Cô cười cười rốt cuộc ẩn được Huân Khinh Dạ ra ngoài. Hắn ôm lấy bàn chân bị cô dẫm đỏ đau lòng, đôi mắt ánh lên tia buồn bã.
Cô tắm xong đi ra nhìn hắn như cún con nhìn mình nhướng mày lạnh lùng lướt qua, Huân Khinh Dạ thấy vậy vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Cảm nhận mùi hương của cô hắn mới an tâm hơn một chút.
- “Đừng ra ngoài, chờ tôi đi tắm!”
Cô gật đầu nhìn hắn đặt mình qua một bên rồi bước vào trong. Cô nhớ lại đoạn thời gian này bản thân đã quá yếu đuối...thật nhớ tới lúc trước cô mạnh mẽ oai phong ra sao. Bất quá cô cũng không thể để yên bản thân yếu đuối!
Cô lăn xuống giường bắt đầu tập hít đất. Hệ thống bên trong nhìn ra lại tiếp tục cà khịa cô.
*Ký chủ là muốn làm Saitama sao?*
*Ngươi ngậm miệng trước khi ta nhét bom vào ngươi!*
*Nếu cô làm tôi như vậy...mọi khóa sức mạnh sẽ không được giải, ngoài ra cô cũng không thể rời khỏi đây. Không thể sống lại...ây da! Thật đáng tiếc a!*
Cô chính là liền nhẫn. Vẫn là chữ nhẫn có giá trị.
*Nhất định một ngày ta sẽ giết ngươi!*
Nói chuyện tầm phào với hệ thống thêm một lúc cô lại thấy Huân Khinh Dạ khoác áo tắm đi ra. Hai tai hắn hồng hồng liếc nhìn cô, cô liền hiểu hắn là ai rồi! Đổi một nụ cười lưu manh cô hai tay xoa xoa lại gần hắn.
- “Ây da, tiểu Dạ Dạ cậu quên mang quần áo vào sao?”
Huân Khinh Dạ có chút ba chấm nhìn nữ nhân hai mắt sáng hoắc không chút kiêng dè nhìn da thịt hắn lộ ra bên ngoài, nữ nhân kia không biết xấu hổ sao?
- “Ân, tôi quên!”
Cô mỉm cười lại gần hắn có ý định đưa tay lên, Huân Kinh Dạ ôm lấy áo kéo lên lùi ra sau như có ý định muốn trốn tránh cô.
- “Ây da! Rõ là tôi sợ cậu cảm lạnh nên mới muốn kéo áo cậu lên thôi nha! Cậu cũng nên lau đầu cho khô nữa. Mái tóc bạc đẹp mắt như vậy cậu phải giữ cho thật cẩn thận đó!”
- “Cậu rất thích?”
Huân Khinh Dạ bản này không nói nhiều, cũng không biết lưu manh làm cô vô cùng vừa ý. Như vậy cô mới có thể thoải mái giở trò lưu manh.
*Cô vừa vô sỉ, vừa lưu manh như vậy tôi đang suy nghĩ nếu sau này cô thoát khỏi nơi này trở lại thế giới kia...ầy. Tôi có cảm giác như mới vừa thả một tội nhân thiên cổ vậy!*
Nghe hệ thống nói mà cô muốn bóp chết nó ghê!
*Hệ thống! Ngươi từ khi nào học đen rồi?*
*Vẫn câu hôm qua, gần mực thì đen nha!*
Một người nói cô có thể không tin nhưng giờ ngay cả hệ thống cũng nói vậy khiến cô có chút nghi ngờ chính mình.
- “Huân Khinh Dạ! Đưa tay tôi mượn!”
Nhìn Huân Khinh Dạ hai tay nắm lấy nhau nhìn cô đề phòng khiến cô có chút ba chấm.
- “Tôi cũng không có ăn thịt cậu!”
Huân Khinh Dạ lúc đó mới an tâm đưa tay cho cô. Cô cầm lấy tay Huân Khinh Dạ rồi nhìn tới nhìn lui trên bàn tay hắn cuối cùng mới ném chiếc khăn mặt lên tay Huân Khinh Dạ.
- “Cậu lau khô tóc đi, nếu không tôi giúp cậu lau tóc đấy!”
Nhận lấy khăn lau ánh mắt Huân Khinh Dạ ánh lên vẻ dị thường nhưng rất nhanh biến mất.
Đêm đó hắn ôm mình chìm vào giấc mơ quen thuộc, hắn nhìn thấy cô gái kia cả người đều là máu me, chỉ có ánh mắt là vô cùng thanh triệt. Như đã sớm muốn từ bỏ tất cả mọi thứ, hắn ôm lấy nữ nhân đáng thương kia. Muốn dùng tất cả để bảo vệ nữ nhân ấy. Nữ nhân kia cũng như cảm nhận được...
- “Xin lỗi, nếu có kiếp sau...thực sự có kiếp sau ta sẽ ở bên người!”
Nữ nhân ấy tan biến trong cái ôm của hắn. Mở đôi mắt đã biến đỏ hắn nhìn qua nữ nhân đang được bản thân ôm vào trong lòng còn đang say giấc.
Không biết tại sao hắn nhìn thấy Thư Di tóc đã xõa dài biến trắng giống như nữ nhân kia...
- “Thư Di!”
Hắn lay cô dậy, cô mơ màng mở mắt ra nhìn Huân Khinh Dạ bỗng vô tình lên tiếng.
- “Nĩ Nĩ! Ta buồn ngủ!”
Huân Khinh Dạ đầu đều biến nhức, từng hình ảnh của cô như đã trở lại. Cô bỗng như sực nhớ ra hai mắt lo lắng đánh tới Huân Khinh Dạ, chỉ thấy hắn ngã về phía cô ngất đi.
*Ký chủ! Khu phía Đông thành phố nơi tập hợp nhiều điều kỳ bí nhất đã xuất hiện trái tim của thần! Cầu cô mau chóng tới đó trước khi trái tim của thần bị tà khí nơi đó hấp thụ!*
*Ta biết rồi!*
Lưu luyến nhìn Huân Khinh Dạ đã ngất đi bên cạnh cô đưa tay tới mạch hắn xem qua, thấy hắn có lẽ bị hạ đường huyết mới ngất liền đứng lên thay một bộ đồ dễ vận động rời đi. Mỗi lần đều có cơ quan, cô nên cẩn thận.
Cô lấy lí do lừa gạt cho qua ba mẹ lên chiếc xe đạp quen thuộc rời đi. Từ nhà cô tới phía Đông mất hơn 30 phút đi xe đạp, bất quá cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Ba mẹ sẽ nghi ngờ.
Bất quá lúc cô bước chân ra ngoài Minh Thành từ trên lầu đều thu lại mọi hành động vào mắt. Chờ cô đi được một đoạn Minh Thành cũng đã thuần thục thay xong bộ đồ đen lái xe hiên ngang rời đi.
Cô mới đi được nửa đường liền phát hiện có xe theo sau. Đây là đường một chiều rất khó để cô có thể tránh thoát. Hơn nữa cô là còn đi xe đạp, trên đường cũng không có quá nhiều xe.
“Mẹ! Sai sót rồi!”
Cô chửi thề trong lòng.
*Hệ thống! Ta đang bị truy đuổi đằng sau ngươi mau mở bản đồ xem có chỗ nào ta thoát được hay không?*
*Tôi không giúp cô được rồi! Vì đây là diễn biến cốt truyện, tôi không thể can thiệp.*
*Nhưng vì trái tim của thần! Nếu ta bỏ lỡ đoạn nào hẳn trái tim của thần sẽ bị nhiễm tà khí!*
*Xin lỗi ký chủ! Ta thật không thể giúp cô!*
Nói xong hệ thống liền off. Cô thực lòng chỉ muốn chửi thề thật nhiều.
*Hệ thống! Mau mau hiện thân!*
Tiếng gào trong tuyệt vọng của cô cũng chẳng thể làm gì khác...
Thay vì tốn thể lực bỏ chạy cô liền dừng xe, chiếc xe kia cũng dừng trước cô. Hạ cửa xe xuống cô liền thấy Minh Thành nhướng mày cười.
- “Xe em hỏng sao?”
- “Không có, thấy thầy theo em cũng khá phiền nên em dừng lại thôi.”
Minh Thành có chút ngạc nhiên mỉm cười nhìn cô.
- “Tôi đánh giá cao khi em có thể nhận ra đấy!”
- “Không cần đánh giá cao em, nể tình chúng ta có chút giao tình nên em không nỡ thấy thầy bị cảnh sát giao thông ghi biên lai thôi!”
- “Em bây giờ đi đâu? Có muốn lên xe tôi chở một đoạn?”
Haha. Cô không lên cũng không được thay vì tốn sức lực cô chọn đi chết luôn cho rồi!
- “Ân, em nhờ thầy rồi. Em muốn tới khu bỏ hoang phía Đông!”
Đó là xưởng thí nghiệm cũng như chế tạo tác phẩm của Minh Thành, cô đem xe ra phía sau cốp hắn để rồi mới lên ghế phụ ngồi. Hắn không nói gì nhiều liền nhấn ga rời đi. Nơi đó vốn đã bị bỏ hoang từ lâu, rất lâu rồi chẳng ai dám tới đó. Nghe đồn nơi đó dạo này có rất nhiều chuyện kỳ bí xảy ra, cô đoán một phần cũng do trái tim của thần gây ra.
Trên xe hai người cũng không nói nhiều. Cô không buồn tốn sức lực nói chuyện với hắn, tích nước bọt và thể lực xíu diễn cho đạt.
Tới một nghĩa trang vắng người Minh Thành nhìn tới cô vẫn luôn bình thản có chút ngoài ý muốn.
- “Em không biết đường sao?”
Cô cười lắc đầu nhìn qua Minh Thành, hắn cũng nhìn tới cô cả người đều là dấu hỏi chấm.
- “Em biết!”
Điều này làm hắn siết vô lăng trong tay. Cô vẫn điềm nhiên nở nụ cười.
- “Em đi vội không mang theo điện thoại!”
Giờ ngay cả Minh Thành hắn cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Cô quá đỗi tĩnh lặng giống như con cá nằm chờ chết, nhưng cũng có vẻ không phải. Hắn không biết cô có biết rằng bản thân sắp chết hay không, hắn không biết rằng cô có biết rằng bản thân bị bắt cóc hay không. Nhưng lời nói lại chẳng thể nói ra. Mẹ nó! Đây là lần đầu tiên hắn lại thấy rối loạn như vậy! Nụ cười trên mặt hắn ngày càng biến dạng. Suy nghĩ ngổn ngang khiến hắn trở nên rối loạn.
- “Thư Di! Em có biết mình đang bị bắt cóc hay không?”
Cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được hỏi, cô nhìn qua Minh Thành gấp tới độ cả người toàn mồ hôi có chút ba chấm.
- “Giáo sư tôi còn tưởng thầy bị mắc bệnh sạch sẽ đâu!”
Cả xe bỗng chốc yên lặng thêm lần nữa. Rốt cuộc đầu nữ nhân kia đang nghĩ cái gì vậy?
- “Không phải mắc bệnh sạch sẽ người có mồ hôi liền thay đồ sao? Sạch sẽ là trên hết?”
- “Tôi chỉ là có chút sạch sẽ, chưa tới mức phát bệnh nặng như vậy!”
Đề tài bị cô thành công làm lật hướng lần nữa khiến Minh Thành không biết nên mở tiếp lời ra sao. Quat nhiên nữ nhân kia thật thông minh! Dừng xe trước một xưởng bỏ hoang nhỏ cô nhìn quanh nơi này, nơi này được bao phủ bởi luồng tà khí dày đặc. Cô kêu hệ thống mở mắt âm dương liền thấy rất nhiều oan hồn chết tại nơi đây! Kẻ bị moi ruột, người thì móc mắt, kẻ bị lóc da, người bị chặt chân tay đều bò trườn dưới đất. Tất cả bọn chúng oán niệm quá lớn làm cô nhớ tới thế giới nào đó...thật muốn làm một pháp sư trừ tà!
Minh Thành từ phía sau tấn công cô, hắn dùng một kim tiêm nhỏ “nhẹ nhàng” đâm cô một cái. Cô chỉ có thể kinh ngạc nhìn tới hắn rồi ngất đi. Vẻ mặt này cho Minh Thành nghĩ rằng...lời nói lúc trước của hắn cô coi như đùa giỡn.
Cùng lúc đó Huân Khinh Dạ như cảm nhận được gì đó mở đôi mắt đã nhuốm đỏ của mình ra, hắn vội đứng lên đi tìm cô khắp nơi không thấy đâu. Ba mẹ cô thấy vậy mới nói với hắn cô đi có việc, Huân Khinh Dạ sốt ruột nhưng vẫn cố chờ thêm cô về. Cô đi xe đạp nên có lẽ không đi xa. Nữ nhân kia nhất định sẽ không có chuyện gì! Cố tự an ủi bản thân, Huân Khinh Dạ run rẩy nhìn điện thoại của cô trong tay mình. Hắn nhớ ra bản thân là ai rồi, hắn cũng đã nhớ ra cô...
Hắn bây giờ chỉ muốn có thể gặp được nữ nhân đáng đánh kia rồi trao cho cô một cái ôm thật ấm áp. Hưng phấn cùng lo lắng khó mà kiềm chế đan xen, hắn biết thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm đối với nữ nhân ấy...
Nhất là khi mọi sức mạnh của cô đều bị khóa, nữ nhân đó chỉ cầu mong vạn sự đều bình an.