Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 243: Chương 243




Huân Khinh Dạ, à không giờ hắn đã là Nĩ Nĩ đem kiếm nâng lên lao tới việc đầu tiên hắn chém tay của Minh Thành. Vì Huân Khinh Dạ quá nhanh Minh Thành không kịp tránh một phát đi liền ba ngón tay. Minh Thành không thèm bận tâm dùng tay còn lại điều khiển vật chất bay về hướng của Huân Khinh Dạ, bất quá mấy việc đó quá dễ dàng để hắn tránh né. Nhìn Huân Khinh Dạ nhanh nhẹn tránh né, Minh Thành biết rằng tên đó là kẻ không dễ chọc. Huân Khinh Dạ dùng niệm chú tạo ra trăm kiếm cùng lao về tấn công Minh Thành, ban đầu hắn muốn dùng sức mạnh chặn kiếm nhưng hắn lại không thể ngăn được kiếm...

Minh Thành bị trăm kiếm ghim vào người. Hắn vẫn không thể ra khỏi vòng tròn, Behemoths rời khỏi người của Minh Thành tan biến trong không khí. Minh Thành cả người cũng gục xuống. Trăm kiếm kia cũng dần tan biến đi, Huân Khinh Dạ nhìn cô hắn không dám đụng vào. Cả người cô không còn mấy chỗ lành lặn, hắn sợ cô bị đau ngồi xuống vuốt mái tóc cho cô lấy tay tự cắn ra vài giọt máu của mình cho cô uống. Cảm nhận vị tanh nồng trong miệng có chút ấm áp cô cố hết sức mở mắt ra liền thấy Huân Khinh Dạ trước mắt cô. Quỳnh Lam từ trong góc mới gục xuống “rầm” một cái. Cô nhìn qua liền thấy nhóm nữ nhân kia đều ra khỏi cơ thể của Quỳnh Lam rồi bay tới rút đi linh hồn còn lại yếu ớt của Minh Thành. Cô nhìn linh hồn của hắn bị cấu xé có chút không nỡ nhìn, bất quá đó đều là cái nghiệp của hắn thôi.

- “Anh đã tìm em rất lâu!”

Huân Khinh Dạ nhìn những vết thương nhỏ của cô dần khép lại mới dám nâng cô lên ôm vào lòng. Cô cảm nhận miệng mình đang ngậm gì đó liền cúi xuống, lúc này cô liền giật mình. Cô đang ngậm tay của Huân Khinh Dạ, vậy mùi tanh ấy! Cô dùng lưỡi đẩy tay hắn ra liền thấy một vệt cắt ở đó khiến cô kinh sợ.

- “Em an tâm, tôi là Nĩ Nĩ, cơ thể và máu đều được thay đổi...máu tôi có thể giúp em chữa lành vết thương nhỏ!”

Cô nhìn hắn không rời mắt có chút đau lòng.

- “Sao anh lại tới muộn như vậy?”

Cô dựa vào lòng hắn ấm áp mặc cho đụng phải vết thương đau nhói khiến cô phải lạnh người. Nĩ Nĩ không nói gì chỉ yên lặng ôm cô như vậy.

- “Tại sao giờ anh mới tới? Không phải bình thường anh đều tới rất sớm hay sao?”

Nĩ Nĩ trước chất vấn của cô chỉ có thể thở dài tường thuật lại sự việc.

Khi linh hồn của họ thoát ly khỏi thế giới đó và cô trở lại không gian với hệ thống Nĩ Nĩ vẫn luôn chờ đợi ở các cánh cổng không gian của các thế giới. Hắn đang canh cô được truyền tống đi đâu liền sẽ đi theo. Nào ngờ đám người tiên nhân và tên Lam Thiên lại tấn công hắn bất ngờ. Chính thể của hắn vẫn đang bị phong ấn, Nĩ Nĩ không có nhiều sức mạnh bên người nên không thể hai địch một. Còn chưa nói tới phần năng lượng hắn tích được để có thể giữ được tỉnh táo khi có thể gặp cô, nhận ra cô, bảo hộ cô. Nào ngờ hai kẻ đó ra tay độc ác...

Nhớ lại tên tóc tím cùng con ngươi xanh lạnh lẽo ấy cùng tên tóc bạc con ngươi đen láy kia khiến Nĩ Nĩ thêm phần thù hận. Không ngờ trong các thế giới kia bọn chúng cũng dần tích thêm sức mạnh, nhất là kẻ kia đã lấy được máu của cô khiến chúng càng mạnh hơn. Trước kia hai kẻ đó còn nhường nhịn hắn vài phần, bây giờ nhìn bọn chúng bắt đầu hành động như vậy Nĩ Nĩ lại có chút bất an. Không biết bọn chúng lại đang suy tính điều gì, trước kia cô quá ngốc nên để bọn chúng lợi dụng quá nhiều lần. Bây giờ cô thần trí chưa thông, có nhiều ký ức đã bị phong ấn. Cô vẫn ngỡ kẻ đó là người tốt, hắn lại không muốn phá vỡ ý nghĩ này của cô.

Bất quá không ngờ lúc cô được truyền tống tới thế giới này cũng là lúc bọn họ đấu tranh kịch liệt nhất, Nĩ Nĩ đành dùng hết sức để đuổi hai kẻ đó vào khoảng không gian lạ còn hắn lại mau chóng đuổi theo cô. Không ngờ vừa tới nơi này hồn phách hắn liền bị một lực kéo vào biến thành nam chính, không ngờ rằng cô cũng biến thành nữ chính. Hắn vì lúc chiến đấu bị thương nên đành ngủ đông trong cơ thể của Huân Khinh Dạ. Lần đầu cô bị bắt đã kích thích một phần dã tâm hết sức cuồng bạo của tên Huân Khinh Dạ, Nĩ Nĩ hắn mới có thể cắn nuốt linh hồn kia lấy thêm chút năng lượng dần tỉnh lại. Không ngờ...hắn vẫn là chậm một bước. Nhìn người con gái yếu ớt nằm trong vòng tay mình hắn cay đắng lôi điện thoại gọi cấp cứu tới.

Cô nằm trong tay hắn vẫn yên lặng chờ câu trả lời nhưng vẫn không thấy hồi đáp của Nĩ Nĩ, chỉ nghe tiếng hắn gọi điện thoại có chút hừ lạnh.

- “Anh giờ không để tâm tới lời em luôn rồi!”

Nĩ Nĩ bất đắc dĩ nhìn cô thở dài.

- “Anh không có! Chỉ là em đang yếu, sau này em khỏe lại anh sẽ kể bởi chuyện này rất dài!”

Nĩ Nĩ nói xong liền mỉm cười hôn lên trán cô. Cô có chút chán ghét bản thân bẩn thỉu cố đẩy hắn ra mỉm cười.

- “Em đang rất bẩn!”

- “Không có gì, với anh em luôn sạch!”

Cô tựa vào lòng hắn mỉm cười.

- “Đồ biến thái!”

- “Dù sao cũng chỉ biến thái với mình em!”

Không khí ngọt ngào bất ngờ lan tỏa, hệ thống ăn cơm chó nghẹn một họng không thèm nói chỉ tặc lưỡi nhìn.

Bỗng mây đen tích tụ lại khu nghĩa trang, rất nhiều vòi rồng liền xuất hiện. Hệ thống cảm nhận trái tim của thần đang tới gần liền gọi tới cô.

*Trái tim của thần đã xuất hiện! Nó đang tiến về phía cô, cô mau chuẩn bị tinh thần đi!*

Cô nghe vậy mở to hai mắt, đôi mắt đã biến thành màu đỏ tươi. Chu sa như ẩn hiện bên mi mục, bởi vì nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bản thân không chết, tạm thời có thể mở lại sức mạnh. Nguồn sức mạnh ập tới trong cơ thể cô, cảm nhận nguồn sức mạnh dồi dào quen thuộc này cô mỉm cười tới vui vẻ. Các vết thương tuy không lành hẳn, còn rất nhiều mảnh còn ghim vào cô nhưng cô nghĩ cũng không đáng ngại lắm. Nếu như mảnh thủy tinh ấy chui vào cơ thể cô, theo mạch máu hại chết cô âu cũng là duyên số. Sau này cô cũng phải chết.

Cô bám lấy Nĩ Mũ cố đứng dậy đi tới bức tường nơi Minh Thành đứng tấn công cô, cô đưa tay đấm tới bức tường, bức tường nhanh chóngbị cô làm vỡ. Cô có chút ba chấm...chắc xíu nữa cảnh sát tới đây hẳn cũng không nghĩ tới là cô phá đâu nhỉ? Dù sao cô cũng chỉ lỡ tay...không biết gì hết. Cô lơ đãng nhìn qua Nĩ Nĩ đang đứng dậy, hắn không phủi đồ mà ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn cô.

- “An tâm, anh sẽ không nói gì hết!”

Cô mỉm cười gật đầu với hắn.

- “Biết thế là tốt!”

Cô vẫn luôn có chút bá đạo như vậy, bá khí của cô...rất khó để mất đi. Cô lúc nào cũng cuốn hút như vậy, hắn làm sao nỡ buông tay. Nĩ Nĩ nhếch môi cười muốn tiền lên liền cảm nhận không đúng bật lui về phía sau đúng lúc cơn lốc xoáy kéo tới. Chín cơn lốc nhỏ dần cuốn quanh lấy cô, cô bị chúng hút vào, kỳ lạ là Nĩ Nĩ lại không thể di chuyển. Hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn cô bị cuốn đi, thời gian trong thế giới này cũng như bị ngưng lại.

Cô cảm nhận cơn đau xé rách da thịt bởi gió táp nhưng vẫn cắn răng. Cô quay đầu tìm kiếm xung quanh xem có điều gì lạ thường hay không liền thấy phía trên đám mây có một chiếc hộp nhỏ. Cô tặc lưỡi mừng thầm trong lòng. Không lẽ lần này cô thực sự có thể lấy trái tim của thần dễ dàng như vậy sao? Cô có chút không tin nhưng đã mất liên lạc với hệ thống. Cô đành ngậm ngùi lao vào biển lửa vậy! Dù sao cổ nhân cũng có câu “không vào hang cọp sao có thể bắt được cọp con?”

Cô cố gắng chịu đau, vết thương đã ứa máu nhiều hơn. Nĩ Nĩ nhìn thấy hết thảy vẫn không thể nhúc nhích đành đau đớn nhìn theo cô. Trước khi cô lên tới đó vẫn là quay xuống trấn an Nĩ Nĩ bằng khẩu hình miệng.

- “Em nhất định sẽ không sao! Anh an tâm!”

Nĩ Nĩ thấy vậy mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn mong cô không bị thương thêm nữa. Và...chỉ mong như vậy.

Hắn thay ánh mắt đầy ý vị thâm nhường nhìn cô đang tiến lên chiếc hộp kia. Không biết tên đó đã làm được gì hay chưa, hắn chỉ mong cô có thể an toàn vượt ải!

Sau bao gian khổ cuối cùng cô cũng tới được phía chiếc hộp trên mây ấy. Dưới sự trợ lực của gió cô xoay vài chục vòng nữa mới có thể đứng trên mây. Cô chợt nhớ tới mấy bộ phim huyền huyễn ngày xưa xem. Đều là tiên nhân cưỡi mây, chợt cô có xúc động muốn nói câu!

“Yêu quái! Hôm nay bổn tiên sẽ hạ phàm tiêu diệt nhà ngươi! Mau tiếp chiêu!”

Nghĩ tới đó bỗng cô tự tát bản thân một cái. Cô nhớ ra bản thân tới đây để làm chính sự chứ không phải để tấu hài! Thật là...nhân sinh thật giăng lắm cạm bẫy mà!

Cô cười cười có chút ba chấm nhìn cái hộp phía trước dần tiến lại với nó. Trong túi càn khôn cô rút ra một cây giáo đâm đâm vào chiếc hôp. Cây giáo có hình dáng tinh xảo, được làm bằng bạc từ đầu tới cuối lấp lấp lánh lánh. Cô trước giờ đa số dùng kiếm với súng không biết từ đâu ra lại có nó...miệng nói không biết nhưng ta tin...chúng ta đều hiểu mà!

Ngoài một cướp, hai trộm, ba nháo đòi, bốn lừa bịp ra cô cũng không còn tài năng nào khác.

Sau một hồi đụng tới đụng lui chiếc hộp kia cũng không có phản ứng cô an tâm dần tiến lên một bước lại một bước. Cô có chút tò mò nhìn cái hộp chất lượng cũng thật cao! Đi biết bao thế giới, không biết đã qua bao nhiêu năm mà vẫn có thể tồn tại như mới như vậy! Còn không có một hạt bụi!

Đây là...ngay cả chiếc hộp cũng được buff như vậy, cô là nữ chính hẳn hoi sao có thể so với cái hộp còn thê thảm hơn đây? Thiên a! Người còn có mắt không?

Cô ngước đầu lên nhìn trời lại thấy mây đen chưa tan còn có dấu hiệu sắp bổ sấm sét xuống khiến lời cô còn chưa kịp thốt ra liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Bỗng chiếc hộp phát sáng, không biết từ bao giờ giọt lệ của thần nhuốm máu cô cũng đã chuyển đỏ giờ đang tỏa huyết quang. Cả hai bên như đang nhận nhau.

“Cạch” chiếc hộp xoay một vòng, đạo ánh sáng càng ngày càng chói khiến cô phải nhắm mắt lại...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.