Sáng hôm sau.
Khi La Thần hắn tỉnh dậy thì cũng đã là buổi sáng của ngày hôm sau rồi. La Thần hắn lúc này nhìn lại xung quanh, thì chỉ thấy còn có mỗi một mình là đang còn ở trong đình hoang mà thôi.
Muội tử thì cũng không biết đã đi đâu mất, liền không nghĩ nhiều La Thần lập tức đứng dậy đi ra hậu viện vệ sinh cá nhân buổi sáng một chút.
Trước cứ làm việc vệ sinh cá nhân hàng ngày buổi sáng cái đã, khi xong thì sẽ tìm muội tử sau. Tiếp đang rửa mặt thì hiện La Thần lại trong đầu có một chút suy nghĩ.
Hôm nay ta muốn vào thôn Tích Hà xem xét một chút, xem có thể làm gì để bất đầu cuộc sống mới ở cái nơi này không. Còn về nhiệm vụ thì có lẽ là để sau cái đã, tìm hiểu nơi này trước một chút hiện mới cần thiết hơn.
Nghĩ xong, rửa mặt xong, La Thần hắn liền đi vào bên trong tìm muội tử.
Tìm kiếm được một lúc thì La Thần bỗng khó hiểu nói. "Lạ thật.! Mọi người đã đi đâu hết rồi."
"Chỉ mới sáng sớm mà đã đi hết rồi sao.! Còn muội tử nữa, muội ấy sao lại cũng không gọi ta dậy nói một tiếng nha."
La Thần đang rất khó hiểu vì không biết mọi người đã đi đâu, thì liền lúc này thấy nhị bảo bỗng đang rất vội vàng chạy đi vào, mặt mày thì hiện rất tái mét thở hổn ha hổn hển nhìn La Thần gấp gáp nói.
"Huynh công tử ơi.! Huynh đi cứu mẫu thân của đệ với... còn... còn có huynh trưởng của đệ và... và... và muội tử tỷ tỷ nữa..."
Vừa mới sáng sớm mà đã có chuyện gì a, cái gì mà huynh công tử, rồi cái gì mà đi cứu người nữa chứ.
Nghe nhị bảo cứ gọi hắn lung tung, nói chuyện thì cứ vấp tới vấp lui, làm hắn vẫn chưa hiểu được gì liền hỏi lại.
"Đệ từ từ nói, bình tĩnh thở một cái rồi nói. Mọi người giờ ở đâu và có chuyện gì xảy ra, đệ phải nói rõ thì ta mới biết giúp như thế nào được chứ."
Nghe La Thần nói thế càng làm nhị bảo thêm phần gấp gáp hơn, nhưng cũng không thể kéo dài được, vì cứu người như cứu hoả.
Đầu nhị bảo liền xoay nhanh, nghĩ nghĩ xấp xếp mọi chuyện thật nhanh xong liền vội nói cho La Thần.
"Có người muốn bắt mẫu thân đệ với huynh trưởng, và luôn cả muội tử tỷ tỷ nữa. Huynh... công tử huynh... nhanh lên chút đi cứu mọi người với.... Oa... oa...."
Nói xong nhị bảo liền không kiềm được khóc lớn, bởi nó giờ này hiện đã rất rối loạn không biết làm gì nữa. Giờ nhị bảo chỉ biết là chờ mong La Thần có thể đi cứu người mà thôi. Dù sao thì nó cũng quá nhỏ, khó có thể chịu đựng được những điều này.
Nghe mọi người xấp bị bắt La Thần cũng liền trở nên hơi gấp rồi, nên liền ngay lập tức lên tiếng hỏi.
"Giờ mọi người đang ở đâu.? Đệ mau dẫn ta đến đó mau."
- ---------...----------
Thôn Tích Hà.
Khi đã hiểu được vấn đề La Thần liền không suy nghĩ lập tức cùng nhị bảo nhanh chạy đến chỗ mọi người.
Chạy vào trong thôn Tích Hà khá xa, lúc này La Thần hắn nhìn thấy phía trước có rất nhiều người đang tụ tập ở trước cổng lớn, xung quanh toàn là tường cao.
Nhìn thôi cũng đã liền biết là nhà quyền quý rồi, ngay tức khắc La Thần vội chen chân qua đám người để tiến lên phía trước. Rất mau La Thần hắn cuối cùng cũng đã tới chỗ của mọi người.
Lúc này La Thần hắn nhìn thấy phía trước có một cô nương người mang trang sức sặc sỡ, mặc một bộ hồng y đứng trên bật thềm trước cổng lớn, đang đưa tay chỉ huy đám gia nhân lôi kéo mẹ con Hoa thẩm và muội tử.
Nhìn muội tử giờ tóc tai đã rối bời y phục hơi xộc xệch nhưng vẫn vùng vẫy chống cự quyết liệt. Đại bảo thì nằm dài dưới đất bất động mặt thì dính đầy máu. Hoa thẩm thì đang quỳ gối bênh cạnh ôm lấy chân một tên hạ nhân miệng thì không ngừng cầu xin.
Mọi người xung quanh thì chỉ đứng nói to nói nhỏ, tay thì liên tục chỉ trỏ chứ tuyệt nhiên không một ai dám bước ra ngăn cản.
Thấy hết mọi chuyện như thế La Thần cũng không cần biết là có chuyện gì liền chạy lên tung một cước đá trúng ngay tên hạ nhân đang lôi kéo muội tử kia.
Do bị bất ngờ nên tên hạ nhân liền bị đá văng ra sau ngã ngữa chỏng vó. Xong tiếp La Thần liền lập tức lên tiếng nói lớn.
"Các người làm chuyện gì vậy hả.? Giữa thanh thiên bạch nhật nói bắt người là bắt người, các người là cường đạo sao.?"
Không gian bỗng im lặng như tờ, mọi người xung quanh liền nhìn qua La Thần bán tính bán nghi nghĩ tên này là ai nha. Hắn bị ngốc hay sao mà dám ngăn cản chuyện của Kim gia nha.
Hoa thẩm cũng rất bất ngờ nhìn qua xem ai là người dám đứng ra ngăn cản người Kim gia.
Khi nhìn thấy đó là La Thần, Hoa thẩm liền không thể tin được vào mắt mình. Nhìn nhìn hắn rồi cũng không biết phải nên mở miệng nói gì.
Lúc này muội tử đang ngồi dưới đất vì đang bị lôi kéo thì bất chợt tên hạ nhân kia buông tay ra nên liền ngã ngồi tại chỗ.
Muội tử tiếp nhẹ đưa tay vén lên mái tóc rối của mình, ngẩn đầu lên nhìn thì liền rất bất ngờ khi bỗng thấy La Thần ở đây.
"La Thần huynh.! Huynh sao lại ở đây.?"
La Thần nhìn lại thấy muội tử mặt mày tỏ vẻ không dám tin nhìn hắn, cả người thì nhìn đáng thương vô cùng. Trong lòng của hắn liền không kiềm được có chút ghi hận Kim gia này rồi. Nhìn nhìn muội tử La Thần liền nói.
"Có gì để sau rồi nói.! Còn giờ thì muội hãy cứ yên tâm đi, vì giờ đã có huynh ở đây rồi."
Nói xong La Thần liền quay lại nhìn cô nương hồng y đang đứng phía trước với ánh mắt như muốn hỏi, các ngươi hãy giải thích rõ ràng một chút cho ta xem xem.
Nữ hồng y gương mặt sắc bén, thân hình cân đối, mắt to trừng lớn nhìn La Thần, như kiểu nhà ngươi là người phương nào hả.
Lúc này liền thấy một tên gia đinh trung niên đứng cạnh nữ nhân hồng y lập tức lên tiếng quát lớn.
"Hổn xược...! Ngươi là ai mà dám nhìn chằm chằm vào tiểu thư nhà ta như thế hả. Nhà ngươi có biết, dám xen vào chuyện của nhị tiểu thư nhà Kim gia ta thì sẽ có hậu quả như thế nào hay không.?"
Ồ oai phong gớm nhỉ, chỉ là một nô tài mà cũng hung hăng gớm. "Ta là ai sao.? Ta không thể nhìn tiểu thư nhà ngươi sao.? Vậy ta hỏi các ngươi, các ngươi thì là ai mà lại dám bắt nạt muội muội của ta hả.?"
"Tên..." Nô tài trung niên mở miệng định nói thì bỗng bị nhị tiểu thư hồng y giơ tay ngăn lại ý bảo im miệng.
Nhìn La Thần nãy giờ cô ta cũng không biết La Thần là người phương nào, nhưng bộ y phục hắc y của La Thần mặc thì cô ta có thể nhìn ra.
Đó không phải là một bộ y phục bình thường, nhìn chất liệu thì có thể thấy chỉ hàng cao tầng mới có thể mặc một bộ y phục như thế.
Bởi vậy cho nên khi chưa biết chắc chắn người trước mắt là có thế lực như thế nào thì cô ta không dám quá vọng động.
Nghĩ thế nên cô ta lúc này lại liền lập tức như biến thành một người hoàn toàn khác vội nhanh lên tiếng nói.
"Gia Như không biết dạy nô tài khiến công tử đây phải tức giận rồi.! Mong công tử có thể nể mặt Gia Như mà có thể bỏ qua cho."
Nói xong Kim Gia Như liền chấp hai tay qua bên hông hơi cuối người làm động tác chào hỏi đáp lễ của bậc tiểu thư khuê các.
Trong lúc mọi người xung quanh đang chờ xem cái tên này sẽ bị nhị tiểu thư Kim gia xử lý thế nào, thì chợt nghe cô ta nói không giống như những gì bọn họ đang suy nghĩ, vậy nên lúc này tất cả mọi người đều liền lập tức.....
Choáng váng.... a....!
Tất cả mọi người có mặt lúc này đều rất choáng váng khi thấy nhị tiểu thư của Kim gia mà lại đi tạ lỗi với La Thần.
Tên nô tài trung niên lúc này cũng liền rất sợ hãi. Tại bởi vì khi nãy hắn đã lỡ lớn tiếng với La Thần, nên hiện liền lập tức chỉ biết cúi gầm mặt không dám ngẩn đầu lên nói gì nữa cả.
Hoa thẩm thì vẻ mặt không thể tin được nghĩ mình mấy ngày qua đã ở cùng với nhân vật như thế nào a...
Những người đang đứng xung quanh xem lúc này cũng choáng váng nghĩ vị công tử này là người phương nào a...
Muội tử thì trong lòng lại càng cảm thấy rất bất an nghĩ... Huynh ấy là người như thế nào a... huynh ấy có thật sẽ không bỏ mình mà đi chứ....
La Thần lúc này cũng bất ngờ không kém với thái độ trở mặt nhanh như chớp kia của nhị tiểu thư Gia Như. Xong tiếp La Thần hắn liền có chút cau mày nghĩ.
Nữ nhân này không dễ chọc nha.! Nhưng... nếu tiểu thư ngươi đã nể mặt ta như vậy, thì ta cũng phải nên khiêm nhường đi chút mới được.
Với lại ta cũng chưa biết là vì sao mà cô lại trở mặt thành như vậy, nên ta cũng phải biết mà cẩn thận hơn một chút mới được.
Ngẫm nghĩ xong La Thần liền nói. "Chỉ là một tên nô tài, không đáng để bận tâm đâu.! Vậy nên Gia Như tiểu thư cô không cần phải tạ lỗi như thế đâu."
"Nhưng... nhị tiểu thư cô có thể nói cho ta biết, vì cớ làm sao mà Kim gia lại muốn bắt muội muội của ta không.?"
- ---------!!!----------