Hồi Ức.....
T cùng bạn thân lúc này bị bắt lại, bị ép thành một đoàn cùng những người không có vũ khí khác ngồi xổng thành một vòng vài chục người. Mà xung quanh thì được những tên cầm súng luôn lăm lăm lạnh lùng đến đáng sợ.
Đám người có vũ khí súng ống kia sau khi kiểm soát triệt để được tình hình thì liền lập tức bất đầu dương oai với tên cầm đầu ở trại láng nơi đây.
"Sao hả.? Còn không chịu giao ra sao.?" Tên cầm đầu quân tấn công trên mặt có một vết sẹo lớn lúc này liền vẻ mặt rất đắc ý.
"Hừ... Bọn mày có biết đây là địa bàn của ai hay không hả.?"
"Ồ... Hình như là có biết đi.!" Tên mặt sẹo vẫn dửng dưng chẳng chút sợ hãi.
"Cái gì...." Tên cầm đầu thân hình to lớn bên này nghe vậy lập tức rất khó có thể tin được.
"Ngạc nhiên gì chứ.! Mau giao ra tất cả món tiền hôm nay ra đi."
"Không thể nào.! Nếu ông chủ biết được thì kết quả vẫn phải là chết, hỏi vậy tao sao phải giao ra làm gì."
x.... x..... x... o.... o... o... Cứ vậy hai bên lại ngồi xuống uống miếng nước bất đầu tranh luận với nhau một hồi rất lâu.
T hắn lúc này chân cũng đã có chút tê cứng vì phải chịu cảnh ngồi xổng quá lâu. Trong lòng thì tựa như lửa đốt, thật không thể nào có thể bình tĩnh được.
- ---------...----------
Hồi ức: nhiều năm sau....
Ở tại một căn cứ bí mật nào đó, ở đây chính là một căn dinh thự to lớn hoành tráng. Lúc này nơi này T của năm nào đã trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, gương mặt hầu như chẳng hiện ra bao nhiêu tính cách con người là bao.
T đang ngâm mình trong hồ bơi tựa một khu nghĩ dưỡng rất cao cấp, cùng với T thì thấy có thêm một người đàn ông cường tráng rất đẹp trai.
"Số 3.! Cậu là như vậy nên mới bị bắt về tổ chức của chúng ta sao.?"
"Cũng có thể nói là như vậy.! Chỉ khác là chặng đường nó có rất rất... nhiều sự tình không muốn nghĩ đến nữa."
"Số 3 cậu chắc cũng phải đã..."
"Đừng nói về nó nữa.! Tôi không muốn nghĩ về cái thời gian đó nữa."
T hắn lúc này đã chính thức với cái xưng hô là Số 3 Vô Tâm Đoạt Mệnh. Số 3 mắt chút lãng tránh quá khứ đau buồn kia, tiếp liền chuyển nhanh câu chuyện.
"Số 1.! Người giỏi nhất cậu thì sao.? Sao cậu lại trở thành người của tổ chức.?"
"Tôi sao.?" Số 1 hơi trầm ngâm một chút. "Cũng không có gì đặc biệt đâu, nên thôi nói chuyện khác đi."
"Anh....." Số 3 nghe vậy liền trừng mắt muốn cắn lưỡi chết luôn vì cái tên gian trá trước mặt này.
"Ha... ha... ha..." Số 1 giả trang ngây ngô cười cười cho qua chuyện.
Số 3 thấy vậy càng thêm tức giận bốc hỏa quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến cái tên chuyên chỉ biết chọc người này nữa.
"Giận rồi sao.?" Số 1 thấy Số 3 vẻ chẳng buồn quan tâm đến mình nữa thì có chút không thể kiềm lòng lên tiếng. "Hay là để ta nói một bí mật của ta cho cậu nghe nha."
Bí mật.!... Số ba trong lòng cũng có chút động dung, nhưng bên ngoài thì vẫn tỏ ra rất cứng, gương mặt cũng là giả trang không quan tâm, ấy nhưng mà ánh mắt cứ khẽ liếc xéo như đang chờ số 1 lên tiếng.
Số một thấy vẻ đáng yêu quá đỗi dễ thương kia liền trong lòng có chút rất kinh tâm, lập tức nhanh quay đầu sang hướng khác khẽ nói.
"Ta... Trái tim của ta nó khó mà kiềm chế cảm xúc được nữa rồi."
"Này... này... Sao còn chưa chịu nói đi hả...?" Số 3 gương mặt như có chút giận lên tiếng.
"À...." Số 1 bị gọi khiến y liền đã hoàn hồn bình tĩnh lại một chút lên tiếng. "À... Chuyện là... Cái hình Kì Lân trên lưng của ta nó có một bí mật."
"Hở... Bí mật á..." Số 3 chớp chớp mắt nhìn kĩ hơn cái bóng lưng trước mặt của mình.
Bí mật gì a... Rõ là chỉ một hình xăm bình thường thôi mà không phải sao.?....
Vì có chút bất ngờ với cái bí mật lạ lùng giống như là chỉ nói cho qua chuyện, khiến cho Số 3 có chút ma mãnh tiến đến gần hơn số 1 hòng muốn xem y sẽ nói ra những lời lừa người gì.
Số 1 đang mắt nhìn xa đường chân trời buổi chiều hoàng hôn cảnh sắc rất đẹp, bỗng ngay lúc này y cảm nhận được có một bàn tay nhỏ đang nhẹ vẻ vời ở trên lưng của y.
Tâm loạn như ma, Số 1 giật mình quay lại thất kinh.... "Có chuyện gì.?"
"Á... Sặc nước chết ta..." Do cả hai đang ở dưới hồ nước, vậy nên bị Số 1 bất ngờ xoay động mạnh khiến nước văng tung tóe, liền cũng khiến cho mũi của Số 3 có chút bị sặc sụa.
"Khục... Khục... khục..." Số 3 mũi miệng khó chịu nấc khục liên hồi.
Số 1 thấy vậy tâm liền lập tức trở nên rất mất bình tĩnh, liền y cứ như vô thức theo bản năng mà vội vã vương tay ra kéo Số 3 vào trong lòng của y, hòng cứ như là làm theo cái bản năng muốn bảo vệ vật quý giá vậy.
Số 3 rất nhanh được Số 1 kéo vào trong lòng, hai tay Số 1 vòng qua eo nhỏ cố gắng nâng cao Số 3 lên khỏi mặt nước nhất có thể.
Số 3 kể từ khi biến mất bao năm, thân hình gầy nhỏ bẩm sinh liền lúc này sương gió khiến y càng thêm nhìn càng nhỏ nhắn đáng yêu. Còn có cũng không biết đã xảy ra biến cố gì ở cái năm đó mà lúc này làn da của Số 3 cũng là rất trắng xinh mịn màn tươi mát.
Số 1 to lớn cao hơn 1m8, ôm chắc eo nhỏ nâng người Số 3 lên cao, liền cảnh tình Số 3 bị ôm lấy rất chặc.
"Khục... khục... khục..." Số 3 lại tiếp một tràng sặc nước.
"Muội có sao không.? Muội có đỡ hơn chút nào không.?" Số 1 vẻ mặt rất lo lắng buộc miệng gọi danh có chút sai lệch mà cũng không nhận ra.
Số ba nghe được mình bị gọi là tiểu muội muội thì càng thêm nóng giận mà sặc sụa muốn chết vì tức luôn cho rồi.
"Khục... khục... Muội... muội... khục..khục... muội gì chứ... Khục... khục... khục... Có tin... khục... có tin ta... ta sẽ đánh chết huynh không hả... khục... khục... khục..."
Thấy vẻ càng thêm đáng yêu đó, Số 1 lại khó mà kiềm lòng nở một nụ cười vẻ cực kì hạnh phúc ra mặt.
Số 3 sau một lúc yên tĩnh lại thì bỗng nhận ra tình hình lúc này, mà cái hình ảnh hoàng hôn đỏ rực lộng lẫy cùng dưới hồ có hai người đang tay trong tay. Số 3 được ôm gọn vào lòng, thân hình được nâng đỡ lên khá cao.
Nhẹ đầu nhìn xuống Số 1, liền số 3 cũng cảm nhận được rõ ràng là có cái gì kia kì lạ đến lạ thường, nó giống như là một tiểu mỹ thụ đang được lão đại công nhu tình cưng chìu vậy.
Số 3 có chút xấu hổ liền nhìn sang hướng khác lên tiếng. "Số 1.! Chúng ta nên lên đường thôi."
Số 1 nghe được thì cũng hiểu Số 3 là đang ngại ngùng, ấy nhưng cái cảm giác khó tả trong lòng của y lúc này nó lại không muốn cho y buông tay ra chút nào.
Số 3 thấy Số 1 không phản ứng thì liền nghĩ mình đây là đang bị đùa giỡn, thế là Số 3 lập tức giả trang mình cứng rắn nhẹ quay đầu khẽ nhìn xuống gương mặt anh tuấn của Số 1.
"Huynh đây là thích ta sao.?" Ha.. ha... ha... Lão tử sẽ đùa chết ngươi a....
"Thích... thích sao...." Số 1 tim nhỏ giật thót chấn động không thôi, tiếp y liền có chút bấn loạn nói. "Không có.! Chuyện đó là không thể nào đi...."
Số 3 trong lòng cười ngất, tiếp vẫn không chịu buông tha tiếp nhẹ hạ đầu xuống thấp tiến gần hơn tới gương mặt của Số 1.
"Huynh không thích ta thật sao...." Số 3 diễn như thật, ngay cả ánh mắt lúc này nó cũng là rất nhu tình mật ngọt.
Số 1 nhẹ ngẫn người khi thấy vẻ mỹ thụ mị hoặc này của Số 3, lập tức trái tim của y lại như muốn nổ tung, nhịp tim cũng là bỗng đập nhanh đến một cách rất bất thường.
"Ta... ta... không có... Ta... ta... chỉ...."
"Ha... ha... ha..." Số 3 bỗng cười ngất khi thấy được cái vẻ mặt khó xử cực kì đáng yêu này của Số 1. "Được rồi.! Được rồi ta biết mà... ta đây hiểu được... hiểu được..."
Số 1 nào cũng đâu phải hạng xoàn, lập tức cũng nhận ra rằng mình đây là đang bị Số 3 giỡn mặt thua trận một cách rất thảm hại.
Thế là lòng tự tôn của đấng nam nhân bị tổn thương rất sâu sắc, Số 1 không chịu chấp nhận trước sự tình quá đỗi khó chấp nhận phải thua với cái tên tiểu mỹ thụ chết tiệt trước mặt này.
Thế là Số 1 liền hạ quyết tâm bất khuất quyết định.....
"Tiểu muội.! Muội cũng thích huynh rồi sao.?"
Số 3 đang tâm vui vẻ cười ngất thì lại như sét đánh ngang tai khi nghe ra được cái giọng điệu ôn nhu đến ớn lạnh kia.
Í.... ì... i.... Lão huynh của ta a... Huynh lại là bị bệnh gì rồi vậy a....
Số 3 toàn thân nổi da gà, sống lưng thì một đường lạnh toát. Ấy nhưng cũng tại lúc này Số 3 bỗng càng thêm thất kinh khi phát hiện có điều không đúng.
Là cậu chơi ta.... Giỏi lắm cái tên cái tiệt....
Trong lòng đã thông tường, Số 3 liền lập tức lấy lại được vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Tiếp Số 3 nhẹ tình điểm mắt ôn nhu nhìn vào gương mặt kia nói.
"Huynh thật thích ta.... sao.?"
"Vậy huynh... Ươm....." Một tiếng ươm... khiêu nhân sinh phải gụt ngã, Số 3 liền nhẹ điểm nhắm mắt lại.
Môi mềm nhỏ xinh ở gần trước mặt, Số 1 bị một tiếng ươm... Khiêu khích kia làm cho đầu óc lập tức trở nên rất mơ hồ ngốc xích.
"Ầm.... Ầm.... Ầm...." Sét đánh chấn động giữa trời quang.
Số 3 đây là trong đầu hiện đang trở thành một kẻ rất ngốc xích, khi lúc này trong đầu của y chỉ toàn là tiếng sét đánh đinh tai.
"Đây.... Sao... lại.... Tại sao... Không.... lẽ... không... lẽ..... Ươm.... ươm....."
Số 3 ngốc nghếch hiện tâm như chết điếng khi nhận ra được cái sự tình lúc này, bởi cái sự tình lúc... lúc... này....
Đó là cái tên ngốc Số 1 hắn đã đầu bị vô nước thế nào mà nhất thời không kiềm chế được nhục thân mà....
Đây... đây là ngốc trí lên ngôi... Thông minh trí thoái lui trong truyền thuyết sao.... Cái... cái tên đại ngốc huynh đây là làm gì vậy a.....
Số 3 trong đầu bấn loạn không ngừng nghĩ lung tung nhiều lắm, thế là cũng quên bấn luôn là mình hiện đang bị cái tên đại ngốc Số 1 đang làm gì.
"Chụt... Chụt.... Chụt...." Số 1 hắn kia cũng nào có ngờ được cái kia của Số 3 lại khiến hắn nhất thời u mê đâu, liền cứ vô thức lưu luyến mà cắn nuốt bảo bối trước mặt không rời.
"Bịch.... Bịch... Bịch....." Bỗng âm thanh bị đánh nghe ra rất rõ ràng, khi lúc này Số 3 đã hoàn hồn mà không ngừng đập mạnh vào cái tên vô lại trước mặt.
"Ươm... ươm..... ươm...." Miệng bị khóa chặt chỉ có thể vô lực mà muốn lên tiếng, toàn thân vùng mạnh, hai tay thì không ngừng công kích.
"Binh... Binh.... Binh...." Lại một chàng những âm thanh đập mạnh.
- ---------...----------
Hồi ức: Âm thầm bảo vệ....
"Ầm.... Ầm.... Ầm...." Một trận nổ uy lực cực kì khủng khiếp bỗng vang vọng rất dữ dội.
Số 3 lúc này toàn thân đầy rẫy những chấn thương rất nặng, Số 1 thì là không ngại nguy hiểm mà bế chắc Số 3 vào trong lòng.
"Ầm.... Ầm.... Ầm...." Lại một trận nổ nữa tiếp diễn nổ vang.
Số 1 một bên vai máu đỏ ướt đẫm nhưng vẫn rất kiên cường ôm chặt lấy Số 3 hòng chạy nhanh thoát khỏi nơi nguy khốn này.
Tốc độ kinh người, sức mạnh người thường khó bằng, Số 1 kiên định ôm chặt Số 3 vào trong lòng chạy đi trong màn đêm loạn động. Cũng không biết là y đã chạy qua bao nhiêu quảng đường, cũng chẳng rõ là y đã chạy bao lâu rồi.
Số 3 suy yếu vô cùng toàn thân bị sốc nẫy mà đau đớn quá độ cố gắng giương mắt ra nhìn, không nhìn thì thôi... chứ vừa nhìn thì Số 3 bỗng lòng đầy rất chấn động khi thấy người kia là toàn thân cũng toàn là máu đỏ.
"Ư.... Số 1.... Huynh... huynh sao lại ở đây..... Ư...." Tuy đau đớn, nhưng Số 3 cũng là cố gắng lên tiếng hỏi.
"Đừng nói.! Chạy khỏi đây trước đã." Số 1 không nhiều lời nhanh đáp, rồi lại tiếp tục không hề dừng lại.
"Số 1.! Tại sao chứ.?" Số 3 vẻ cũng rất không thể kiềm nén được, có chút rất xúc động lên tiếng.
"Thời gian qua.! Chẳng lẽ huynh vẫn luôn âm thầm theo ta sao.?"
Số 1 nghe hỏi nhưng không muốn trả lời, tiếp chỉ tập trung mà không hề nao núng chạy thật nhanh về phía trước.
"Số 1.! Tại sao......" Chỉ nói được có thế, liền Số 3 cuối cùng đã không thể chịu đựng được nữa mà ngất lịm đi.
- ---------...----------
Hồi ức: Vì ta....
"Số 1.... Tại sao huynh hôm đó lại có mặt.... Tại sao huynh vẫn âm thầm theo ta như vậy... Tại sao...."
"Ta.... ta...." Số 1 một lời cũng không thể giải thích được.
"Không phải ta đã bảo sau này huynh không được xuất hiện trước mặt ta nữa hay sao hả.? Không phải lúc đó huynh cũng đã đồng ý rồi sao hả.? Tại sao bây giờ lại xuất hiện hả.? Tại sao....."
"Huynh.... huynh..... Tại vì huynh....."
"Tại cái gì hả.? Huynh còn ấp úng không nói rõ nữa thì hãy mau cút đi cho ta....."
"Đừng... đừng... Huynh... nói... huynh nói...."
"Mau nói.!"
"Tại vì ta.... Vì ta....."
"A...." Số 3 bỗng trong lòng rất điên tiết nói. "Tại vì cái gì Hả....."
"Vì Ta... Vì ta....." Số 1 gương mặt như nuốt phải hoàn liên khó lòng có thể mở lời.
"Huynh... Huynh... có tin ta sẽ giết huynh không hả....." Thấy vẻ mặt không chịu nói kia lại càng khiến cho Số 3 như muốn nổ tung.
"Vì ta thích Muội.!"
"Vì ta thích muội.!"
"Vì Ta Thích Muội...." Số 1 rống lên vài tiếng vì ta thích muội, xong liền lập tức quay lưng rời đi ngay lập tức.
"Đứng lại.... Ngươi đứng lại ngay cho Ta....." Số 3 bỗng nổi giận kinh thiên xuất ra vũ khí đoản đao ngắn nhỏ, lập tức phóng ra.
"Ầm....." Lập tức một cái bàn bị đánh cho vỡ thành tan nát.
Số 3 cơ thể vẫn còn trọng thương rất nặng, vậy nên hiện cũng không có sức lực nào nữa mà đuổi theo cái tên chết tiệt dám trêu chọc mình.
Số 1 thì sau khi chạy ra bên ngoài thì khẽ quay đầu nhỏ nói. "Xin lỗi.! Huynh xin lỗi...."
Hai người cảnh tình thật khó hiểu không thể tả được rõ ràng ra được. Chỉ biết là Số 3 vẻ mặt rất tức giận như tựa muốn giết người, còn Số 1 thì cứ không ngừng tìm cách lẫn tránh hết sức có thể.
"Tại sao.... Tại sao... tại sao...." Số 3 chỉ còn một mình trong đống tơ vò, trong đầu thì không ngừng nhớ lại những lời Số 1 đã từng nói.
"Số 3.! Huynh là nói thật đấy.! Cái hình Kì Lân trên lưng này nó là có khi ta được sinh ra thật đấy.!"
"Hừ... lừa con nít hả."
"Thật mà.! Ta không có nói gạt muội đâu."
"Hứ... Còn bảo là không nói gạt.... Ai đời sinh ra mà lại có hình xăm trên lưng chứ hả... Hừ... huynh nghĩ ta là trẻ con thì có."
"Nào có.! Huynh là nói thật mà.... Huynh gạt ai chứ tiệt cũng không có gạt muội đâu...."
"Hừ...."
"Muội à.... Ta nói thật mà.... Muội muội ngoan a....."
"Hở.... Không đúng.! Từ khi nào mà ta đã thành tiểu muội muội rồi.... Ặc.... Cái tên đầu heo kia Ngươi......"
"Muội à.... Muội nghe lầm thôi.... ngày mai gặp lại a....." Dứt lời thì cũng đã không còn thấy bóng dáng Số 1 đâu nữa rồi.
"Nghe lầm..... Huynh nghĩ ta là heo sao mà nghe lầm.... Huynh đứng lại cho Ta...."
"Ầm.... Ầm.... Ầm...." Bụi bay mù mịt, lại một trận đánh nhau oanh động mãnh liệt.
Người bên đường thấy chuyện lạ cũng là trố mắt ngạc nhiên vô cùng. "Này.... Sao tôi thấy nó có gì đó sai sai nha..."
"Cậu bị mù sao còn hỏi vậy.? Rõ là mọi người đều thấy nó không đúng."
"Rõ một tên cao to như vậy mà lại bị một tên nhỏ hơn đuổi đánh bỏ chạy thụt mạng a...."
"Hay là tên nhỏ con đó là có võ nghệ chăng.?"
"Ừ... chắc cũng chỉ có thể nói là như vậy...."
"Hai cậu bị mù à.! Rõ là cả hai đều võ nghệ rất cao cường, bởi thử nhìn hai người đuổi nhau thì liền thấy sự linh hoạt người thường khó cầu rồi."
"A.... Vậy sao tên cao lớn kia lại bỏ chạy.?"
"Ừm.... Ừm.... Chắc là bị mỹ thụ đánh đòn ấy mà..."
"Ặc.... Cái gì...."
"Hả... Làm gì mà trố mắt nhìn tôi như vậy làm gì, bộ tôi nói vậy hai người không tin sao.? Tôi thấy hợp lý mà..."
"Ưm... Ưm... Không tin.!" Hai tên liền cùng lắc đầu ngoe ngẫy vẻ chẳng tin.
"Ặc... Không tin thì trước tôi sẽ phân tích rõ cho hai cậu nghe một chút vậy.!"
"Ồ....Vậy nói thử xem..."
"A.. ha... Cũng chẳng có gì khó đoán lắm đâu, bởi hai cậu có nhìn ra được rằng người nhỏ con kia rất xinh đẹp hay không.?"
"Ừm... Tuy rằng là đàn ông, nhưng đúng là cũng rất xinh đẹp."
"Thì đúng rồi.! Bởi với cái con mắt tinh tường của tôi thì vừa nhìn liền biết đó là một tiểu mỹ thụ hàng cực phẩm rồi."
"Ồ.... Hàng cực phẩm.!"
"Không cần phải ngạc nhiên đâu.! Bởi công việc của tôi cũng từng tiếp xúc với không ít cái đám tiểu mỹ thụ này rồi."
"Ồ.... Vậy kể nghe chút xem, sao ông lại bảo tên đó là tiểu mỹ thụ vậy.?"
"Ài..... Hai cậu là con mắt vẫn chưa hiểu sự đời rồi. Bởi....." Nói tới đây thì cậu này liền lập tức tắt liệm bởi người vừa hỏi nào đâu có phải là hai cậu bạn kia đâu chứ.
"Ế.... Sao lại tròn mắt như vậy làm gì a.... Sao còn không nói rõ thử ra cho ta nghe xem.... À... Cái gì mà vừa nhìn là biết tiểu mỹ thụ, cái gì mà tiểu mỹ thụ hàng cực phẩm nữa, nói thử nghe xem...."
"À... À... Hiểu lầm... hiểu lầm a...."
"Hiểu lầm...." Số 3 bỗng nhẹ xuất ra đoản đao nói tiếp. "Nếu ta chém ông xong rồi nói chỉ là hiểu lầm, vậy mọi chuyện sẽ như thế nào a....."
- ---------!!!----------