Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 5: Chương 5: Không có tiền nha




Sáng hôm sau.

Mở mắt ra La Thần liền cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng ban mai chiếu rọi vào khuôn viên, hít một hơi cảm giác rất sảng khoái vì không khí tươi mát của mùi sương sớm.

Hơn hai canh giờ trước hệ thống đã giải thích qua cho La Thần hắn biết về các cấp bậc tu luyện ở lục địa này. Nào là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh. Rồi hướng dẫn La Thần cách hấp khí tích tụ đan điền.

Cứ vậy La Thần ngồi nạp khí, làm theo hệ thống chỉ dẫn cũng đã có chút thuần thục với cái gọi là tu luyện.

Bây giờ La Thần lúc này liền cảm thấy cơ thể của mình có một luồn chân khí cứ chạy lưu thông toàn bộ kinh mạch trong cơ thể, lập tức giúp cho cả người hắn cảm thấy mình có sức mạnh hơn lúc trước rất rất nhiều lần.

Thở hắc ra một hơi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng thoải mái. La Thần nói. "Hệ Thống.! Cảnh giới tu luyện hình như không phải ít như ngươi đã nói đi."

"Trên Nguyên Anh vẫn còn tiếp nữa, nhưng kí chủ ngài giờ chỉ nên biết như vậy thôi, hòng tránh cho việc biết quá nhiều mà thành ra có hại đến tâm cảnh của chính bản thân mình." Hệ thống đáp xong liền trong lòng có chút suy nghĩ.

Con đường hoàn thành nhiệm vụ còn xa lắm kí chủ à.

(.....) Hừm... Cái tên này đã nói rồi lại còn giữ lại một nửa làm gì nha. Thật khiến ta tò mò lắm có biết hay không hả.

Cả đêm giao lưu với Hệ thống, La Thần cảm thấy tiếp nhận cái tên hệ thống này cũng không khó ở chung cho lắm. Ngoài việc bảo hắn làm cái nhiệm vụ thống nhất gì đó, đúng là nằm mơ nói mộng mà.

Ngoài việc đó ra thì cái tên hệ thống này thật cũng rất nhiệt tình giúp đỡ cho hắn rất là nhiều.

Tu luyện cả đêm không biết thành quả hiện đã như thế nào nên liền La Thần lại hướng hệ thống lên tiếng nói.

"Hệ Thống.! Mở bảng thông tin của ta cho ta xem một chút."

Chỉ chớp mắt trước mặt La Thần là bảng thông tin của hắn liền hiện ra mà chỉ có một mình hắn mới có thể nhìn thấy được.

Tên: La Thần

Chủng Tộc: Con Người

Cấp Bậc: Luyện Khí Cảnh tầng 2

Kinh Nghiệm: 17/ 270 exp

Danh Hiệu: Không

Công Pháp: Không

Pháp Khí: Không

Huyết Mạch: Không

Thần Ma: Không

"Luyện Khí Cảnh tầng hai.! Ườm... Xem ra tu luyện cũng không khó lắm nha."

La Thần có chút tự luyến khen bản thân một chút, xong liền đứng lên giơ tay vặn mình cho thoải mái vì cả đêm cứ ngồi lì một chỗ cũng hơi rất vô vị.

Miệng nở một nụ cười ra vẻ tự đắc La Thần nói. "Tu luyện cũng dễ ấy mà.!"

Hệ Thống thấy vậy liền chỉ biết lập tức nổi lên ba vạch đen nói. (-'''

"Kí chủ có điều không biết chính nhờ viên dược của họ Ngô kia cho kí chủ uống có chút linh khí. Mà linh khí vẫn còn ẩn bên trong nên khi tu luyện kí chủ mới tăng tiến nhanh như vậy đó thôi."

Nói xong hệ thống lại vẻ rất mắc nghẹn vì nuốt không trôi khi nhìn thấy bản mặt của La Thần hắn lúc này, vậy nên nó liền nghĩ.

Cái mặt kí chủ nhà ngươi bây giờ thật làm hệ thống ta nuốt không trôi nha.

Đang cười đắc ý thì bỗng nghe cái tên hệ thống nó nói thế, La Thần liền mặt có chút xẹp xuống oán giận trong lòng nghĩ.

Có cần đánh vào mặt như vậy hay không hả, cho ta tự sướng một chút không được sao, đúng là đồ không hiểu nhân sinh gì hết mà.

Mất mặt La Thần bèn không nói chuyện tu luyện nữa, lập tức liền chuyển hướng nói sang một chuyện khác.

"Hệ Thống.! Nhiệm vụ Ngô thúc khi nào hoàn thành cũng được sao. Không có giới hạn thời gian gì cả sao.?"

"Thời gian ba ngày.! Nội trong ba ngày nhất định phải hoàn thành. Nhiệm vụ thất bại hạ liền ba tiểu cảnh giới." Hệ thống đóng đinh chặt sắt nói.

Ba tiểu cảnh giới á.! Nhưng ta mới chỉ là Luyện Khí Cảnh tầng hai thôi mà. Như vậy thì có phải là ác quá hay không hả. Ta chỉ mới tu luyện được có một chút mà con đười ươi nhà người đã tính trừ cấp bậc ta như thế rồi à.

Cảm thấy mình bất lực La Thần lại nói sang chuyện khác. "Cho ta xem một chút trong hệ thống có gì hay để hổ trợ ta hay không đi.!"

- ---------...----------

Sau một lúc lâu La Thần hiện đã vào trong danh sách của hệ thống xem xét được một lúc. Thì hắn liền lập tức có cảm giác như bản thân hiện đang lạc vào một khu thương thành nào đó quá nhiều đi mà, nó nhiều đến mức khiến hắn lúc này cũng phải đau đầu hoa mắt.

Hơi bực mình vì quá là rối mắt, La Thần liền nói. "Hệ Thống.! Có thể gợi ý một chút được không.?"

Ting... "Độn Thuật công pháp x 27.000 lượng. Rất thích hợp cho kí chủ đi theo dõi ai đó."

Nghe vậy La Thần hắn liền không chần chừ nói. "Quá mắc, cái khác.!"

Ting... "Ẩn Tàng Y x 17.000 lượng. Pháp bảo ẩn hình hạ cấp rất thích hợp cho việc theo dõi."

Ặc.. cái con đười ươi này mở miệng là toàn chục vạn thôi sao, liền La Thần rất bực mình quát tháo.

"Sao nhà ngươi không đi ăn cướp luôn đi."

Nghe vậy Hệ Thống liền có chút khó xử nói. "Kí chủ à.! Những món đồ này mỗi một món đều là khó mà có được đấy."

"Đối với lục địa này muốn có được một món như thế thì sẽ đầu rơi máu chảy, giang hồ dậy sóng đó nha. Vậy nên là... Không mắc... Không mắc đâu nha."

Tuy quát tháo nhưng trong lòng La Thần cũng rất vừa ý vì các món đồ trên mỗi một thứ đều rất ngưu bức nha.

Nhưng cái tên hệ thống này luôn miệng nói hổ trợ hắn nhưng hắn lại thấy nó có hổ trợ cái quái gì đâu, nó chỉ toàn là nghĩ cách để moi kim tiền của ta không à.

Kim tiền của ta... Ấy...! Mà khoan...!

"Mà ta làm gì có tiền a."

Chợt nhớ lại thì ta chỉ mới tới đây làm gì có đồng nào đâu.! Ây.. cha... Phải nhanh nghĩ cách kiếm tiền mà nuôi sống bản thân mới được nha.

Mà cái nhiệm vụ một ngàn lượng kia mình nghĩ mình cần phải nhanh hoàn thành để còn có tiền mà mua cơm ăn áo mặc nữa.

Hàizz... Chỉ mới tới đây còn chưa được tham quan ngắm cảnh đẹp gì hết thì liền đã xắp chết đói tới nơi rồi.... Àizz.... Ta khổ quá mà... Hà..à...à......

Nghĩ nghĩ lại thì mới thấy giờ mình thật cũng có khác gì với ăn mày đâu nè, không tiền không nhà gì hết trơn... a.... a....

Tâm trạng hiện rất buồn bã rã rời, liền thoát khỏi cái công cụ hệ thống La Thần lập tức đi đến bên giếng nước mắt nhìn nhìn một vòng xung quanh xong lại ngẫm nghĩ.

Chỗ này không tiện để tắm rửa cho lắm nha.

La Thần bỗng tự nhiên muốn đi tắm rửa là vì hiện cơ thể của hắn bây giờ nó có chút rất nhớp nháp, vì bởi lúc tu luyện thì các tạp chất đã được đẩy ra ngoài làm cho cả người hắn hơi rất ngứa ngáy vì bẩn.

"Rửa mặt trước thôi vậy.!" La Thần có chút buồn tủi nhẹ nói.

Rửa mặt xong La Thần liền nhanh tiến vào sảnh đường nhìn quanh thì hiện chỉ thấy có mỗi Hoa thẩm và muội tử là ở đó, còn lại mọi người khác thì không thấy đâu cả. Thấy vậy hắn liền nghĩ chắc là đã ra ngoài hết rồi.

Tiếp đưa mắt nhìn La Thần vẫn thấy là thân hình nhỏ gầy đó của muội tử, ánh mắt muội ấy thì rất long lanh trong sáng. Liền làm cho La Thần cảm thấy rất dễ chịu và có chút bình yên khi được ở bên cạnh muội ấy.

Bước tới La Thần lên tiếng hỏi muội tử. "Muội tử.! Mọi người đâu hết rồi.? Sao chỉ còn có muội và Hoa thẩm thôi vậy.?"

"Hoa thẩm.! Thẩm ấy trong người không được khỏe. Hai nhi tử của thẩm ấy thì đã đi vào thành rồi, mong là có thể kiếm được chút tiền để mua một ít thuốc về." Nói xong muội tử liền đặt cái bát còn vương chút nước ấm sang một bên rồi nói tiếp.

"Muội nhờ huynh giúp một việc có được không.?" Vẻ mặt muội tử mong chờ nhìn qua La Thần.

Ánh mắt long lanh trong sáng của muội tử lúc này quả thật là làm cho khó có ai có thể nói lời từ chối được cả. La Thần hắn cũng không ngoại lệ liền đáp.

"Được.! Muội nói đi cần huynh giúp muội gì đây.?"

Muội tử liền có chút vui mừng nói. "Muội tính vào núi Tích Lôi tìm chút thịt hoặc thảo dược về cho Hoa thẩm. Chứ không thì có lẽ Hoa thẩm sẽ không tốt lắm."

Muội tử tính tình cũng rất tốt nha, hai ngày ta hôn mê muội ấy cũng chăm sóc cho ta. Giờ thì tới Hoa thẩm này nữa, nhưng tất cả không ai là người thân của muội ấy cả. Vả lại muội ấy cũng là người có ơn với ta, vậy nên La Thần ta bây giờ liền về sau sẽ không bao giờ quên cái ân tình này của muội đâu.

Nghĩ xong La Thần liền mắt có chút dịu dàng lập tức nhẹ đồng ý nói. "Được.! Khi nào thì lên đường. Huynh hôm nay sẽ luôn bên cạnh làm bảo tiêu cho muội.!"

"Bảo tiêu.!" Nghe thế muội tử cảm thấy có chút vui vẻ vì đã không biết bao lâu rồi không có người thật quan tâm đến cô ấy.

Quay lại nhìn sang Hoa Thẩm muội tử nói. "Con và huynh ấy sẽ ra ngoài, Thẩm cứ nghĩ ngơi thêm một chút đi."

Nghe vậy Hoa thẩm liền nói. "Cảm ơn con.!"

Chỉ nói có ba chữ như thế thôi, nhưng trong lòng của thẩm ấy bây giờ thì lại thấy rất là ấm áp.

Vì bởi thật đã qua không biết bao nhiêu lâu rồi, ba mẫu tử cứ lang thang như thế nhưng hỡi ơi trên đời thật khó tìm thấy được một người tốt.

Giờ lúc này hiện bỗng mới gặp được một người tốt như thế thì nó lại liền khiến cho Hoa thẩm lập tức trong lòng cảm thấy nó rất là ấm áp.

La Thần sau khi sắp xếp lại một chút thì liền cũng nhanh hướng Hoa thẩm chào tạm biệt với một tiếng, tiếp xong hắn lập tức cùng với muội tử liền đi ra khỏi miếu hoang rời đi.

- ---------!!!----------

Tự sự: Tình người hỡi ơi sao lại quá ấm lòng... a...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.