- “Thầy!”
- “Em là bạn tốt của Thư Di sao?”
Huân Khinh Dạ quả nhiên sắc mặt liền không tốt khẽ cười.
- “Em là người đàn ông của Thư Di!”
Minh Thành nhíu sâu mày lắc đầu.
- “Có lẽ do các em còn trẻ, chưa hiểu được như nào là người của một người!”
- “Nụ hôn đầu của cô ấy là em! Mọi thứ của cô ấy đều có em là một nửa, về phần em còn trẻ nên hiểu hay không. Không thuộc phần quản của thầy! Tình cảm của em, tự em hiểu rõ!”
Huân Khinh Dạ lạnh nhạt đẩy Minh Thành ra rồi rời đi, nhìn theo bóng hắn rời đi Minh Thành không rõ ý vị mỉm cười một cái rồi cũng xoay lưng đi.
Hôm sau lại thêm một cái xác, Minh Thành ra tay ngày càng sớm. Hắn quá kiêu ngạo, gần như không lo lắng bản thân sẽ bại lộ!
Ôm một bụng câu hỏi cô nhìn Huân Khinh Dạ chăm chú vào bên trong cũng muốn nhướn người lên xem nhưng liền bị tóm lại.
- “Cậu không nên xem!”
Cô yên lặng nhìn Huân Khinh Dạ như đang cố áp chế gì đó.
*Hệ thống! Truyền tống thông tin hắn nhìn tới cho ta*
*Ân!*
Hệ thống vui vẻ truyền thông tin cho cô, cô cảm nhận được lời thách thức ấy.
- “Này! Chúng ta lên lớp thôi!”
Kéo Huân Khinh Dạ rời khỏi nơi đó cô nhíu mày không vui. Minh Thành lại trực tiếp đi khiêu khích Huân Khinh Dạ như vậy khiến cô lo lắng sợ Huân Khinh Dạ trong lúc mất kiếm soát mà lộ mất.
Trong lớp hôm ấy cũng may không có tiết của Minh Thành.
Hôm đó cô có thấy Huyết Dạ đi qua, bất quá ánh mắt hắn dường như có chút khác lạ nhưng cô cũng không mấy bận tâm.
Tối hôm đó Huân Khinh Dạ chính là bám cô không đi, mẹ cô cũng không có ý thức phòng sói mà mặc cho hắn ngủ ở phòng ngay sát cạnh cô. Cô biết hắn là lo lắng lời thách thức kia nhưng cô cũng là không nỡ để hắn lo lắng nhiều như vậy.
Bất quá người cô có thể dựa dẫm cũng chỉ có mình hắn. Nhìn linh hồn Nĩ Nĩ vẫn ngủ trong thân thể kia khiến cô có chút đau lòng, đưa tay lên muốn chạm vào mặt hắn Huân Khinh Dạ lại nhanh chóng cầm tay cô mỉm cười.
Cô lên ban công cùng Huân Khinh Dạ ngắm nhìn trời đêm. Đêm nơi đây cũng như đêm bao thế giới khác, trăng cũng tròn như vậy. Tựa vào lồng ngực nghe nhịp tim hữu lực của Huân Khinh Dạ khiến cô có chút an tâm mà ngủ.
Huân Khinh Dạ cúi xuống nhìn người con gái đã ngủ sâu trong lòng, lại nhìn tới chiếc cổ trắng ngần của cô khiến hắn giống như bị thôi miên muốn cắn cổ cô. Bất quá tia lý trí của hắn lại kéo về, hắn không thể tổn thương cô dù có phải tự tổn thương mình cũng không thể.
Cuối cùng Huân Khinh Dạ lựa chọn ôm cô xuống dưới lầu, đem cô đưa về phòng. Chỉnh lại gối cho cô hắn liền cảm thấy có vết cứa. Đem tay rút ra hắn liền thấy một vệt máu trên tay. Hắn tìm kiếm chuôi dao nhẹ nhàng rút ra. Nữ nhân ngốc nghếch kia tuy nói rằng bản thân đều ổn nhưng lại không có cảm giác an toàn như vậy. Ngay cả lúc ngủ hai mày cũng nhít chặt, Huân Khinh Dạ xoa đầu nhỏ cô cẩn thận đặt dao tới đầu tủ.
Huân Khinh Dạ đêm đó nằm dưới đất cả đêm, hắn canh cho cô. Chờ cô nói mớ hay gặp ác mộng đều vội vàng tỉnh lại nắm lấy tay cô, đắp chăn cho cô.
Sớm hôm sau cô tỉnh lại nhìn qua xíu chút nữa bị dọa sợ. Huân Khinh Dạ từ khi nào đã ngủ cạnh bản thân, chắc có lẽ hắn bị mộng du. Cô không nghĩ nhiều đắp chăn cho hắn rồi đi tới phòng vệ sinh. Thấy cô vừa đi Huân Khinh Dạ mở mắt ra thở phào. Cũng may hắn cả người nhanh nhẹn không đã bị cô phát hiện hôn trộm, mà khoan! Cũng đâu phải đây là lần đầu tiên hôn...sao hắn lại ngượng ngùng cơ chứ!
Cửa nhà tắm mở ra Huân Khinh Dạ vội nhắm mắt lại, cô bước lại gần hắn vỗ vai.
- “Mau tỉnh đi, sáng rồi!”
Huân Khinh Dạ mở con mắt có chút mờ mịt nhìn cô, bất quá hắn liền bị cô phát hiện. Ai nói so với kỹ thuật diễn đầy tính lươn lẹo của cô hắn còn kém một bậc chi.
Cô cũng lười quản hắn, hôm nay còn có tiết của tên khùng Minh Thành kia nữa. Mong Huân Khinh Dạ nhà cô không bị hắn bắt nạt!
*Đại ca! Cô lo thân mình còn chưa xong đâu!*
Nghe hệ thống nói vậy cô cũng chỉ mỉm cười không nói. Lo thân mình hay không cô tự biết. Kỳ lạ rằng đã tới cốt truyện gần một nửa vẫn không tìm ra Lam Thiên và vị đại tiên kia. Điều này khiến cô có chút nảy sinh nghi hoặc. Nhưng lại chẳng thể làm gì. Điều này hẳn vượt thẩm quyền của hệ thống, hơn nữa đường dài này cũng quá chông gai. Cô khống muốn thêm hai kẻ làm cô tâm phiền ý loạn. Thật mệt!
- “Ta chuẩn bị bữa sáng xong rồi! Hai đứa mau xuống ăn!”
Dưới lầu tiếng mẹ cô vọng lên, cô đi qua Huân Khinh Dạ bước xuống nhà. Huân Khinh Dạ ngược lại có chút ngoài ý muốn, nghe bước chân xa dần hắn mở cửa sổ của cô lên phía trên ban công có một tờ giấy bị vo tròn lại. Bên trên là dòng chữ được đánh máy đẹp mắt.
“Bé con! Hãy tận hưởng những ngày bình yên đi, sớm hay muộn em cũng sẽ thuộc về bộ sưu tập của tôi thôi! Hơn nữa...tránh xa kẻ bên cạnh em ra! Tôi không muốn món đồ của mình bị vấy bẩn!”
Huân Khinh Dạ cười lạnh xé giấy ra thành những mảnh nhỏ nhất có thể đem bỏ vào túi quần.
Hôm đó là do hắn sơ ý khiến cô bị bắt đi. Nay vẫn còn kẻ mơ tưởng tới bảo bối của hắn? Thật không tiếc mạng mà, bất quá lời trên giấy lại khiến hắn liên tưởng tới một người.
Tới trường vừa vào lớp cô và Huân Khinh Dạ liền thấy Minh Thành mỉm cười hữu ý mái tóc nhuộm nâu cả người tỏa ra hào quang dáng vẻ vô cùng ôn nhu. Nhìn hắn như vậy thật giống một thiên sứ! Điều này khiến cô chút nữa đã buông vũ khí đầu hàng, chỉ là lúc đang chuẩn bị buông vũ khí cô nhớ tới Huân Khinh Dạ bị hắn khi dễ liền ôm súng ý chí nồng nặc đứng lên.
- “Các em hôm nay chúng ta vào lớp sớm hơn một chút, bài hôm nay tương đối dài!”
Cô nghe xong cố ý đứng lên kéo ghế của Huân Khinh Dạ lại gần mình. Cả lớp mặc kệ động tĩnh của cô bởi họ đều bị tên thầy nào đó thu hút.
Minh Thành thì khác, hắn đem ánh mắt như muốn cảnh cáo nhìn chằm chằm cô, cô cũng coi như không biết. Hắn càng khi dễ bảo bối của cô, cô chọc cho hắn tức chết luôn. Nếu không phải vì cô bị cấm giết người, cấm hủy đi thế giới và cấm n thứ thì cô đã chọc hắn chết luôn rồi!
Huân Khinh Dạ nhìn như vậy hiểu được ý cô trong lòng càng vui vẻ. Nữ nhân kia là đang muốn gần gũi với hắn sao?
Hệ thống bên trong nếu mà nghe được tiếng lòng hắn hẳn sẽ nói.
“Không! Không phải đâu đại ca! Huynh nghĩ quá nhiều rồi!”
Cả buổi hôm ấy Minh Thành như cố ý, mỗi câu hỏi đều gọi tên cô. Cô cũng đâu phải quả hồng mềm!
- “Giáo sư! Sao lần nào thầy cũng gọi em vậy? Em không giơ tay phát biểu cũng như không mất tập trung trong giờ học...”
- “Tôi chỉ muốn kiểm tra trình độ của em!”
- “Thầy có thể cho em một bài kiểm tra riêng! Thưa thầy đây là lớp học, thầy cũng nên công bằng với các bạn. Các bạn cũng muốn được trả lời, muốn được minh chứng bản thân!”
Dưới lớp bắt đầu có chút ồn ào. Hình như cô nghe được cả câu
- “Bắt đầu rồi!”
- “Họ lại bắt đầu sao?”
Nghe vậy cô có chút ba chấm. Các vị! Các vị không thấy rằng nên đứng lên đấu tranh vì tương lai sau này sao? Tương lại của cô hình như nằm trên bàn mổ thì phải...
Ôm lấy khuân mặt mỹ lệ bỗng cô có chút thương xót cho mình.
Tại sao đám nhân vật qua đường này luôn dễ dàng bị gió xoay chuyển a! So với tốc độ lật mặt của cô còn muốn nhanh hơn.
Cuối cùng sau một ngày vật lộn cô cũng thoát khỏi móng vuốt của sói. Ôm bi thương chảy thành dòng sông cô lại trở về ngày bình dị.
Chỉ là những nơi cô thường đi qua có cô và Huân Khinh Dạ nay đặc biệt đón thêm một nhân vật mới là Minh Thành.
Đi cả một đoạn đường dài cô có chút tò mò nhìn tới Minh Thành.
- “Lão sư thầy đây là muốn đi thăm nhà học sinh hay đi có việc a!?”
Minh Thành không nói chỉ lướt qua cô cùng Huân Khinh Dạ. Thấy được lồi lõm ý thức của Minh Thành cô muốn đưa chân đạp xe hắn lại bị Huân Khinh Dạ kéo lại.
- “Không cần làm vậy, chân em sẽ bẩn!”
Cô vẫn là nên nghe Huân Khinh Dạ!
Có lẽ cô vẫn chưa nhận ra, cô đã có sự ỷ lại vô cùng lớn vào hắn. Tựa như ngày đó gặp nguy hiểm điều đầu tiên cô nghĩ cũng là hắn...
Ngây ngốc về tới nhà cô lại ngốc thăm lần nữa. Minh Thành từ lúc nào đã cầm một hộp bánh đứng trước cửa nhà cô. Hẳn là muốn làm gì đây?
Cô và Huân Khinh Dạ đồng dạng trao đổi ánh mắt vội vã chạy vào nhà. Tiếng nói cười vui vẻ trong nhà phát ra.
- “Ây da! Cậu Minh Thành thật biết cách nói chuyện!”
- “Chị quá khen!”
Cô nghe không nổi liề mở cửa bước vào.
- “Con về rồi! Nay nhà có khách sao mẹ? Cũng thật rộm rả!”
- “Về rồi sao? Mau lại đây ta giới thiệu cho con người này!”
Cô lười biếng lướt qua chỗ Minh Thành tới gần mẹ.
- “Em chào thầy!”
Minh Thành gật đầu, mẹ cô thì có chút kinh ngạc nhìn tới cô.
- “Minh Thành là thầy con sao?”
Thấy cô gật đầu xác nhận mẹ cô hai mắt lập lòe gì đó.
- “Đây là thầy giáo con mới chuyển tới vị trí đối diện nhà chúng ta. Thầy con sau này sẽ là hàng xóm rồi!”
Nghe không ngoài ý đoán của cô. Minh Thành hẳn là cố ý tới đây, dù sao hắn cũng đã xác định cô là con mồi tiếp theo của hắn.
Cô bây giờ phải sao đây a? Thật đau đầu!
Nhìn tới mẹ cô vẫn vui vẻ tiếp khách cô cùng Huân Khinh Dạ lần nữa trao đổi ánh mắt. Cả hai không nói lời nào lại như đã ngầm hiểu...
*Ding! Một nửa băng tại trái tim của thần đã được tan chảy! Người có muốn phá nó? Hay chúng ta báo cho ký chủ để cô ấy chấp hành nhiệm vụ...*
Hệ thống phụ thông báo tới hệ thống chính. Hệ thống chính chân gác lên bàn cả người tỏa ra phong thái lười biếng y như cô.
*Hãy chờ cho hoàn toàn giải được băng, trận pháp đó rất cổ! Lúc trước tên tự nhận là Lam Thiên đó luôn kiếm cách giải. Giờ thì hay rồi! Việc này không nên phiền tới ký chủ. Băng này để nó tự tan dưới ánh Mặt Trời thôi.*
Hệ thống như muốn giấu đi cô việc nào đó.