũng không vạch trần mà lại tiếp hướng người cuối cùng là mỹ nhân Thạch Hồng Thủy lên tiếng.
"Cái Thạch Hồng cô không muốn theo ta sao?... À... Nếu đã vậy thì cô giờ lập tức có thể chạy đi đi La Thần ta tuyệt sẽ không ngăn cản cô đâu."
Vừa dứt lời La Thần hắn lại nhìn vẻ mặt tái nhợt mình toàn thương tích của mỹ nhân Thạch Hồng Thủy hiện không có cách gì có thể mở miệng đáp lời cũng như là động thân bỏ đi.
Nhìn được một chút La Thần hắn lại tỏ vẻ cau mày nói. "Sao ngươi còn chưa đi a... Hả.! Hay là Thạch Hồng cô thật tâm muốn theo ta nên hiện không muốn rời đi có phải hay không a."
Tiếp La Thần vẫn một mình đọc thoại nói. "Ây... dà...!. Thạch Hồng cô muốn theo ta thì cứ nói nha đừng ngại, đừng ngại nha... Sao!. Cô hiện thấy mình rất có lỗi vì đã có ý định đánh ta sao."
"Ươm... Ườm...." La Thần ra vẻ vuốt cầm hơi trầm tư tiếp tục nói. "Ầy...!. La Thần ta sẽ không nhỏ mọn để bụng chuyện đó đâu mà... À!. Có phải Thạch Hồng cô giờ thấy ta quá tốt như vậy nên liền rất rất là muốn được theo La Thần ta có phải không nga...."
Bên cạnh Tiểu Bạch vừa nghe vừa muốn cười lớn vì vẻ mặt giả trang của La Thần hắn không thôi. Còn các chúng yêu ma thú khác thì cũng tròn mắt không kém nhìn nhìn La Thần.
La Thần hắn thì lại chẳng mấy bận tâm vẫn tỏ ra không thấy nói tiếp. "À.! Nếu Thạch Hồng cô đã có lòng muốn đi theo La Thần ta thì sau này cứ việc theo ta đi... Hàizz... La Thần ta thật đúng là có tấm lòng rộng lượng như hải đó nha."
"Được.!" Bỗng La Thần liền nói lớn tiếp nói. "Vậy La Thần ta sẽ quyết định thu hết a... À.! Còn có nhóm các cô sau này sẽ có tên là...."
"Nhất Đẳng Yêu Quân.!"
Nói xong La Thần hắn liền vẻ mặt vui vẻ cười lớn nói. "Ha... ha... ha.... Làm việc tốt đúng là khiến cho tâm trạng rất vui vẻ nha... ha... ha.. ha...."
Chúng mỹ yêu Nhất Đẳng Yêu Quân tất cả liền tròn mắt không thể tin nổi hướng La Thần hắn nhìn nhìn như trời tròng. Còn về mỹ yêu Thạch Hồng Thủy thì miệng không thể lên tiếng trong lòng thì khóc không ra nước mắt nghĩ.
Ta... ta không có ý định như vậy đâu a...
"Phóc.! Xì... ". Mỹ yêu Tiểu Hồng Ngư bên cạnh La Thần thì không kìm được phụt cười nghĩ.
La Thần ngài.! Sao lại có thể giảo hoạt bá đạo hiếp người như vậy a... Thật khiến Tiểu Hồng Ngư ta được một phen mở rộng tầm mắt a...
Mỹ yêu Liễu Đồng lúc này cũng rất ngạc nhiên khó có thể tin hướng La Thần hắn tròn mắt nhìn nhìn nghĩ.
Liễu Nhu muội sao có thể nguyện ý đi theo cái tên không ra gì này được vậy a... Ta Liễu Đồng quyết sẽ không thể để cho ôn nhu Liễu Nhu ngươi đi theo cái tên hèn hạ này đâu...
"Ha... ha... ha...." Bỗng lúc này Tiểu Bạch không còn kìm nén được nữa liền cười ngất, hướng La Thần nói.
"Đại ca ca.! Ngài đúng thật là người tốt nhất trên đời a...Ha...ha...ha..."
"Còn cần phải nói ra sao.!" La Thần liền đáp xong liền lại miệng mĩm cười cưng chiều nhìn Tiểu Bạch.
Bỗng Tiểu Hắc ngay lúc này đang rất khó chịu hướng Tiểu Bạch gọi. "Tiểu Bạch.! Tiểu Hắc ta xem ra đã nhìn lầm ngươi."
La Thần nghe ra vẻ giận hờn của Tiểu Hắc thì liền quay sang tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên kinh ngạc hô lớn nói.
"Á.! Tiểu Hắc ngươi từ đâu mới vừa đến đây vậy a... Á.! Còn có sao Tiểu Hắc ngươi lại toàn thân lắm lem khó nhìn thế kia vậy a...."
"Ha... ha... ha...." Tiểu Bạch bên cạnh nghe vậy liền cười tươi rất vui, rồi cũng hùa theo La Thần nói.
"Á.! Tiểu Hắc ngươi đến từ bao giờ vậy a...".
Tiểu Hắc liền thấy khó chịu cứng họng nhìn nhìn cả hai người phía trước mặt kẻ tung người hứng rất ăn ý thì trong lòng liền rất bực tức nghĩ.
Tiểu Hắc ta hôm nay sẽ nhớ kĩ vẻ mặt hai tên vô lương tâm các ngươi a...
"Ha... ha... ha...." La Thần cùng Tiểu Bạch liền lại một chàng cười lớn vui vẻ vô cùng chẳng hề bận tâm vẻ mặt như ăn phải quả đắng của Tiểu Hắc kia.
Xong một chàng cười vui vẻ La Thần hắn liền hướng Tiểu Hắc vẫy tay ý bảo gọi qua. Tiểu Hắc thấy vậy dù trong lòng hiện vẫn không dễ chịu nhưng nó cũng liền nghĩ nếu không đi qua thì sẽ lại làm Tiểu Bạch không vui, thế là Tiểu Hắc đáng thương chỉ biết nuốt hận từ từ lê bước đi qua.
La Thần lúc này nhìn kỹ hơn toàn thân thương tích của Tiểu Hắc thì liền mặt có chút nghiêm túc nhẹ mĩm cười hướng Tiểu Hắc đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của Tiểu Hắc vẻ quan tâm lên tiếng nói.
"Tiểu Hắc.! Cực khổ cho ngươi rồi."
Bang.... Tiểu Hắc trong lòng liền như có gì đó vỡ òa khi nghe được La Thần nói cực khổ cho người rồi. Thế là Tiểu Hắc trong lòng liền có chút cảm giác rất ấm áp nghĩ nghĩ.
Tiểu Hắc.! Cực khổ cho ngươi rồi. Tiểu Hắc.! Cực khổ cho ngươi rồi. Tiểu Hắc...... cho ngươi rồi.
Ha... ha.. ha... Đại ca ca ngài ấy cũng quan tâm đến ta nữa a...
Liền trong lòng Tiểu Hắc lúc này như bị những câu nói của La Thần làm cho tan chảy mềm nhũng vui vẻ cảm động không thôi.
- ----------...----------
Thôn Tích Hà: Tây thôn.
Tây thôn thôn Tích Hà dân tập trung đông như chạy hội lúc này rất động tâm khi thấy quân binh bỗng dẫn theo rất nhiều người tạo thành chấn động lớn đang chạy đến bao vây lại toàn bộ khu đình hoang chỗ chỗ La Thần.
Một thôn dân thúc thúc hiếu kì lên tiếng nói. "Quan binh lần này xuất động xem ra quy mô không nhỏ nha."
Một thôn dân thẩm thẩm gần đó liền cũng tiếp lời nói thêm. "Ầy... Nếu không như vậy thì làm sao có thể chấn áp đám cao thủ kia được chứ."
"Cũng đúng.! Cũng đúng.!" Thôn dân thúc thúc cùng rất nhiều người xung quanh cũng liền rất đồng ý gật gật đầu.
Trong đám đông vô số thôn dân lúc này hiện có một người nam nhân trẻ tuổi bỗng xa xa thấy rõ hắc bào quen thuộc của La Thần thì liền lập tức rất kinh ngạc nhỏ nói.
"Á... Người... người đó không phải là cái vị công tử đó hay sao a... Không được ta phải nhanh chạy về báo với gia gia một tiếng về việc này mới được."
Nhỏ nói xong tên nam nhân trẻ tuổi liền ngay lập tức vội vàng chạy nhanh đi về hòng muốn báo tin cho gia gia của hắn.
- ---------...----------
Một hướng khác trong đám thôn dân hiện có một cổ xe ngựa rất lớn, trong xe ngựa thì lại có bốn vị công tử đang ngồi cùng nhau hiện cũng đang nhỏ to hướng xa xa bóng hình La Thần.
Mà bốn vị công tử này La Thần cũng không biết bọn họ là ai, nhưng La Thần hắn đã từng không lâu lúc sớm vừa cùng đi chung thuyền hàng với bốn người này.
Bỗng lúc này công tử Thanh Tu lên tiếng nói. "Hả.! Là hắn... là hắn nha."
Công tử Tiêm Huỳnh nghe vậy liền nói. "Thanh Tu ngươi có biết cái người mặc hắc bào đó sao."
Hai công tử còn lại là Tiêu Cách, Hào Tư nghe vậy cũng hơi hiếu kì nhìn nhìn Thanh Tu muốn nghe hắn sẽ nói rõ ràng hơn.
Công tử Thanh Tu thấy mọi người dường như không ai còn nhớ thì liền vội nhanh lên tiếng nói. "Các huynh quên rồi sao nha, lúc ở trên thuyền chúng ta còn chỉ chỏ hiếu kì vì thấy hắn cứ đứng mãi phơi mình dưới nắng đó."
"Là hắn sao.!" Công tử Hào Tư nghe vậy liền như đã nhớ ra người nam nhân hắc y ở phía trước là ai.
Công tử Tiêu Cách vẻ trầm tư hiện hình như cũng đã nhớ ra rồi. Công tử Tiêm Huỳnh thì lại tỏ vẻ không mấy quan tâm lắm hướng La Thần ở xa xa nhẹ lên tiếng nói.
"Ầy... Thật không thể ngờ chỉ một tên nhìn vẻ không gì đặc biệt ấy vậy mà xung quanh hắn hiện xuất hiện rất nhiều mỹ nhân nha. Ài... Thật Tiêm công tử ta cũng muốn được như hắn đó nha."
"Thôi đi.!" Bỗng công tử Thanh Tu liền lên tiếng cắt ngang nói. "Bộ Tiêm Huỳnh ngươi không thấy là những mỹ nữ đó họ toàn là cao thủ không sao."
"Thì sao chứ.!" Tiêm Huỳnh vẫn không mấy bận tâm mắt vẫn chăm chăm nhìn nhìn về phía chúng mỹ yêu đang đứng ở chỗ La Thần.
Bỗng lúc này công tử Hào Tư lại lên tiếng nói. "Tiêm Huỳnh ngươi kìm nén lại một chút đi, Thanh Tú hắn nói đúng đó. Những mỹ nhân kia ai nấy cũng có thể một chiêu đánh chết cái tên Tiêm Huỳnh ngươi đấy."
Ngừng một chút Hào Tư lại tiếp nói. "Với lại còn có mỹ nhân mái tóc màu tím vừa biến mất kia nữa, cô ta theo ta thấy thì không phải là hạng bình thường đâu."
"Tóc tím chín phần hẳn là Ma thú đi, chứ tuyệt không phải là con người đâu." Công tử Tiêu Cách liền cũng lên tiếng nhận định.
Tiêm Huỳnh nghe được hai những huynh đệ mình đều nói thế thì liền trong lòng có chút thở dài nói.
"Thật tiếc nha.!"
- ---------...----------
Lại ở một hướng khác không xa chỗ bốn vị công tử kia hiện cũng có một cỗ xe ngựa lớn không kém có ba vị cô nương xinh đẹp và một nam nhân đang ngồi ở bên ngoài cùng với lão thúc xe phu.
Mà bốn người này họ cũng không phải xa lạ mà họ cũng chính là nhóm người vừa không lâu trước cũng cùng đi cùng thuyền với La Thần.
Lúc này trong xe cô nương Tú Nghi cổ phục màu tím lên tiếng nói. "Hải Thanh cô một mực muốn đến đây xem náo nhiệt để làm gì nha."
Cô nương Hà Thanh y phục xanh sáng nghe vậy liền nói. "Bộ mọi người hiện đều không có bất ngờ chút nào hay sao.?"
Cô nương Tú Nghi liền đáp. "Có gì mà bất ngờ chứ, cũng chỉ là ma thú hóa hình thôi mà."
"Nhưng họ có rất đông đó, với lại còn có mỹ yêu mái tóc tím vừa biến mất cũng rất khó lường đó nha." Cô nương Hải Thanh không cho là đúng lên tiếng.
Tiếp bỗng cô nương Hoàng Vi mặt vẫn mạn che màu đỏ lên tiếng nói. "Ngô Quốc nơi này cũng tiếp giáp với rừng Phong Lâm, cho nên việc xuất hiện Ma thú cũng không có gì là lạ đâu."
Ngừng một chút Hoàng Vi lại nói. "Nhưng.! Mỹ yêu tóc tím kia quả thật cũng có chút kì lạ."
"Thấy không.!" Hải Thanh nghe Hoàng Vi nói vậy liền rất vừa ý nói thêm. "Hoàng Vi tỷ cũng nói là kì lạ đó thấy không."
Cô nương Tú Nghi nghe Hoàng Vi nói vậy thì liền cũng không lên tiếng phản bác, rồi liền lại hướng chuyện khác nói.
"Nhưng chúng ta hiện có nhiệm vụ trên người đó, cho nên Hải Thanh cô cũng đừng có mà lầm nghĩ là chúng ta đang đi du sơn ngoạn thủy đi."
"Biết rồi.!" Hải Thanh nghe vậy liền có chút bực dọc trong lòng nghĩ.
Tú Nghi cô và Hoàng Vi tỷ thì đi nhiều rồi nên không có lạ lẫm điều gì, nhưng Hải Thanh Kiều ta thì khác nha. Ta rất hiếu kỳ với mọi thứ đó, hai người có biết hay không a...
- ---------...----------
Thôn Tích Hà tây thôn ở ngôi đình hoang đổ nát lúc này quan binh đã bao vây quanh một vòng lớn, lúc này một trưởng quan binh trẻ tuổi đang ra dáng chỉ huy, lập tức cùng với bốn trưởng quan binh còn lại và hai mươi lăm lão cung phụng vừa mới mượn được từ hai gia tộc liền thẳng bước tiếp cận nơi đám người của La Thần.
Lúc này bỗng một lão cung phụng thuộc người của Mộc Gia hơi có chút nghi ngờ lên tiếng hướng vị trưởng quan binh nói.
"Trưởng quan.! Hình như là có gì đó hơi kì lạ nha."
"Kì lạ.!" Tên thống lĩnh Trưởng quan binh nghe vậy liền nói tiếp. "Lão cung phụng có gì xin cứ việc nói ra nghe thử xem."
"Được.!" Lão cung phụng liền đáp nói. "Theo lão thấy thì những người này vừa nói vừa cười rất vui vẻ không giống là đang thực chiến gì cả."
"Đúng vậy... đúng vậy...." Các lão cung phụng khác nghe vậy cũng liền gật gật đầu đồng ý.
Tên thống lĩnh trưởng quan binh hiện ra lệnh cho người bao vây hắn khi nãy nhìn qua cũng đã thấy điều kì lạ này rồi, nhưng hiện hắn vẫn không biết là vì sao cả. Cho nên hắn liền hướng mọi người nói.
"Trước cứ lên hỏi rõ sự tình thế nào trước rồi hẵng tính, còn về vì cớ làm sao thì bọn họ cũng không thể thoát tội quấy rối dân chúng cộng với phá hại tài sản nữa."
Nghe vậy các lão cung phụng liền cũng không còn ý kiến gì nữa, lập tức cùng với năm vị trưởng quan binh tiến lên hướng La Thần.
Rất nhanh tên thống lĩnh trưởng quan binh đã tới trước mặt nhóm người của La Thần hô lớn.
"Tất cả đã bị bao vây.! Nhóm người phía trước hãy nghe đây. Trước thành thật khai báo lý do tại sao lại đến nơi này quấy rầy dân chúng, còn có lai lịch của từng người nữa."
- ----------...----------
La Thần trước lúc bị bao vây thì đã rất nhanh bảo chúng mỹ yêu Nhất Đẳng Yêu Quân thu thập lại một chút. Người bị thương thì liền được đỡ dậy tập trung lại cùng nhau, riêng mỹ yêu Thạch Hồng Thủy thì do bị thương quá nặng nên hiện phải cần đến hai người luôn đứng hai bên đỡ cho cô không ngã.
Sau một hồi thu xếp thì La Thần liền cũng đã nghe tên thống lĩnh trưởng quan binh lên tiếng hô lớn hướng hắn hỏi. Thế là La Thần liền ngay lập tức biến hóa khôn lường mặt cười như hoa hướng tên thống lĩnh vội vàng chạy qua lên tiếng hô nói.
"Quan nhân đại ca.! Quan đại ca chớ hiểu lầm, chớ hiểu lầm a."
"Hử.!" Tên thống lĩnh thấy vẻ tươi cười thoải mái của La Thần trước mặt thì liền có cảm giác hình như có cái gì đó sai sai nói.
"Ngươi là ai.? Còn có sao lại ở đây đánh nhau.? Nói mau.!"
La Thần thấy vẻ lạnh nhạt của quan đại ca như vậy nhưng vẫn vẻ mặt tươi cười hướng quan đại ca nói.
"Quan đại ca.! Tiểu đệ tên La Thần là ông chủ nhỏ của một cái tửu lâu ở tây thành thành Kinh Sư."
Nghe La Thần hắn nói thế tên thống lĩnh vẫn mặt lạnh nói tiếp. "Vậy còn tại sao lại ở đây đánh nhau hả.?"
"À.! Cái này sao." La Thần liền tỏ vẻ hơi khó sử nói. "Cái này... à... à... thì là do đám hộ vệ của tiểu đệ bỗng nổi hứng muốn tỷ thí với nhau một chút thôi ấy mà."
"Cái Gì....". Tất cả hơn hai trăm binh lính nghe vậy liền đều rất kinh ngạc không ngậm được mồm nghĩ.
Tỷ thí một chút thôi ấy mà á... Sao tên tiểu tử ngươi nói nghe sao mà nó quá nhẹ nhàng quá à nha... Có ai tỷ thí một chút mà khiến nơi này hiện tang hoang thành như thế này không a... Không tin... Không tin... Có chết bọn ta cũng không tin a...
Các lão cung phụng hai mươi lăm người nghe được La Thần hắn nói thế thì cũng rất kinh ngạc không kém trong lòng nghĩ.
Tên tiểu tử La Thần ngươi nếu thấy rảnh quá thì cũng không nên đi làm ra cái chuyện kinh động dân chúng như vậy có được hay không a...
Tên thống lĩnh trưởng quan binh nghe vậy thì liền cũng há hốc mồm không thể tin lên tiếng nói. "Tiểu tử ngươi nói vậy nhưng ngươi có gì chứng minh rằng đó là sự thật hay không."
"Có.!" La Thần liền đáp, xong nhanh quay lại hướng tất cả chúng mỹ yêu Nhất Đẳng Yêu Quân và hai hồn thú Tiểu Bạch, Tiểu Hắc lên tiếng nói.
"Này.! Này.! Mấy cưng.! Mấy cưng giờ hãy hướng vị quan đại ca đây mà hãy nói xem có phải là chúng ta chỉ ngẫu hứng tỷ thí cho vui thôi đúng hay không a."
Ngay lập tức toàn bộ chúng mỹ yêu Nhất Đẳng Yêu Quân và hai hồn thú Tiểu Bạch, Tiểu Hắc liền rất vâng lời lập tức hướng vị quan đại ca anh tuấn ngời ngời đồng gật đầu như mổ thóc nói.
"Ươm... Ươm... Đúng vậy... Đúng vậy....".
" Í.... ". Hơn hai trăm binh lính thấy vậy liền như hít một hơi khí lạnh đồng loạt nhỏ nói khẽ. "Có quỷ mới tin đi...".
Tên thống lĩnh trưởng quan nhân thấy vậy cũng không ngốc nghếch mà tin ngay, thế là hắn liền hướng La Thần nói tiếp.
"Vậy có gì chứng minh là ngươi chỉ là một ông chủ nhỏ ở thành Kinh Sư không.?"
"À.! Cái này thì...." La Thần lại hơi ngập ngừng khó sử hướng tên thống lĩnh trưởng quan nhân nói. "Quan đại ca.! Cái này thì... thì phải phiền quan đại ca huynh cử người đến tửu lâu Song Ngư ở tây thành Kinh Sư một chuyến thì mọi chuyện sẽ rõ."
"Vậy ý cũng nói là tiểu tử ngươi không có gì để chứng minh sao.?" Tên thống lĩnh liền vẻ nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào La Thần nói.
Tiếp tên thống lĩnh lại nói. "Nếu vậy tiểu đệ thấy sao khi đại ca ta đây phiền tiểu đệ hãy đến quan phủ chơi một chuyến."
"Á.! Quan đại ca chớ đùa lớn như vậy chứ." Tiếp La Thần liền từ trong người lấy ra khế đất và khế ước kinh thương của tửu lâu Song Ngư lên tiếng nói.
"Không biết cái này nó có thể chứng minh thân phận cho tiểu đệ đây được chưa."
Tên thống lĩnh trưởng quan binh thấy vậy liền bảo một tên binh lính cầm qua cho y xem. Sau khi xem xét một chút thì tên thống lĩnh liền nói.
"Trước bắt tất cả về quan phủ rồi xác minh sau."
Nói xong tên thống lĩnh liền vung tay ra hiệu binh lính hành động bắt người. La Thần tuy có chút kinh động nhưng liền cũng bình tĩnh vì hắn biết giấy tờ của hắn thật sự là hàng thật.
Lúc này thôn dân đông đúc phía xa đang hướng mắt theo dõi bỗng lúc này thấy quan binh bỗng hành động áp giải tất cả nhóm người của La Thần đi. Thì bỗng một thôn dân thúc thúc liền lên tiếng nói.
"A.! Bắt rồi, bắt rồi a. Không biết nhóm người đó sẽ bị quan phủ trừng trị như thế nào a..."
"Ai mà biết được chứ.!" Một thôn dân thúc thúc khác nghe vậy liền đáp.
Ở một nơi gần đó hiện trong xe ngựa của bốn vị công tử, tên công tử Tiêm Huỳnh cũng liền có chút tiết hận mở miệng nói.
"Mỹ nhân nhiều như vậy. Thật là đáng tiếc a..."
Tiếp lại ở gần đó xe ngựa của nhóm người ba vị cô nương xinh đẹp, lúc này cô nương Tú Nghi cũng mở miệng nói.
"Hừ... Xem ra nhóm người đó phía quan binh cũng không làm được gì đâu."
"Sao lại nói vậy.?" Hải Thanh tên đầy đủ Hải Thanh Kiều nghe vậy liền có chút ngạc nhiên hỏi.
Hoàng Vi từ đầu vẫn lạnh nhạt bỗng đáp. "Bởi vì cái hắc y nam nhân kia hiện cho dù đang bị áp giải đi, nhưng mặt hắn lại rất bình thường không tỏ vẻ gì là hoảng loạn một chút nào cả."
"À... Thì ra là vậy.!" Hải Thanh liền như hiểu xong nói tiếp.
"Xem ra lúc trên thuyền nhìn hắn như người có bệnh, ấy vậy mà hắn lại không phải có bệnh mà còn là người rất có thực lực nha."
Cô nương Hoàng Vi nghe vậy cũng không có ý kiến gì nữa, liền vẫn mặt lạnh lùng nhẹ lên tiếng nói.
"Đi thôi.!"
- ---------!!!----------
Thứ 5 Ngày 27 tháng 8 năm 2020
Tự sự: Tự nhiên buổi sáng lúc 4h 40' tại hạ thức dậy chuẩn bị đi làm thì bỗng phát hiện hai mắt sưng phù như mắt ếch.
- Thế là tại hạ liền không đi làm được. Hàizz... Thế là đành phải ở nhà nghĩ ngơi mất một ngày công a, hic... buồn ơi là buồn.... hic...
- Thế là nghĩ ngơi cho tới 12h trưa thì mới bớt sưng... Ài.... Và thế là lại rảnh rỗi nên lại viết a....
- Và giờ cũng đã 18h 18' tại hạ mới vừa viết xong chương này.
- À!. Mà ngày mai mình chắc chắn sẽ đi làm đó!. Cho nên chắc tám chín phần là mai mình sẽ không ra chương mới kịp đâu nha.