Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 109: Chương 109




Phong Thần gật đầu nhận thấy lời của cô cũng có lý liền nhìn lên cô.

- “Chúng ta nên thu thập vật tư. Nếu chúng ta không đi không lâu sau sẽ bị người vơ vét!”

- “Nếu bây giờ chúng ta ra ngoài sẽ kéo theo nhiều zombie tới, người sống cũng sẽ lần tới được đây.”

Cô đặt súng xuống.

- “Vật tư đương nhiên sẽ phải đi lấy rồi nhưng chúng ta sẽ cướp ở nơi gần đây. Hôm qua mới bùng phát dịch nhưng sẽ còn một số người chưa biết việc gì xảy ra, một số người sẽ lo sợ mà không ra ngoài đường. Chúng ta nên chọn con đường nào tránh xa nhà dân bình thường, hơn nữa chúng ta phải đi vòng vèo tránh hướng nhìn của đám zombie nếu không bọn chúng đi theo hướng nhìn cũng sẽ tới được đây!”

- “Cô có vẻ như có rất nhiều kinh nghiệm!”

- “Gặp bọn chúng anh cứ bắn bay đầu hoặc cắt cổ là được! Tuy chưa có chứng cứ chứng minh như vậy có thể giết bọn chúng nhưng cứ tạm thời làm vậy đã! Đám zombie ngoài kia xíu anh thiêu bọn chúng giúp tôi! Anh nhớ mặc đồ bảo hộ cẩn thận không để mình bị thương. Nếu không tôi không ngại cho anh một phát giữa trán đâu?”

- “Được!”

Phong Thần nhận lệnh lui đi. Cô dùng điện thoại tra đường. Sau khi chọn được một con đường ưng ý cô liền lấy ống nhòm nhòm Phong Thần đang loay hoay đốt xác.

*Cái người này hình như IQ không cao lắm*

Cô chán nản tám chuyện cùng hệ thống.

*Ngoài IQ không cao cho lắm...EQ của hắn cũng miễn bàn!*

Hệ thống tiếp tục chêm vào lời của cô. Nghe xong cảm giác bất lực trong cô bùng nổ.

- “Tôi đã làm xong!”

Phong Thần gõ cửa phòng cô báo cáo.

- “Được rồi, Anh cứ vào đi! Tôi cần bàn chuyện!”

Phong Thần đẩy cửa bước vào nhìn cô. Cô không để tâm lắm mà vẫn chú ý nhìn màn hình điện thoại.

- “Chúng ta sẽ đi con đường này, nơi chúng ta tới là một cửa hàng tạp hóa nhỏ sắp đóng cửa. Nơi đó có ít người qua lại chúng ta sẽ lái xe tới đó xem thử! Nếu không thể chúng ta sẽ tới siêu thị số 2 này, nhu yếu phẩm ở ngay tầng 1, tối xem qua nơi này cũng ít người lui tới. Nếu có thể chúng ta cứ đâm thẳng vào cửa rồi lấy đồ sau đó lúc đi ra dễ dàng hơn!”

Cô ẩn điện thoại về phía Phong Thần. Hắn nhận lấy điện thoại nhìn qua rồi gật đầu.

- “Đã nhớ!”

- “Được!”

Cô gật đầu xác định kế hoạch.

- “Nhưng xe của cô chịu được chứ?”

Phong Thần có chút e ngại nhìn cô.

- “Tôi có ít nhất mười cái xe ô tô ở dưới đó. Phá vài cái không thành vấn đề, còn xe mà chúng ta xác định dùng để thoát khỏi đây là loại xe khác!”

Phong Thần xác nhận lại rồi gật đầu.

- “Cô thay đồ đi! Tôi sẽ đi chuẩn bị!”

Sau hơn ba mươi phút cô mặc bộ quần áo đen sau đó cầm một cây gậy đánh bóng bằng sắt đứng chờ ở dưới gara xe. Tay chân cô đều ít nhất cuốn hai tới ba tầng băng dính. Một lúc sau cô thấy hắn cũng cuốn như cô đi xuống.

- “Đi thôi!”

Phong Thần nhận lấy chìa khóa từ tay cô. Cánh cửa mở ra sau đó rất nhanh xe cô vượt đi. Dọc đường có rất nhiều thi thể xuất hiện. Cô không ngờ trong một buổi tối mà đã nhanh như vậy lan tới đây. Dù sao hai thành phố cũng cách nhau một thành phố. Quả thực các ngã tư đều có tai nạn, xe bị chặn thành đống ở đường. Cô nhàm chán nhìn đám zombie bị đâm, bị nghiền nát. Có một số con không còn đủ chân hay tay. Cô rút bên quần một khẩu súng.

Đã tới tiệm tạp hóa, nơi đó có khá ít zombie cô và Phong Thần nhanh chóng dọn dẹp đám zombie ấy. Vì mới bị biến thành zombie bọn chúng còn khá chậm chạp, chưa tiến hóa nên rất nhanh cô đập nát đầu bọn chúng một cách dễ dàng. Thậm chí cô còn thỉnh thoảng nhìn qua cách phong thần xử lý gọn gàng đầu của bọn zombie như đao phủ ngày xưa. Một phát chém liền chém. Nhắc mới nhớ...cô tuy từng xuyên tới cổ đại nhưng còn chưa đi xem người ta xử chặt đầu đâu!

Xử lý vài con cản đường xong cô liền chạy vào quán, quán vẫn mở cửa nhưng cô lại không thể lơ là. Cô đổi gậy thành cầm súng. Cô yên lặng mở cửa ra và bước vào. Một người đàn ông ngồi trên ghế. Cô giơ súng lên nhắm vào người đàn ông ấy sau đó vớ tạm cái gì ném vào người ông ta.

- “Gràooo!”

Ông ta gào lên cô giật mình siết cò bắn nát đầu ông ta.

- “Ngại quá, trượt tay. Ai bảo ông dọa tôi!”

Cô đi vào bỗng thấy lạnh gáy. Cô nhanh chóng xuống lộn một vòng, quả thực đằng sau cánh cửa có một zombie nữ. Hình như là vợ ông ta. Cô liền siết cò bắn luôn bà ta. Phong Thần thấy bên ngoài đã diệt xong vài con lang thang liền đi vào trong muốn trợ giúp cô. Vừa mở cửa ra hắn đã thấy hai cái xác nằm trên nhà còn cô đang cố vơ vét đồ vào túi. Hắn nhanh chóng cùng cô thu thập đồ. Tuy cô có rất nhiều đồ trong túi càn khôn rồi nhưng mấy thứ đó cũng là đồ dự trữ. Cô không vơ được thứ gì liền cứ vơ thêm không để lại thứ gì. Hết túi này tới túi khác. Cô đang tính lấy thêm túi nữa liền dừng lại.

- “Đi thôi!”

Cô ẩn Phong Thần, hắn nhìn qua cô khó hiểu.

- “Sao vậy?”

- “Xíu nữa đám zombie theo xe ta sẽ tới đây! Zombie ở gần đây sẽ bị mùi của chúng ta thu hút tới! Chạy nhanh qua bên siêu thị số hai rồi hốt tiếp!”

- “Được!”

Nói rồi cô và hắn vừa tính mở cửa ra liền có một con nhào vào. Chỉ tiếc nó bị vướng cửa ngã nhào xuống cô tiện tay bắn nó luôn. Phong Thần nhìn qua quả nhiên có vài con lại tới, nhanh chóng cô và hắn leo lên xe rời đi. Ở nơi này tạm thời cô chưa thấy người sống nào.

Thành phố này đa số người giàu mới ở nên có khá ít người. Đi qua quán vàng bạc đá quý cô thật lòng muốn nhào vào nhưng đáng tiếc...cô không thể. Cô xíu nữa đã khóc thành tiếng. Ôm cái thẻ đen hộ mệnh trong lòng cô như được an ủi phần nào.

Tới siêu thị số 2 có khá nhiều zombie. Cô và hắn lấy xe đâm vào cửa kính lao thẳng vào liền thấy có một số người đang diệt đám zombie và cố gắng lấy đồ. Cô và Phong Thần nhanh chóng xuống xe lấy súng bắn đám zombie cứu vài người, nơi này nhiều zombie nếu như cứu được người nào, tỉ lệ sống sẽ càng cao. Cô và hắn đã lấy được không ít đồ ở siêu thị này lấy ít một chút cũng không sao. Cô nhìn qua đám người ấy một lượt xác định không ai bị thương cô mới tiến sát tới chỗ họ.

- “Cô gái thật may quá gặp được cô. Cô có xe đúng không? Có thể cho chúng tôi đi cùng không?”

Cô nhìn qua họ đều là những người đàn ông lực lưỡng, một số người trên cánh tay còn có hình xăm. Giọng nói có âm điệu hơi lớn tiếng tuy đây là đề nghị nhưng nghe giọng lại có điều là ra lệnh. Ra lệnh cho cô? Cô nhếch môi cười.

- “Chúng tôi có xe. Nhưng đáng tiếc chúng ta không có duyên, không hợp không thể đi trên một chiếc thuyền.”

Vừa nói xong liền có một con zombie ở đằng sau nhào lên, cô tóm nó vật qua mình rồi một phát gậy đập nát đầu nó. Vẫn nên tiết kiệm đạn một chút. Cô và Phong Thần thấy zombie đã vãn liền nhanh chóng lấy túi ra lấy đồ, đám người kia cũng nhanh chóng cúi đầu nhặt đồ. Nhưng...hình như có vài kẻ không an phận cho lắm...

Bọn chúng trao đổi ánh mắt có ý cướp xe của cô. Cô thở dài.

- “Ba mẹ, các cụ, người nhà các anh còn sống chứ!”

Bị cô hỏi bọn chúng có chút ngạc nhiên.

- “À ừ, họ ở quê còn vài người còn sống. Chỉ là dịch ở đây tôi e không được bao lâu cũng sẽ lan tới chỗ họ!”

- “Nếu anh không an phận lấy đồ của mình và biến đi thì đừng trách tôi cho anh xuống dưới địa phủ chờ họ. Tôi giết không ít người rồi, không ngại giết thêm đâu!”

Tay đám người kia sững lại. Với thân thủ của cô cùng người đi cạnh lúc nãy bọn chúng đủ hiểu hai người này mạnh như nào. Một chút ý định của bọn chúng lúc nãy cũng tiêu tan. Lấy xong đồ cô ra hiệu cho Phong Thần lui.

- “Có duyên sẽ còn gặp lại!”

Cô chắp tay như giang hồ cổ đại cúi đầu hành lễ rồi rời đi. Chỉ thiếu ba nén hương nữa là cô cúng sống bọn chúng rồi.

- “Hẹn...hẹn gặp lại!”

Cô để lại kha khá đồ cho bọn chúng, chỉ mong bọn chúng có đủ khả năng để ăn thôi! Lúc nãy cô đã thấy đám zombie kéo tới nhiều hơn cô liền kéo Phong Thần rời khỏi.

- “Hôm nay thu thập được nhiều!”

Cô gật đầu. Vừa về tới cổng cô liền thấy một nam nhân thân hình mạnh mẽ, cơ bắp rắn chắc đang hướng cô mỉm cười vẫy tay. Nhìn tên đó quen quen mắt. Mái tóc đen của hắn tung bay trong gió, đôi mắt tím khiến người ta giống như bị hút vào vậy. Bất quá...trai đẹp là phù du! Tiền mới là tất cả!

Cô đưa tay rờ rờ cơ ngực của Phong Thần. Trai đẹp bây giờ chỉ là phù du thôi! Cô và hắn nhanh chóng lướt qua nam nhân kia. Nam nhân kia trong vài giây có chút sững sờ hét lên.

- “Trịnh Thiên Thảo! Em dám bơ tôi?”

Cô vừa vào tới cổng, cổng vừa nhấc lên liền nghe thấy hắn hét. Cô bảo Phong Thần dừng xe lại nhìn qua tên đó.

*Hệ thống! Hắn là ai vậy?*

*Cô không cần bận tâm đâu! Chỉ là nam chính thôi!*

Cô có chút ba chấm. Hình như hệ thống này có thù với nam chính thì phải. Nếu như cô không hỏi nó cũng sẽ không bao giờ nói ra ai là nam chính.

*Ta có quen hắn sao?*

*Hắn từng là người cô crush hồi bé, lần này tới đây là muốn xem cô sống hay chết. Hắn coi cô như em gái vậy!*

Cô thật là hết lời để nói. Đi chung với nam chính tuy rất có nhiều khả năng gặp phải chuyện bất chắc nhưng được nam chính coi là em gái mà bảo vệ khả năng sống sót sẽ dâng cao đó!

Ta nguyện lấy tỉ lệ may mắn ra đổi tính mạng.

- “Hoắc Kình đại ca! Chờ em một chút, em mở cửa cho anh ngay!”

Phong Thần có lời muốn nói ra cửa miệng lại thôi, tay siết vô lăng khẽ nắm chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.