Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 105: Chương 105




Cô đi tới bệnh viện, tới phòng bện liền thấy bác sĩ đặt khăn trắng lên mặt anh.

Cô vội vã đi tìm Trần Hạo.

- “Hãy cho tôi biết sự thật!”

Cô đứng trước Trần Hạo chặn lối hắn đi. Trần Hạo thở dài quay lưng tìm chỗ khuất rồi gọi cô vào cùng cô nói chuyện.

- “Thật ra...lúc Dương Chiêu tai nạn anh ta đã cận kề cái chết. Một phần vì anh ta từng rút dương thọ nên...lần này cơ thể của anh ta tổn thương ở não. Dương khí chưa kịp hồi phục nên anh ta đã rơi vào trạng thái thực vật. Mỗi ngày việc hút dương thọ sẽ tiếp tục. Anh ta đã nhờ tôi giúp anh ta cải trang sao cho giống người sống để gặp cô. Việc này...chỉ có thể làm trong 49 ngày. Sau ngày thứ 49 anh ta sẽ hồn siêu phách lạc!”

- “Vậy mà cậu cũng nhận lời sao?”

Cô gào lên nhìn Trần Hạo. Trần Hạo chỉ có thể thở dài.

- “Thật ra...nếu không làm vậy cậu ta cũng sẽ là người thực vật trong ba năm. Ba năm sau Dương thọ của cậu ta bị rút sạch cậu ta cũng sẽ chết.”

Cô quay đi nhẹ nhàng nói với Trần Hạo.

- “Cảm ơn!”

Cô về lại ngôi nhà anh và cô cùng trang trí mở ra cuốn sách của anh.

- “Hạ Hạ, em còn nhớ chứ? Lần đầu chúng ta gặp nhau. Em mặc chiếc váy trắng, lúc đó em chọc phải đám côn đồ hai ta đã nắm tay nhau cùng bỏ chạy. Anh nhớ nụ cười em lúc đó rạng rỡ như một mặt trời nhỏ vậy! Anh vì vậy mà đã lỡ yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó anh liền không thể kiềm chế mà yêu em. Muốn cùng em đi khắp thế gian, muốn cầm tay em đi suốt quãng đời nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố! Ngày đó khi nhảy xuống vách núi cùng em, điều anh hối hận là không thể chết cùng em. Anh đã mất đi ký ức trong 6 năm. Khi nhớ lại em biết không? Anh đau tới nhường nào. Sau đó anh đi tìm em dưới âm ti nhưng lại không thể tìm thấy em. Cho tới khi anh được một ánh sáng kéo đi! Khi anh mở mắt ra. Em vẫn nụ cười đó, rạng rỡ mỉm cười. Anh liền nhận ra, chính là em! Không thể sai biệt! Chỉ tiếc ban đầu anh không thể nhớ rõ em lắm. Nhưng anh vẫn yêu em. Lần này anh muốn bảo hộ em tốt hơn nhưng...người tính không bằng trời tính đúng không? Cho tới ngày đó...em lại rời khỏi anh. Anh mới bàng hoàng nhận ra. Là em người anh yêu như cả sinh mạng. Đã hai lần rồi! Ta lại bỏ lỡ nhau!

Lần thứ ba, anh tới muộn. Người đó biết em không phải vương phi của y! Lần này anh biết là em! Chính em! Dùng mọi cách kể cả bỏ đi cả thiên hạ để có thể ở bên em. Tôi gần như nghĩ mình lần này có thể ở bên em cả đời rồi! Hai kiếp tôi ngỡ là trời thương chúng ta lần này cho chúng ta nắm tay đi tới cuối đời. Tôi đã nghĩ rằng sau này chúng ta sẽ có đàn con nhỏ, ngôi nhà nhỏ của riêng chúng ta. Sáng chúng ta sẽ cùng nhau ngắm bình minh, chiều ngắm hoàng hôn. Khi em thích sẽ cùng nhau chu du tứ hải. Nhưng không ngờ...sau khi em hạ sinh đứa bé em lại biến mất! Tôi đi khắp nơi tìm em. Bất quá...vẫn là không tìm được em. Cho tới khi chết đi. Tôi mới được một hệ thống nhận nói rằng muốn ký khế ước với tôi! Tôi liền chấp nhận. Như vậy tôi sẽ không lo mất ký ức về em nữa! Như vậy tôi sẽ không lo tới bên em muộn nữa! Em cũng có hệ thống đúng không? Trước khi ký khế ước tôi đã lập giao kèo, tôi muốn em ở đâu tôi sẽ ở đó. Tôi muốn đi cùng em cả đời. Tôi muốn thực hiện lời hứa của chúng ta mãi không xa rời!

Lời em nói ra không được rút lại! Tôi sẽ tìm em.

Lam Thiên chồng em!”

Cô mỉm cười đọc tới dòng cuối cùng.

*Ký chủ đi chứ?”

Hệ thống hiện lên nhìn cô.

*Được!*

Cô cảm nhận bản thân được hút vào trong không gian. Lam Thiên! Chờ em tới tìm anh! Chúng ta sẽ cùng nhau chu du khắp mọi thế giới!

- “Cậu nhìn đủ rồi chứ?”

Tên tóc bạc đứng sau Tần Lãng khẽ mỉm cười tay cầm quạt khẽ phẩy.

- “Sao anh lại ngăn ký ức của tôi?”

Tần Lãng ghét bỏ nhìn tên tóc bạc.

- “Cậu muốn như nào nữa đây?”

Tên tóc bạc nhướng mày nhìn Tần Lãng.

- “Tôi muốn tách cô ấy ra khỏi tên đó!”

- “Đó là số phận rồi! Cậu không thể thay đổi!”

Tên tóc bạc nhìn bầu trời dần chuyển màu tiếp tục nói.

- “Cậu không thể manh động! Hơn nữa...chúng ta đều là kẻ thù! Tôi là kẻ mấy người đều muốn truy sát! Tôi cũng chỉ muốn sống bình an bên cô ấy một chút! Mấy người còn gào cái gì?”

Tần Lãng xoay người một thân tóc tím hiện ra cùng con ngươi màu xanh da trời xuất hiện. Khí tức áp bức mạnh mẽ.

Tên tóc bạc cũng chỉ nhún vai coi như không có gì tiếp tục nhìn theo tia sáng vạch ngang bầu trời. Tần Lãng nhìn qua tên tóc bạc nhíu mày.

- “Cậu nhất định muốn cô ấy nhớ lại sao?”

- “Sao vậy? Sợ sao?”

Tên tóc bạc cười cười nham nhở. Tần Lãng chính là im lặng.

- “Có những thứ đã sai một lần chính là sai mãi mãi. Nhân gian có câu gì nhỉ? Sai một li đi một dặm! Cậu không chỉ sai một lần! Sớm đã không còn đường cho cậu quay lại. Hà cớ phải cố chấp? Làm một kẻ không vướng bụi trần như trước kia không phải tốt hơn sao?”

- “Tôi chỉ muốn bù lại lỗi lầm!”

- “Bù lại lỗi lầm bằng cách sai càng thêm sai?”

Tên tóc bạc không còn cười nữa mà bày vẻ mặt khó hiểu nhìn Tần Lãng. Tần Lãng bỗng quay qua tên tóc bạc nghiêm túc hỏi.

- “Vậy ngươi nghĩ để cô ấy ở bên hắn như vậy là ổn sao?”

- “Sau này khi cô ấy nhớ lại, khi cô ấy biết hết sự thật mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo!”

- “Ngươi nói trở lại hay lại trệch đi?”

- “Không cần lo chuyện đó! Bởi lúc ấy...cô ấy sẽ thuộc về ta!”

Tên tóc bạc tự tin mỉm cười.

- “Ngươi...ngươi nên nghĩ cách thoát hoàn toàn khỏi phong ấn rồi nói!”

Tần Lãng nói rồi phất tay rời đi. Chỉ còn lại tên tóc bạc cô độc cùng ánh trăng. Nước mắt hắn chợt rơi.

- “Đã hơn ngàn năm rồi! Vậy mà ta vẫn chậm một bước! Nhưng không sao! Lần này ta sẽ giúp nàng tỉnh ngộ! Cả vũ trụ này! Sẽ chỉ có ta yêu nàng thật lòng, chỉ có ta mới không bao giờ phản bội nàng!”

Trong khi đó bên Lam Thiên.

*Ký chủ! Chào mừng trở lại!*

Lam Thiên mở mắt ra nhìn hệ thống trước mắt.

*Cô ấy có khóc không?*

*Không thưa ký chủ!*

Tay Lam Thiên khẽ siết chặt. Anh thở dài quay lưng nhìn vào nơi nào đó.

*Ngươi có nghĩ...cô ấy sẽ khóc vì ta chứ? Ta chưa từng nhìn cô ấy khóc thật lòng!*

*Ký chủ! Việc này nằm ngoài phạm vi phán đoán của ta!*

Lam Thiên im lặng rồi bỗng nhiên bật cười.

*Đúng vậy! Ngươi sao có thể đoán được chứ! Cô ấy luôn kỳ lạ như vậy!*

Qua một bức màn tóc đen của Lam Thiên cũng hóa bạc. Anh có một đôi mắt đen nhưng lại luôn lạnh nhạt khiến người ta không đoán được anh nghĩ gì.

Bên khác.

- “Thế nào rồi?”

- “Mọi chuyện vẫn trong tầm kiếm soát!”

- “Ngươi không bị nghi ngờ chứ?”

- “Tạm thời vẫn chưa!”

Hai bóng nam nhân trong không gian nói chuyện. Người quỳ kia...lấp ló đâu đó giống hệ thống. Người còn lại quay lưng không thấy mặt.

- “Vậy tốt! Theo như kế hoạch!”

Người quỳ gật đầu nhanh chóng biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.