Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 157: Chương 157




Ngày hôm sau cô cũng vẫn làm thêm giỏ đồ tiếp tục đặt trước phòng Độc Nhược Khắc, lần này cô lấy lý do đồ mua quá nhiều lại không muốn phí phạm. Làm thêm một chút thức ăn, đường cô đi không quá quen, vẫn chưa làm quen với linh thú nên nhờ Độc Nhược Khắc đem cho linh thú hộ cô. Chắc kết quả ai cũng đoán được rồi! Độc Nhược Khắc đem giỏ hết sạch thức ăn trả lại cô rồi rời đi.

Cứ như vậy qua 2 tháng. Mỗi ngày cô làm vài món ăn, nhưng đặc biệt đều khác nhau. Luân phiên như vậy khiến vị thượng thần không đam mê tửu thực cũng ăn thành thói quen. Thỉnh thoảng cô lại ra tới phía trước câu cá, ngâm thơ. Bày mặt tốt cho hắn thấy. Đôi khi cô lại rảnh rỗi chế tạo ra mấy thứ linh tinh khiến nơi yên bình của hắn ầm ĩ không thôi. Mỗi lần làm ồn tới hắn cô rất tự nhiên ôm chân hắn làm bộ mặt oan ức cầu tha. Sau đó thuận nước đẩy thuyền làm đồ ăn đền bù cho hắn.

Độc Nhược Khắc trước giờ quen an tĩnh bỗng dưng bị cột chung với kẻ ồn ào như cô trước kia sinh ra chút bài xích nhưng bây giờ hắn nhận ra...hình như có nữ nhân này bên cạnh cũng không tệ.

- “Tiên quân!”

Cô vui vẻ từ phía sau chạy ra liền nhìn thấy hắn dưới gốc đào pha trà. Không đợi lâu cô liền chạy về phía hắn, lúc sắp tới rất oanh liệt hai chân va vào nhau “vô ý” té nhào trên người hắn. Bất quá...Độc Nhược Khắc lại rất nhanh tránh ra khiến cô phải ôm ghế đá. Cả người cắn răng chịu đau.

- “Tiên quân! Ta mới chế tạo ra được bùa triệu hồi ta! Ta cho người ba lá bùa, sau này cứ có chuyện gì gấp người chỉ cần lấy nó ra gọi tên ta, ngay lập tức ta sẽ tới bên người! Ta cho người thêm 1 cái dùng thử! Người thấy thế nào? Có phải ta rất thông minh không? Ngay cả loại bùa như vậy cũng chế tạo ra được!”

Cô hất tóc tự tin, đổi lại là cái nhìn khinh bỉ của Độc Nhược Khắc. Hắn cần loại bùa này sao? Chỉ cần Độc Nhược Khắc hắn muốn thì dù nữ nhân kia có ở đâu hắn cũng có thể tìm ra!

- “Vô vị!”

Mặt Độc Nhược Khắc vẫn là không hiện ra một chút biểu cảm. Như là hắn bôi keo con chó vào mặt vậy! Một biểu cảm cũng khó mà diễn tả!

Trên đời này có rất nhiều loại nam nhân đáng sợ! Nhưng có hai loại điển hình làm cô rợn tóc gáy.

Loại thứ nhất mặt lúc nào cũng cười nhưng máu lạnh. Giết người không chớp mắt, một tên tâm thần chính hiệu. Liệt kê đầu tiên trong danh sách cô quen hẳn là Nĩ Nĩ. Cô vẫn ám ảnh cảnh hắn giết zombie mà vôi vẫn cười, ánh mắt lạnh tới cực điểm.

Loại thứ hai mặt lúc nào cũng đông cứng lại nhưng chấp niệm thì thôi rồi! Loại này mà yêu vào thì khỏi phải nói! Thường phân vân giữa thiên hạ và tình yêu. Nam chính điển hình. Vì thiên hạ tổn thương tất cả sau đó vì ái tình mà ngược người ngược ta. Loại này mà hắc hóa nam phụ cũng phải than trời!

Mà trùng hợp thay! Hai loại người cô sợ nhất lại là người cô quen, thậm chí một kẻ trong đó là kẻ mà cô phải khiến hắn rung động. Quả thực...cô làm việc cũng vất vả quá rồi!

Cô coi như không nghe thấy hắn nói tiếp tục nói.

- “À! Đúng rồi! Hôm nay Tiểu Tiên bắt đầu xuống hạ giới điều tra về vài vết nứt xuất hiện ở nhân gian! Nghe rằng nơi đó chướng khí rất lớn. Yêu khí khá mạnh. Rất nhiều yêu quái đổ dồn về mấy vết nứt!”

- “Được! Đúng rồi! Trước khi đi qua Lang Ngọc Điện đưa cho ta bức thư! Nhất định ngươi phải đưa tận tay cho Độc Minh Lang.”

- “Vâng thưa Tiên Quân!”

Cô cúi đầu hành lễ rời đi...vừa đi cô vừa nghĩ tới...hình như bản thân thật sự quên gì đó rồi! Nhìn tới tình cảnh này hệ thống thực sự không nhịn nổi nữa lên tiếng.

*Đại tỷ! Cô quên nhiệm vụ rồi! Trong nhóm nam phụ có tên của Độc Minh Lang chưa rõ có phải người cô cần công lược hay không nên cô phải đi khảo nghiệm!*

Hệ thống lần thứ n ném kịch bản nhìn cái nữ nhân chỉ được nhan sắc cùng não cá vàng trước mắt một mặt ghét bỏ.

“À! Ta dạo này bị nam chính mê hoặc nên có phần load não hơi chậm!*

*Đừng có mà lấy sự mê trai của mình để làm cái cớ!*

Lần thứ n+1 hệ thống đập kịch bản. Sau khi cô nhớ lại xong cuối cùng cô cũng đứng trước Lang Ngọc Điện. Người của Lang Ngọc Điện thấy cô có ý chặn lại nhưng khi thấy tấm bài trên tay cô liền rút lui. Cô vừa bước vào bên trong liền bị cảnh sắc bên trong làm cho choáng ngợp. Đèn chính là Dạ Minh Châu đó! Chỗ của cô sống cũng là lấy Dạ Minh Châu thắp sáng nhưng chỉ có 2-3 viên! Còn ở đây cách 2-4 mét lại có một viên Dạ Minh Châu. Còn chưa kể mấy món đồ trang trí. Cô có cảm giác cô...à! Đồ của phật giáo cũng đều là vàng cả! Cô đôi khi muốn xuất gia đi tu! Bên đó ngay cả bát xin bố thí cũng bằng vàng đó!

Cầm khăn cắn cắn cô rơi nước mắt.

- “Tiên gia! Ta có thể giúp gì cho ngài?”

Một tiên nữ giúp việc bước tới cạnh cô. Cô mỉm cười hành lễ.

- “Ta cần đưa thư của thượng tiên Độc Nhược Khắc tới thượng tiên Độc Minh Lang! Trước khi đi ngài đã dặn ta phải đưa tận tay cho ngài ấy!”

Tiên nữ kia nghe vậy hành lại lễ với cô.

- “Không biết là quân sư của thượng tiên Độc Minh Lang tỳ nữ mạo phạm rồi! Mời người theo ta!”

Sau khi nghe xong tỳ nữ thay đổi hẳn thái độ. Cũng đúng thôi! Phủ nam chính trước giờ không nhận ai! Lần này lại thu nạp cô tiếp nữa đã hơn hai tháng cô vẫn trụ vững đủ để biết cô có cái gì đó hơn người! Vẫn là không nên chọc vào!

- “Bẩm thượng tiên! Người của Thượng Hàm cung đưa thư tới! Nghe nói phải đưa tận tay người!”

Trên ghế chính nam nhân tuấn mỹ mắt hoa đào khẽ híp lại lười biếng nghe vậy mỉm cười như gió xuân.

- “Vào đi!”

Cánh cửa bằng ngọc mở ra. Cô thật lòng muốn đứng ở vị trí người mở cửa! Khối ngọc thạch to thế kia! Dày thế kia! Thiết kế tinh xảo như kia bao nhiêu tiền cho vừa a! Cô không thể tự mở cửa vào hay sao? Cô muốn chạm vào nó một chút thôi mà! Bên trong lòng gào thét như vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn phải lạnh lùng.

- “Bẩm Thượng tiên! Đây là thư của người!”

Cô trước hành lễ với hắn. Sau lại tiến về phía hắn đưa bức thư. Độc Minh Lang khẽ liếc nhìn cô. Mùi hương trên người cô rất khác lạ. Đó không phải là mùi hoa. Tuy rất nhạt nhưng hắn khi sinh ra có một chiếc mũi siêu phàm liền có thể đánh hơi tới.

Cô tiến tới hắn đưa tay ra nhận lấy bức thư khẽ cười.

- “Ngươi ngẩng đầu lên! Không phải sợ! Ta đây rất dịu dàng, không như tên mặt than kia!”

Cô mỉm cười không cúi đầu nói.

- “Tiểu tiên đa tạ tiên quân cho phép tiểu tiên diện kiến dung nhan người! Bất quá tiểu tiên xấu xí không dám làm hỏng mắt người! Hơn nữa tiểu tiên là người Thượng Hàm Cung! Hôm nay tới đây phiền người cũng chỉ có làm đưa thư cho người. Không có nghĩa vụ nghe lời người! Tiểu tiên nay đã xong việc, xin cáo từ!”

Nam nhân này chính là cây hoa đào! Xung quanh hắn đào hoa đếm không xuể! Hắn rất đề phòng người khác và cũng rất có tính đa nghi! Nói chung lòng dạ khó đoán! Bây giờ mưu kế nhỏ của cô không biết có qua được mắt hắn không...bất quá cô vẫn cần hắn cảm thấy bản thân thú vị. Từ đó cô dần dần cho hắn thấy mặt khác của mình sau đó từ từ đi về phía hắn. Mỗi nam nhân khác nhau cần có cách công lược khác nhau. Tuy diễn nhiều vai có chút mệt nhưng vì tích phân và điểm! Cô bất chấp!

Độc Minh Lang nghe cô nói vậy có chút nhíu mày. Bất quá khi cô có ý định chạy hắn lại nhanh chóng đuổi tới chặn trước cô. Cô vừa kịp ngạc nhiên liền bị hắn nhấc khuân mặt lên. Cũng may cô từ lúc hắn còn ngồi trên kia sớm ngụy trang một bộ mặt xấu tới xúc phạm người nhìn. Với một kẻ ưa cái đẹp như hắn người xấu xí như cô trực tiếp đánh vỡ tam quan của hắn. Hắn đơ rồi cô liền co giò bỏ chạy. Muốn chơi chị đây? Để chị hù chết cưng trước sau đó chúng ta từ từ nói chuyện!

Quả thực đòn này hôm nay của cô đã đánh sâu vào tâm trí hắn khiến cho hắn ám ảnh không thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.