Cô bắt đầu mở bàn cờ khẽ cười. Độc Minh Lang nhìn nữ nhân đeo mặt nạ nhưng vì thần nhãn liền nhìn rõ sau lớp khăn. Chậc. Không ngờ một tiểu tiên lại đứng sau chốn hồng trần như vậy giật dây khiến con người sa đọa. Quả thực nữ nhân kia nhiều điều thú vị!
- “Giờ chúng ta bắt đầu! Chúng ta chơi Đại-tiểu! Ta sẽ xóc lên, chờ tới ta xóc xong ngươi sẽ chọn lớn hoặc nhỏ! Chơi ba ván phân thắng thua!”
Cầm xúc xắc trên tay cô nhìn tới Cổ công tử kia đứng đó. Sau một hồi lắc cô nhìn tới hắn.
- “Mời công tử!”
- “Ta cược tiểu!”
Cô nhìn hắn mỉm cười mở bát ra.
- “Là đại! Công tử thật tiếc quá! Vận may chưa tới rồi!”
Độc Minh Lang khẽ nhíu mày. Không thể nào! Hắn nhìn là Tiểu!
- “Lại lần nữa!”
Nữ nhân kia vậy mà dám giở trò trước mặt hắn. Cô gật đầu tự nhiên xoay tiếp
- “Mời công tử!”
Giọng cô chứa ý cười hai mắt híp lại.
- “Đại!”
Cô gật đầu. Chờ cô mở lên hắn liền dùng một tia linh lực bắn tới. Lúc đầu hắn thấy là đại nhưng trong lúc đem lên nữ nhân kia chắc chắn sẽ sửa thành tiểu. Lần này hắn bắn thêm tia linh lực cho xúc xắc kia trở về đại. Hắn không tin...
Hắn trợn mắt nhìn bàn bên dưới. Kết quả là tiểu.
Lần này cô không sửa kết quả, chơi ba ván hắn thua cả ba thì cũng hơi thảm, nam nhân mà! Vẫn nên cho hắn một tia kiêu ngạo nhưng không ngờ, tự hắn lại sửa kết quả của mình.
- “Công tử! Còn ván cuối! Ta đã thắng hai ván cũng coi như đã thắng công tử vẫn muốn chơi?”
Cô nhìn vị Cổ công tử kinh ngạc tới mức không thốn lên lời trước mắt không nhịn được dưới mặt nạ nhếch lên nụ cười. Độc Minh Lang thấy vậy liền phất tay.
- “Không cần nữa, ta thua rồi! Việc này dừng tại đây!”
Cô gật đầu cho người đem giấy tới.
- “Theo đúng như giấy bây giờ mọi thứ của người sẽ thuộc về ta, ta thấy công tử đây cũng không có gì mấy, ta chỉ hứng thú ngọc bội kia!”
Cô liếc qua ngọc bội của hắn. Hắn cũng liếc xuống ngọc bội của mình. Ngọc bội này là phụ hoàng cho hắn. Trước giờ hắn cũng không đeo mấy, chỉ là lần này tiện lấy nó thì đeo. Không ngờ nữ nhân kia phí sức như vậy cũng chỉ vì ngọc bội của hắn. Độc Minh Lang nhẹ nhàng tháo ngọc bội đưa ra cho cô.
- “Bây giờ ta và bà chủ xong việc?”
Cô gật đầu.
- “Vậy ta cáo lui trước!”
Cô khẽ cười vẫy tay chào hắn. Bất quá...chờ hắn ra ngoài cô lại mở giấy ra xem lúc này cô mới nhìn xuống cái tên liền khóc thét.
Ôi mẹ ới! Cô lại chọc ai rồi đây? Ai giết cô giùm với! Cô mới đi gây thù với ai rồi! Cô mất trí nhớ rồi! Vo tròn tờ giấy cô trực tiếp đốt nó. Coi như cô không thấy gì đi! Nhân sinh thực sự quá đáng sợ rồi!
*Hệ thống! Ta hỏi độ hảo cảm của nam phụ có được hay không?*
Hệ thống nhếch môi nhìn cô cười tới tàn nhẫn.
*Đương nhiên là...không...thể...nào!*
Vô cùng rành mạch phi thường dứt khoát. Nếu Độc Minh Lang đã giả ngu như vậy...thôi thì cô cũng tiếp tục giả ngu!
Qua đêm đó cô liền bỏ chạy biệt tích. Trước khi đi còn to gan để lại một số bạc và nói rằng đó là bạc cho Độc Minh Lang ăn, cô có việc liền chạy trước. Bất quá vẫn không thoát nổi! Cô chỉ cần tới đâu lần đầu tiên lần thứ hai liền thấy hắn ưu nhã mỉm cười bước tới nói câu.
- “Thật có duyên!”
Có duyên cái con khỉ! Có duyên cái quần cô này! Một hai lần còn tin! Có ai có duyên tới cả chục lần không hả?
Một ngày nọ khi cô cùng hắn đang đi tới vách liền nhìn thấy một đạo ma khí cực lớn từ đâu bay tới. Cô mở to mắt liền thấy Nĩ Nĩ. Cô mới thấy hắn liền ngửi thấy mùi không ổn rồi! Nếu hắn lại đây bên cạnh cô có tên kia...cô phải làm sao? 36 kế chuồn là thượng sách! Nói cô hèn cũng được! Dù sao đời này của cô ngoài tiền ra cũng chẳng còn gì để mất!
Đang tính chuồn bông dưng cô bị Độc Minh Lang kéo lại. Hắn ra hiệu im lặng rồi kéo cô vào một lùm cây ven đường hóng chuyện. Không lâu sau quả nhiên có thêm hai con quỷ bay tới, ma lực kém hơn Nĩ Nĩ một chút. Sau đó lại có rất nhiều quỷ khác bay tới. Chuyện gì đây? Đảo chính sao? Tuy cô biết Nĩ Nĩ hắn rất mạnh nhưng như này cũng đông quá rồi đi??? Nên giúp hay không đây? Bên cạnh là Độc Minh Lang rất muốn giết Nĩ Nĩ. Hắn không nhân lúc này làm cái quần gì đó chứ? Không được! Cô tính xông ra liền thấy Nĩ Nĩ nhấc tay. Một luồng ánh sáng đỏ phất lên tràn đầy ma khí.
- “Muốn phản ta thì các ngươi đều phải chết!”
Ba ngàn sợi chỉ bạc tung bay theo gió mắt hắn ánh lên huyết lệ đôi môi bạc nở nụ cười khát máu. Không còn vẻ cún con khi bên cạnh cô nữa. Suýt nữa cô không nhịn được mà gào rú lên như những fans hâm mộ điên cuồng rồi! Mẹ nó! Nghịch thiên mà!
Bọn hắn lao tới liền bị Nĩ Nĩ tung chiêu hóa cát bụi.
- “Các ngươi nghĩ mình có thể vượt qua ta sao?”
Nĩ Nĩ nhướng mày bước tới một kẻ mạnh hơn đám kia một chút. Tên đó liền cầm kiếm lao tới liền bị Nĩ Nĩ chặt bay đầu. Nĩ Nĩ cầm cái đầu vẫn đang chảy máu của tên đó cười.
- “Ngu xuẩn!”
Bùng! Ma lực của hắn dội xuống, đám yêu ma quỷ quái muốn hạ hắn đều hóa thành tro bụi. Thảo nào đám nam nữ chính của hai thế giới hợp nhau mãi mới hạ được hắn. Sau đó dựa vào ma đan của hắn hạ yêu vương. Đại ca! Hảo cường!
Đột nhiên hắn nhìn qua cô. Cả người cô dựng đứng lên lắc đầu. Vậy mà cái tên mất nết đó nở nụ cười ưu nhã hướng phía cô bước tới.
- “Ngươi đã lâu không thấy mặt, ta còn ngỡ ngươi đã lui danh không ngờ lúc xuất hiện lại là bộ dạng này!”
Độc Nhược Khắc ưu nhã phe phẩy quạt bước tới chỗ Nĩ Nĩ. Nĩ Nĩ đi ngang qua hắn tới chỗ cô hai mắt to tròn vô cùng đáng yêu bám lấy tay cô.
- “Lúc nãy bọn hắn đòi đánh ta! Đòi lấy chức ma tôn của ta! Xíu nữa là ta không giữ được chức vụ rồi! Ta mà không giữ được chức vụ sẽ không ai dẫn muội tới thăm khu bảo vật của Ma giới rồi! Lúc đó muội sẽ giận ta phải không? Nhưng ta đánh thắng rồi này! Thương thương ta mau lên, khen ta làm tốt!”
Nĩ Nĩ bám lấy cánh tay cô bĩu môi nước mắt lưng tròng. Cô cố gắng dứt hắn ra khỏi ống tay áo.
- “Vị đại ca này! Ta với huynh không quen nhau! Sao huynh có thể nói như vậy? Ta chỉ là một tiểu Tiên, huynh đừng hù dọa ta!”
Độc Minh Lang hứng thú nhìn mọi việc diễn ra. Chuyện gì đây? Hắn lần đầu thấy cảnh tượng này! Nữ nhân kia hết lần này tới lần khác đều đem lại kinh ngạc tột độ cho hắn. Bài bạc thì thôi đi! Ngay cả Ma tôn cũng quen! Thật lau mắt nhìn!
- “Ngươi nói ngươi không quen hắn?”
Độc Minh Lang liếc qua Nĩ Nĩ bên cô. Nĩ Nĩ vẫn bảo trì bơ hắn.
- “Ngài nói xem? Một tiểu tiên như t sao có thể quen nhân vật cấp cao vậy chứ?”
Độc Minh Lang vẫn đang suy sét lời cô nói Nĩ Nĩ liền lên tiếng.
- “Tên phàm giới Khương Tuệ Nhan! Sau khi độ kiếp phi thăng lên tiên giới lấy tên Nhan Hi Lặc. Sở thích tiền và ăn đồ nướng cùng ngắm mỹ nam! Sở trường chơi bài bạc ăn gian!”
Không để hắn nói hết câu cô liền lấy tay bịp miệng hắn lại. Ôi mẹ ơi! Hắn nói cái gì vậy?
Nhìn hai hàng nước mắt cô chảy dòng dòng Nĩ Nĩ môi ở tay cô còn làm nụ hôn! Cô thực sự nếu hắn không phải Ma tôn chắc chắn sẽ tát bay khuân mặt đẹp trai của hắn!
- “Quả nhiên ngươi quen hắn!”
Độc Minh Lang gật đầu công nhận. Cô chỉ biết gào lên.
- “Các ngươi nhầm cả rồi! Đó là nhân cách thứ hai của ta! Không phải ta đâu!!!!”
Quả nhiên! Bi thương cô mang trời xanh không thấu! Thiên lôi lại một lần đem tia sét đánh xuống cô.
Nhả ra một làn khói cô đưa ngón giữa lên trong lòng.
Lão Thiên! Bây giờ ta với người là đồng nghiệp rồi! Nhất định phải đối xử với ta như vậy sao?