Hệ thống vậy liền off luôn mặc cô kêu gào thảm thiết, nhìn qua tên chủ tiệm sách kia khiến cô có chút ba chấm. Không biết hắn chết hay chưa cô cũng không có can đảm để gọi tên đó dậy.
Huân Khinh Dạ đi tới hiệu sách nhận được tin tên chủ tiệm sách cũng không có nơi đó, hắn liền cho người đi điều tra xem trong thị trấn này có bao nhiêu kẻ xăm hình như vậy. Mặt khác hắn cho người rà soát theo các vết tích của tên chủ tiệm sách, thậm chí Huân Khinh Dạ còn rà soát các camera.
*Hệ thống phụ! Ngươi có thể giúp ta phát đi một tín hiệu?*
*Việc này...lỡ việc này nằm trong việc tôi không được làm thì sao đây? Tôi không dám!*
Cô nhếch môi cười.
*Nhiệm vụ của ta là sống sót tại thế giới này, lúc này hệ thống lớn cũng đã giáng một tia sét rất lớn xuống đây gây ra không ít động tĩnh! Đó chính là muốn giúp ta rồi còn gì? Ngươi còn chần chừ gì chứ?*
Tuy nói là vậy bất quá cô cười có chút bất lương. Điều cô tính toán chính là việc này! Nói ra thân phận sẽ bị sét đánh như vậy sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ có thể sẽ thu hút người tới đây xem! Sét đánh gây ra một lỗ hổng tên chủ tiệm sách cũng sẽ không tiện ra tay, như vậy cô chỉ cần khi có người tới gây tiếng động lớn lên hẳn dựa vào bàn tay vàng có thể qua kiếp nạn này! Giờ nói với hệ thống phụ mong nó có thể phát ra tín hiệu, Huân Khinh Dạ hẳn đã biết cô bị bắt cóc chỉ cần thấy có điểm đáng ngờ với tính đa nghi của Huân Khinh Dạ, nhất định hắn sẽ tra!
Cô không thông minh cũng chẳng giỏi tính toán nên chỉ có thể nghĩ tới vậy! Còn đâu dựa vào may mắn thôi.
Hệ thống phụ suy nghĩ đôi chút cũng coi là tin tưởng liền phát ra một đoạn tin lớn. Quả nhiên bên kia nhóm người của Huân Khinh Dạ thật sự đã bắt được tín hiệu kia, Huân Khinh Dạ liền lên xe dò theo tín hiệu phát.
- “Cô ấy sẽ không sao đâu! Cậu đừng lo, mới 18 giờ! Cô ấy sẽ không sao đâu!”
Huân Khinh Dạ cả người đều tỏa ra khí lạnh ánh mắt hằn lên sự điên cuồng, Huyết Bạch thì luôn điều tra camera tại những nơi gần đó. Quả nhiên thấy nam nhân khả nghi kia, Huyết Bạch liền thông báo cho Huân Khinh Dạ. Huân Khinh Dạ không có dấu hiệu đỡ hơn, ánh mắt chỉ càng thêm điên cuồng. Nếu như cô bị mất chỉ một sợi tóc hắn sẽ cho tên kia biết thế nào gọi là địa ngục trần gian!
Lúc sau quả nhiên xe của Huân Khinh Dạ tới trước cảnh sát, Huân Khinh Dạ vội cầm lấy một con dao găm xông vào. Hắn mặc kệ nguy hiểm chỉ muốn gặp được cô!
Cô nằm nơi đó nghe được tiếng động liền hét lên.
- “Nơi này có người! Cứu tôi với!”
Cô dùng hết sức bình sinh hét lên, Huân Khinh Dạ loáng thoáng nhìn tới hố sâu kia lập tức chạy qua. Hắn ngó xuống dưới liền thấy cô, chẳng màng thang hay gì đó leo xuống hắn lập tức nhảy từ hố kia xuống. Cũng may tia sét kia đánh khá lớn như một bộ anime khiến sàn bị mở rộng vừa đủ Huân Khinh Dạ leo qua. Cô thấy bản thân thật đỉnh! Bị đánh như vậy còn không die, quả nhiên cần được một cái giấy khen về tính kiên cường!
Thử hỏi trên trời dưới đất có nữ nhân nào như cô không? Chắc là không...
Huân Khinh Dạ từ trên rơi xuống liền rơi trúng cô, căm hận chịu nỗi đau trời giáng muốn đập cho Huân Khinh Dạ một cái. Không biết hắn là cứu người hay giết người nữa... Tên kia còn chưa làm gì cô, hắn tới cứu cô mà chưa gì đã làm bị thương cô rồi! Đây là cứu cô sao?
Cô đúng là bị làm cho tức muốn chết nhưng cũng may Huân Khinh Dạ chính là tới cứu cô! Thôi thì dành 1s để cảm động vậy! Mặc dù hình như cảm động hơi nhiều rồi!
- “Đau! Huân Khinh Dạ, cậu tới giết tôi sao?”
Huân Khinh Dạ nghe vậy ánh mắt càng thêm cuồng nộ.
- “Đã nói cậu bao lần? Tuyệt không được nói chuyện sống chết, cậu muốn chết cũng chỉ được chết trên tay tôi!”
- “Lảm nhảm đủ chưa? Giải thoát cho tôi trước đã!”
Huân Khinh Dạ hừ lạnh đưa tay lên với xích trên cổ tay cô rồi tà ác mỉm cười.
- “Cậu nói xem! Hình như như vậy cũng rất tình thú đúng không?”
Cô nghe xong có chút ba chấm.
- “Đại ca! Cậu tới đây để cứu người hay nghiên cứu SM? Hơn nữa đây là giường của kẻ điên kia, hắn cũng đã ôm tôi vào đây. Cậu đụng chạm tôi như vậy...tính sạch sẽ của cậu đem cho chó gặm rồi sao?”
Huân Khinh Dạ quả nhiên chọc cô không được còn bị cô chọc ngược lại, tức tới hai răng siết chặt lộ ra cả quai hàm cứng cỏi.
- “Với ai tôi cũng sẽ phát bệnh ấy, chỉ trừ cậu! Vậy nên cậu hãy biết ơn việc này đi!”
Huân Khinh Dạ xuống khỏi người cô, bỗng cô như nhớ gì đó nhắc nhở hắn..
- “Tên đó mới bị sét đánh, cậu cẩn thận chút! Đó chính là đi đêm lắm có ngày gặp ma, làm nhiều điều xấu ắt sẽ gặp ác báo! Cậu không biết đâu! Tôi mới phổ cập với cậu ta về chiến lược kinh doanh, đang tính giảng cho cậu ta về đạo đức kinh mà cậu ta đòi cắt lưỡi tôi luôn!”
- “Cái lưỡi không xương của cậu dù có cắt đi cũng vô tác dụng!”
Huân Khinh Dạ nói xong quả nhiên lấy từ túi áo trong của áo trong của hắn lấy ra hai cái chìa khóa, hắn lập tức lao lên muốn cởi khóa cho cô. Bất quá khi Huân Khinh Dạ đang vướng mở khóa cho cô Lam Phong cũng đã tỉnh lại! Hắn từ từ đứng dậy cầm con dao nhẹ nhàng bước tới cạnh Huân Khinh Dạ. Mà không biết tại sao tới lúc nguy hiểm ấy Huân Khinh Dạ thật giống một kẻ ngốc, sát khí lớn như vậy cũng không nhận ra!
- “Cẩn thận!”
cô đẩy Huân Khinh Dạ ra ăn trọn nột nhát đao vào bụng. Huân Khinh Dạ tiện chân lui xuống đạp Lam Phong văng ra, hắn ôm lấy vết thương của cô cả người đều hoảng hốt. Những người tiếp theo nhanh chóng tới. Huân Khinh Dạ nhìn tới tên chủ mưu đằng sau vẫn không ngừng cười có chút điên cuồng.
Huân Khinh Dạ hét to lên phía trên.
- “Người mau xuống cứu Thư Di! Cô ấy bị thương rồi!”
Huân Khinh Dạ nói xong liền lấy tay che đi mắt cô nhẹ nhàng nói.
- “Nhắm mắt lại! Dù có nghe thấy gì tôi chưa nói mở mắt cậu nhất định không được mở mắt!”
Nói rồi Huân Khinh Dạ với tay lấy cây gậy quen thuộc đi tới phía Lam Phong, Lam Phong ôm bụng đau đứng dậy cả người đều không khỏe lắc cổ.
- “Hôm nay may cho mày vì tao bị sét đánh mà thôi! Nếu không nhất định tao sẽ không thua, Thư Di sẽ là một trong những tác phẩm nghệ thuật của tao! Cô ấy sẽ là nữ chính tiếp theo...vĩnh viễn không bao giờ già nua! Mãi mãi xinh đẹp! Còn mày sẽ là một đá lót đường cho tao!”
Huân Khinh Dạ mặc kệ hắn lảm nhảm lao tới vung gậy về phía Lam Phong.
- “Tao ghét nhất những kẻ nhiều lời!”
Lam Phong tránh một gậy rút ra con dao bên cạnh bàn phi về phía Huân Khinh Dạ, Huân Khinh Dạ nhanh nhẹn tránh khỏi còn cầm được chuôi dao phi ngược về phía Lam Phong khiến tay hắn bị ghim vào bàn dao. Lam Phong gào lên một tiếng, Huân Khinh Dạ như chưa bõ tức lại gần Lam Phong tung một gậy thật mạnh vào chân hắn.
- “Giết mày ngay thì tốt cho mày quá! Cứ từ từ...chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu! An tâm, mày làm đau cô ấy thì nhất định tao sẽ không để mày chết một cách dễ dàng! Mày sẽ là con mồi tiếp theo của tao!”
Huân Khinh Dạ vừa nói xong nhóm trên nhà cũng đã tìm được cửa xuống hầm, đám người và cảnh sát trói Lam Phong lại đem hắn đi. Xe cứu thương cũng đã đậu trước căn nhà hoang, Huân Khinh Dạ lên xe đưa cô tới bệnh viện. Cảnh sát sẽ tới đó lấy lời khai của cả hai...
Cô được đưa vào phòng cấp cứu Huân Khinh Dạ âm trầm không nói một lời khiến người nhà cũng bắt đầu lo lắng. Hắn chỉ quan tâm duy nhất nơi căn phòng vẫn sáng đèn cấp cứu. Quan tâm nhất người con gái nhỏ ấy mà thôi...chỉ cầu mong cô sẽ bình an vượt qua, sẽ mỉm cười đối diện với hắn mỗi một ngày mới.