Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 171: Chương 171




Nàng có biết dẫu cho cuộc sống này có hành hạ ta bao nhiêu, chịu bao nỗi đau trên thân xác cũng không đau bằng một ánh mắt lạnh nhạt của nàng khi hỏi ta là ai không? Ta bất chấp tất cả đi khắp nơi tìm nàng, lưu giữ lời hứa của chúng ta chỉ mong một ngày gặp lại ta sẽ bình an bên nàng kể nàng nghe những gì chúng ta cùng trải qua. Nhưng lại không nghĩ tới...thì ra ký ức này chỉ mình ta nắm giữ! Nhưng không sao...chỉ cần là nàng. Dù nàng không nhớ ta cũng sẽ kể nàng nghe. Dù cho nàng có quên cũng không sao. Chúng ta từ từ bồi đắp lại. Ta không tin chân tình của chúng ta lại có thể dễ dàng quên lãng. Chỉ cần ta cố gắng...

Sớm hôm sau vừa mở mắt ra Lang Thiên Bá liền thấy cô nằm gục bên mình. Ôn nhu xoa đầu cô liền thấy cô tỉnh giấc.

- “Chào buổi sáng bảo bối! Anh tới rồi, đã khiến em phải chờ lâu!”

- “Phu quân sao nói lời kỳ lạ vậy? Có phải bị thương nặng tới đầu óc có vấn đề rồi hay không?”

Mới sáng ra Lang Thiên Bá lại nói hàm hồ gì vậy? Cô đưa tay muốn sờ trán hắn liền thấy hắn giữ tay cô lại. Hắn nghi ngờ nhìn tới cô.

- “Em...không còn nhớ tôi sao?”

Thấy mắt cô nghi hoặc phóng tới Lang Thiên Bá liền có chút lộp bộp trong lòng.

- “Là anh! Lam Thiên đây!”

Lang Thiên Bá vừa nói xong một tia sét từ trên trời bổ xuống đánh tới hắn. Bất quá cũng may lúc hắn nói mình là Lam Thiên có bỏ tay cô ra. Cô thoát một kiếp liền thở phào nhẹ nhõm.

- “Người anh em có phải mới làm điều gì trái lương tâm hay không?”

Cô miệng hay nói vui liền nghĩ gì nói đó. Nói xong cô liền nhanh chóng bịp miệng rồi chạy tới đỡ Lang Thiên Bá dậy. Cô nhớ cô đâu có châm sai cái kim nào đâu! Nói ngôn ngữ hiện đại như vậy hắn cũng xuyên không?

Vì Hoàng thượng nghe nói Lang Thiên Bá ốm nặng nên cho hắn nghỉ 1 tháng không cần thượng triều nên cô ở bên hầu hạ hắn lần hai.

Lần nữa mở mắt ra Lang Thiên Bá vội nhìn quanh thấy cô đang ăn ngon lành bên bàn mới cố gắng gọi.

- “Tố Tố!”

- “Hả?”

Trong vô thức cô đáp lời lại hắn chợt ngẩn người.

- “Phu quân, người gọi nhầm rồi! Ta tên Tuệ Nhan!”

- “Nàng...thật sự không nhớ ta sao?”

Thấy hai mặt Lang Thiên Bá tối xuống trái tim cô lại nhói lên. Cô lo lắng nhìn tới hắn nhưng vẫn không bỏ thói tò mò.

- “Người..cũng xuyên tới sao? Cũng dùng hệ thống hả?”

Nghe vậy Lang Thiên Bá hai mắt sáng lên gật đầu. Cô cảm giác tại nơi buồn chán này tìm được tri kỷ thật khó! Đập bàn cô chạy tới chỗ hắn ôm hắn một cái.

- “Huhu! Tri kỷ! Ta cũng may kiếm được người giống ta rồi chứ không ta chết chán mất!”

Mà nói tới chán không thể không nhắc tới vụ việc cô mở sòng bài ngần trong Đông Cung. May người tại nơi này đều có Lang Thiên Bá duyệt qua chứ không...thật không dám nói nhiều.

Lang Thiên Bá bị cô ôm có chút nhung nhớ mùi hương của cô liền hảo hảo cảm nhận. Mùi hương của cô...dù qua bao thế giới vẫn chưa từng thay đổi.

- “Người tên thật là Lam Thiên sao?”

Cô rời khỏi người Lang Thiên Bá bắt đầu công cuộc làm quen. Lang Thiên Bá nhìn tới cô gật đầu.

- “Còn ta tên ấy mà ta nói không được nha! Nói ra liền bị sét đánh...bất quá không cho huynh biết tên thật thì cũng có lỗi! Hừm! Dù sao ta cũng không phải lần đầu bị đánh! Cho huynh biết cũng không sao. Ta tên thật là Vũ Nhạc!”

Cô vui vẻ trước khi nói liền dựng tấm màng che trước, quả nhiên cô vừa nói xong liền có một đạo sấm sét đánh xuống. Chờ sét đánh xong cô thu tấm màng lại trên trời tia sét thứ hai trùng hợp đánh xuống. Cô ôm người tê liệt chửi thề.

Cmn quả thực cô không phục!!!

Lang Thiên Bá nghe vậy tròng mắt mở to tiến tới ôm lấy cánh tay cô.

- “Ngươi nói gì? Ngươi tên là Vũ Nhạc? Tố Tố đâu?”

Cô nghiêng đầu nhìn hắn rồi hất tay hắn ra.

- “Đại ca huynh hỏi vậy ta biết trả lời sao đây? Ta đâu có quen ai tên Tố Tố đâu?”

Lang Thiên Bá sức lực suy yếu bị cô đẩy lui liền có chút choạng vạng ngồi xuống ghế.

*Hệ thống ngươi nói người trước mặt ta có phải là nàng?*

*Theo năng lượng linh hồn chính là cô ấy!*

*Tại sao tên cô ấy là Vũ Nhạc chứ không phải Tố Tố? Tại sao?? Nếu thật là cô ấy sao cô ấy lại không nhớ ta?*

*Thực ra...có lẽ cái tên Tố Tố kia chỉ là cô ấy xuyên vào chứ không phải ngay từ đầu là Tố Tố. Còn việc cô ấy sao không nhớ ký chủ có lẽ do cô ấy đã bị hệ thống của mình giải trừ tình cảm với anh. Khiến cho cô ấy quên anh! Có lẽ đối với hệ thống của cô ấy...anh là mối nguy có thể khiến cô ấy bị bugs*

Lang Thiên Bá sau khi nghe được sự thật hai tay siết tách trà. Cô cạnh bên thấy dấu hiệu tách trà nứt liền thấy trái tim có vẻ cũng muốn nứt rồi liền nhào tới giật tách trà ra khỏi hắn.

- “Đại ca có gì từ từ nói, đây là tách bằng phỉ thúy đó! Không nên giận cá chém thớt! Đại ca muốn giận cá chém thớt cũng được thôi! Nhưng phải nhớ lựa loại thớt nào rẻ rẻ chút có được không! Thớt loại này mà chém vào thì có khác gì đang tự đâm mình không chứ!”

Xoa xoa vết nứt bên tách trà cô đau lòng nhìn nó. Lang Thiên Bá bỗng dưng bật cười.

- “Quả thật là nàng! Dù có đánh chết cái tật mê tiền vẫn không đổi!”

Nghe vậy cô nhíu mày nghi hoặc nhìn qua hắn.

- “Chúng ta đã gặp, cũng rất quen thuộc nhau. Nàng không nhớ ra ta cũng không sao! Thời gian còn dài...chúng ta từ từ ôn lại!”

Vậy là ngày hôm đó cả cô và hắn cũng không nhắc gì tới chuyện này! Chỉ là tới đêm hắn lại tự đem rượu tới nói cùng cô ngắm trăng. Hắn cũng thật biết sở thích tao nhã của cô đi!

Cô và hắn cùng nhau đi tới hậu hoa viên rồi hắn chuẩn bị nướng vịt cho cô ăn. Cảm nhận mùi hương thơm nức mũi cô cho hắn tăng thêm một bậc trong lòng mình.

- “Hoa thơm có nhiều tri kỷ khó kiếm! Vị huynh đài này ta thấy huynh và ta thật có nhiều điểm giống nhau!”

Cô vừa ăn vừa vỗ vai Lang Thiên Bá. Lang Thiên Bá khẽ cười.

- “Trước kia ta không hứng thú với những món này...chỉ là vì có người thích ăn ta vẫn luôn học nấu. Trước kia bận rộn nhiều việc rất ít khi ta ngắm trăng, nhưng vì người ấy thích dựa vào người ta ngắm trăng nên không biết từ khi nào...ta cũng thích ngắm trăng như vậy!”

- “Đại ca, được huynh yêu như vậy! Cô gái ấy cũng thật may mắn đi!”

Nhấp ly rượu cô nhìn qua Lang Thiên Bá đầy ngưỡng mộ.

*Hệ thống hình như ta không muốn công lược nam nhân này nữa rồi! Ta phải làm sao đây? Huynh ấy yêu người con gái kia như vậy...hic! Ta thật không nỡ mà!*

Hệ thống lần đầu tiên có cảm giác bê đá đập chân mình. Miễn cưỡng mỉm cười hệ thống đáng đánh cho ý kiến.

*Nam nhân tốt như vậy cô bỏ lỡ mới là đáng tiếc đó!*

*Ngươi bớt chơi bậy đi hệ thống! Toàn khuyên ta làm điều linh tinh!*

*Không lẽ cô muốn bị mạt sát?*

Nghe thấy vậy cô bỗng lạnh người.

*Có chuyện gì từ từ nói! Để ta suy tính!*

Nói rồi cô yên lặng nhìn qua Lang Thiên Bá. Cảm nhận được cô nhìn tới Lang Thiên Bá nhìn qua cô nở nụ cười hết sức ôn nhu rồi với tay xoa lấy đầu cô.

- “Ngốc tử!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.