Một mái nhà sao? Một kẻ lữ hành lang thang qua bao thế giới như cô sao dám mơ về một mái nhà chứ? Tuy rằng ước mơ có một mái nhà là điều cô hằng mong mỏi.
Nhếch môi nở nụ cười ánh mắt cô lầm đầu tiên ẩn hiện nỗi buồn mà cô hằng giấu kín.
*Hệ thống ngươi nói xem, ta sau này sẽ có kết cục tốt đẹp sao?*
Mỉm cười cô tay nhấc ly rượu uống hệ thống trầm mặc không trả lời. Sự thật thì nó cũng không dám chắc điều gì với cô.
Vài tháng sau quả nhiên có thêm vài thiên binh xuống bắt cô. Vẫn như cũ, không cách này thì cách khác cô tránh được đòn tấn công của bọn chúng. Cô biết không bắt được cô về bọn họ sẽ không ngưng. Sấm sét bắt đầu nổi lên, không ngờ bên đó lại nghĩ tới cách dùng thiên lôi làm phiền cô. Cả đời cô bị sét đánh không ít lần, một chút đó chẳng thể dọa nổi cô.
Hệ thống cũng sốt ruột nhìn tới cô không chịu làm gì trong khi cốt truyện vẫn diễn ra theo quỹ đạo.
Đêm đó Độc Nhược Khắc mang theo túi càn khôn xuống. Nhân lúc cô ngủ không để ý thu nguyên tẩm cung của cô theo về. Có đánh chết cô cũng không nghĩ tới bọn họ lại ra cái hạ sách đó. Nằm trong túi càn khôn cô nhíu mày, giờ cô dùng dị năng liệu có thoát? Nhưng thoát rồi cũng phải đối mặt không nay thì mai. Vậy cô làm một lần để chấm dứt vậy!
Cô tính toán thời gian không sai biệt lắm liền bị ném ra ngoài. Nơi đó bao nhiêu vị thần quyền cao chức trọng đều nhìn xuống nữ tử yếu ớt như cô.
- “Xưa kia có con khỉ đá đại náo thiên cung, giờ ngay cả nữ nhân yếu đuối cũng làm chúng ta phải lao đao! Ta e rằng Thiên đình phải làm sao để có thể giữ gìn quyền lực của tiên giới ta!”
Nghe vậy cô đứng lên bên hông còn đeo hũ rượu cười.
- “Ngươi là ai vậy? Nói hay như thế sao ngươi không đề ra kế sách gì đi? Con khỉ không trị nổi còn nhờ tới phật tổ trị! Ta thân nữ nhi yếu đuối các ngươi lại nhân lúc ta không để ý mà bắt cóc, ngươi nói xem! Các ngươi có đáng mặt tiên gia sao?”
- “Ma nữ to gan! Dám vi phạm Thiên quy không biết tội còn dám ở đó mà lý luận?”
Thiên đế nổi giận đập bàn. Cô liếc qua lão già đó không thèm để ông ta vào mắt lấy hũ rượu bên hông biến thêm một chiếc ghế ngồi xuống nhấp ngụm rượu rồi mỉm cười.
- “Ta vi phạm Thiên quy thì sao? Các ngươi theo một quy tắc đó chắc cũng đã mấy ngàn năm mà không thấy chán sao? Các ngươi không muốn thay đổi sao? Ta nói thật nhé! Thứ cứng ngắc như vậy sớm đã lỗi thời rồi, qua đây! Ta giúp Thiên đình các ngươi sửa!”
Nghe vậy lão Thiên càng tức giận hơn muốn lao tới đánh cô.
- “Ma nữ nhà ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ? Người đâu mau đem nàng ta tới Tru Tiên đài! Phạt 100 Tiêu Hồn Đinh!”
Vừa lúc đó Độc Nhược Khắc liền quỳ xuống trước Thiên Đế.
- “Xin người giơ cao đánh khẽ! Nàng sinh tình với người hạ giới thật nhưng đó là Độc Minh Lang lịch kiếp, tội trạng không nặng!”
- “Ngươi còn dám bao che cho nàng ta? Ngươi biết nàng ta ở dưới nhân giới đã khiến người phàm chịu bao nhiêu uất ức? Nàng ta mạt sát vô cớ, thay đổi thiên cơ khiến cho nhân gian loạn lạc!”
Cô nghe vậy liền muốn bật cười.
- “Cho hỏi...người dân ấm no là loạn lạc sao? Dân cư thái bình là loạn lạc sao?”
Đứng đối diện cô nhìn thẳng mặt tiên đế hỏi chuyện.
- “Hỗn xược!”
Tiên binh tiến tới đánh cô khụy xuống quỳ trước Tiên đế. Cô không phục, không muốn quỳ nhưng áp lực to lớn ập tới cô khiến cô không đứng lên được nhưng cô vẫn ngẩng đầu cao ngạo. Mặc cho bọn chúng gọi cô là Đọa tiên hay Ma nữ, cô không làm trái với lòng cô không phục!
- “Xin người giơ cao đánh khẽ! Nàng là phu nhân của con. Xét vai vế cũng là con dâu người!”
Lần này Độc Minh Lang từ đâu chạy tới quỳ xuống trước Thiên đế. Thấy Độc Nhược Khắc trước mặt cô nhàm chán quay đầu đi bĩu môi.
- “Ta từ chối mối quan hệ này, ta với người tuy đã bái đường nhưng khi người đâm ta, ống tay áo đã đoạn. Chúng ta đã cắt đứt duyên phận rồi! Hơn nữa đó chỉ là khi chúng ta lịch kiếp mà thôi! Giờ đã qua rồi! Không tính, không tính!”
Thiên đế phất tay làm bình rượu của cô biến mất. Cô lại lấy từ không gian ra thêm bình rượu khác cười nói tiếp.
- “Người cũng đừng có hủy rượu của ta! Người lấy đi bao nhiêu ta có về bấy nhiêu! Đừng cùng ta chơi trò trẻ con chứ!”
Lão Thiên nghe vậy bực dọc đập bàn.
Lão said “Ta không biết kêu ngươi lên đây để xử phạt ngươi hay bị ngươi chọc tức chết nữa!”
“Nàng đang mang tội có thể nói ít một chút được không? Xin lỗi vì sự việc lần trước ta không biết tại sao lại như vậy! Lần này ta sẽ bảo vệ nàng! Nhất định sẽ không tổn thương nàng nữa! Tin ta 1 lần nữa có được không?”
Hình như Độc Minh Lang mới truyền âm cho cô? Tin hắn? Não cô còn chưa bị úng nước đâu! Hắn đã chọn ả ta cô hoàn thành tâm nguyện cho hắn!
- “We lão Thiên, quản con ông một chút, hắn muốn bao che cho ta kìa! Còn nói xin lỗi ta đấy!”
- “Độc Minh Lang, Độc Nhược Khắc các ngươi còn không mau đứng dậy? Vì một kẻ như vậy mà cầu xin các ngươi thấy có đáng hay không?”
- “Phụ Hoàng xin người suy xét, nàng không phải người sẽ làm ra những việc như vậy! Người có thể để một số thần đi điều tra thêm về cáo buộc này!”
- “Chuyện này không cần thêm người điều tra, nhân chứng là những oan hồn dưới âm ty, có rất nhiều người dương thọ còn nhưng bị nàng ta giết chết oan ức kêu than!”
Nữ nhân đó lần nữa bay tới. Vừa thấy nữ nhân đó mấy tên kia đều có vài phần kính nể.
- “Thượng Tiên ngươi có đầy đủ bằng chứng buộc tội nàng ta chứ?”
- “Bẩm Thiên Đế, tiểu thần đã xuống âm ty để hỏi những người bị nàng ta hại, ngoài ra thần cũng tới những nơi nàng ta gây hại. Quả thực là hoang tàn, nàng ta còn cấu kết yêu ma. Gương Thiên Lý cũng đã nhìn ra nàng ta là đọa thần!”
Nghe vậy Thiên đế nhìn qua hai người con của mình thở dài.
- “Sự việc đã rõ, cũng không chỉ một người có thành kiến với nàng ta! Chuyện ác nàng ta làm ra đất trời không thể tha! Ta sẽ trừng phạt nàng ta để răn đe những kẻ sau này!”
Nghe vậy cô bật cười nhú điên dại.
- “Các ngươi có mắt thật phí phạm! Tuy ngươi là Thiên, là trời nhưng có lẽ...mây đã che đi mắt ngươi rồi mới khiến ngươi nhìn không roc như vậy! Bất quá nếu các ngươi khăng khăng nói ta có tội. Ta cũng sẽ không cãi. Giết người cướp của, hại nhân giới kết bạn ma giới chính ta làm! Khương Tuệ Nhan là ta!”
Cô nhếch môi cười. Rất nhiều thiên binh thiên tướng chạy tới chĩa mũi giáo vào cô. Lúc nào cũng vậy. Cô chính là kẻ đối đầu với cả thế giới. Một mình cô một phe rút ra thanh kiếm cực phẩm cô chĩa mũi kiếm về lão Thiên.
- “Ta từ trước tới nay sinh ra không sợ trời! Không sợ đất, không sợ chết, không sợ đau. Chỉ sợ làm trái với lòng và hết tiền! Lần này dù ta có chết cũng sẽ không để nơi này được bình yên đâu!”
- “Nói hay lắm bảo bối nhỏ!”
Nĩ Nĩ mỉm cười từ đâu xuất hiện bên cạnh cô. Độc Nhược Khắc và Lang Thiên Bá rời khỏi vị trí tiên giới cũng rút ra thanh kiếm cực phẩm của mình chỉ tới Tiên giới.
- “Ta đã nói ta sẽ bảo vệ con. Ta nhất định sẽ không trái lời!”
Độc Nhược Khắc kiên định nhìn cô.
- “Ta đã nói sẽ bảo vệ nàng! Ta không biết ngày đó sao sự việc đó lại xảy ra. Ta vẫn luôn âm thầm điều tra. Ngày đó ta không hề muốn đâm nàng! Lần này hãy để ta bảo vệ nàng!”
Nĩ Nĩ ôm lấy eo cô cười.
- “Ta sẽ mãi mãi bảo hộ ngươi!”
Cô nghe vậy khẽ cười.
- “ Ta mới không cần ngươi bảo vệ! Lần này ngươi vào hang cọp như này cứu ta, sau ta sẽ....”
Một loạt thông tin bỗng dưng từ đâu tràn tới cô khiến cô đầu như vỡ vụn khụy xuống. Đột nhiên cô đã rơi vào ảo cảnh!
Vài lời của ta sẽ tóm tắt vài sự kiện.
Nữ chính tên Vũ Nhạc từ thủa xa xưa chính là một vị tiểu tiên trên thiên giới có sư phụ là nam nhân huyền bí tóc tím mắt xanh da trời. Vị sư phụ này ban đầu phi thường tốt với nữ chính khiến nữ chính nảy sinh tình cảm nên có, hứa với nữ chính sẽ cho nàng mái nhà! Nhưng sau này một nữ phụ tên A Lam đã xuất hiện, nàng ta lấy được tình cảm của sư phụ hãm hại nữ chính bị hiểu lầm. Cuối cùng vị đại tiên sư phụ cô và A Lam thành thân. Ngày họ thành thân cô bị đẩy xuống trần gian đầu thai lịch kiếp để dứt bỏ ái tình. Ngoài vậy bọn họ còn chọn cho cô vào một kiếp thống khổ vô biên.
Nĩ Nĩ tên đầy đủ Mặc Cách Lan Nĩ là tên nam nhân mà cô đã thấy từ thế giới thứ 3. Trước kia cô đã nợ Nĩ Nĩ rất nhiều, rất nhiều thứ nên khi thấy Nĩ Nĩ cô luôn có tâm trạng phi thường tệ nhưng cô biết rằng Nĩ Nĩ sẽ không bao giờ hại mình. Đoạn duyên của cô và Nĩ Nĩ trong chap này sẽ được sáng tỏ.
Tiếp về Lam Thiên, Lam Thiên là người xuyên cùng cô qua 6 thế giới và lần nào cũng là mục tiêu công lược của cô. Trong một đoạn ta có nhắc qua Lam Thiên cũng có ý định riêng của mình và Lam Thiên vốn không phải người bình thường. Lam Thiên với mái tóc hóa trắng ta đã nhắc tới trong chap nào đó là ví dụ điển hình và trong chap trước ta có cho Nĩ Nĩ cùng Lam Thiên nói qua vấn đề của ngàn năm trước. Lam Thiên ngày hôm đó vì mang trong mình thân xác phàm tục nên không biết bản thân bị khống chế. Trong giây phút kia mới rút kiếm đâm cô, tuy hắn có nghi ngờ và hỏi hệ thống nhưng hệ thống lại không được phép nói ra nên chỉ có thể tự điều tra. Vốn chẳng có manh mối, sự việc đi tới ngõ cụt Lam Thiên mới muốn dùng gương Thiên Lý để nhìn nhận mọi chuyện. Chỉ là khi chưa tra được mọi việc thì Độc Nhược Khắc đã bắt cô lên. Lam Thiên liền vội vã tới Ngọc Điện để xin tha cho cô. Còn lời hẹn ước của Lam Thiên với A Lam ta xin giữ bí mật.
Lần nữa A Lam đã xuất hiện trong thế giới này, cô không biết ả có mang ký ức tội lỗi nàng ta gây ra cho cô hay không nhưng hận thù vẫn luôn còn đó!