Hôm sau trở về cô lâm vào trạng thái sốt cao, ba mẹ cô túc trực bên giường không rời. Cô trong khó chịu cảm nhận được bàn tay mát lạnh của mẹ mở mắt ra liền thấy bà luống cuống.
- “Con sao rồi? Khó chịu chỗ nào? Bác sĩ đang trên đường tới đây rồi! Con chờ một chút, cố lên con!”
Cô nghe vậy liền mỉm cười rồi an tâm nhắm mắt. Cô đã nhớ lại mọi thứ, có lẽ do sốt cao làm não cô chập mạch. Đây là tầng thứ hai của ảo cảnh, nó đánh vào điểm yếu trong tim cô. Cô vẫn luôn khao khát có một gia đình êm ấm, có một người luôn lắng nghe cô. Có một cuộc sống bình bình phàm phàm, nào ngờ tất cả giờ đây đều được như cô mơ ước. Chỉ tiếc đều là ảo cảnh. Trong bóng đêm cô cười cay đắng, từ bé lớn lên trong cô nhi viện cô chỉ có thể trưởng thành thật sớm. Nếu không cô sẽ bị đào thải rất nhanh. Cô bán mạng làm viên chức kiếm tiền nuôi thân, ốm cũng không ai lo, mỗi ngày đều tự nhủ phải cố gắng để sống. Cô không dám yêu đương, chỉ sợ bản thân sẽ đau khổ. Cô không dám được làm những điều mình mong ước, trở thành một con rối của quộc sống giống bao người. Một con rối rách cô độc, không tình thương....
Lần nữa cô tỉnh lại thấy “mẹ” cô đang nằm bên giường bệnh nước mắt cô không thể kìm nén được mà rơi xuống. Thế giới khốc liệt kia làm cô mệt mỏi quá...tình yêu, phản bội. Cô độc cùng bao sóng gió...nhưng cô biết bản thân không được phép yếu lòng. Nơi đó vẫn còn người sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì cô đang chờ cô trở về. Sóng gió cô độc thì sao chứ? Dù sao nơi đó chỉ cần có người đó cô tin bản thân có thể vượt qua.
Cô bỗng cảm nhận được trong phòng còn một kẻ khác, Kỷ Giai Lục từ trong chỗ tối bước ra mỉm cười nhìn cô.
- “Sao rồi? Cô đã có lựa chọn rồi sao?”
- “Cho tôi thêm ngày hôm nay nữa thôi!”
Kỳ Giai Lục gật đầu lại lui vào bóng đêm. Sáng sớm hôm sau cô tỉnh lại, cô đi chợ từ sớm. Mẹ cô dậy không thấy cô đâu liền vội vã đi tìm, bất quá được Kỳ Giai Lục cản lại. Lúc sau mẹ thấy cô ôm một đống đồ vào liền vội chạy tới.
- “Con mới ốm dậy sao có thể đi lung tung? Mau vào giường nằm!”
Cô mỉm cười ấm áp nhìn bà.
- “Con không sao, chỉ là hôm nay con muốn trổ tài nấu ăn mà thôi!”
Mẹ cô nghe vậy tay có chút run run, bà đứng qua một góc để cô tự tung tự tác. Hôm ấy cô nấu rất nhiều món. Sáng cô nấu món Á, tất cả những món cô biết nấu. Ba mẹ cô ăn tới vui vẻ. Tiếp sáng hôm đó cô cùng mẹ đi mua sắm tại trung tâm thương mại, chiều lại cùng ba cô chơi cờ câu cá. Cả ngày tràn ngập vui vẻ, tối hôm ấy cô lại nấu rất nhiều món tây. Ba mẹ cùng cô ăn tới quên trời đất...bất quá cứ ngỡ hạnh phúc như vậy sẽ kéo dài nào ngờ đâu mọi thứ lại chỉ như cơn gió thoáng qua...
00 giờ đêm cô đứng bên ngoài ngôi nhà hạ quyết tâm rời đi, một ánh sáng trắng cũng từ trên trời giáng xuống cô không nhìn lại tiến bước về phía trước.
- “Vũ Nhạc!”
Cô dừng chân, tiếng mẹ gọi da diết. Cô quay đầu lại quả thực thấy “bố mẹ” cô ôm nhau đứng ở cửa.
- “Con có thể không đi hay không? Chúng ta rất cần con! Chỉ cần con ở lại, con muốn gì cũng được. Chúng ta sẽ cố hết sức làm như ý nguyện của con! Chỉ cần con ở lại!”
Cô nghe vậy có chút đau lòng mỉm cười.
- “Cảm ơn hai người vì những tháng nay luôn chiếu cố tới con, cảm ơn hai người đã cho con biết cảm giác có gia đình. Chỉ là con tới lúc phải đi rồi, nơi kia còn nhiều người đang chờ con. Tạm biệt và cảm ơn!”
Nói rồi cô xoay người chạy vào tia sáng kia. Một lần nữa ánh sáng trắng kia làm cô nhắm mắt lại, tới tầng thứ ba.
Phía bên ngoài chiếc hộp vòng tròn lại xoay thêm...Nĩ Nĩ nhìn tới cô vẫn luôn cố gắng hướng về phía trước trái tim lại có chút nhói đau.
Có phải chăng thế giới này đã quá tàn nhẫn với người con gái ấy? Nếu như cô khuất phục thì sao? Phải chăng cô sẽ bớt đau đớn hơn? Chỉ là người con gái ấy cũng thật ngốc...dù như nào cũng chỉ muốn tiến về phía trước, thế gian này đánh cô ngã xuống cô lại càng kiên cường đứng lên.
Mở mắt ra lần nữa cô đang ở một thế giới khác. Mọi người đang bận rộn với công việc của chính mình, cô bước từng bước cẩn trọng bỗng cô nhìn thấy một đám người mặc đồ trắng đang đi về hướng mình. Cô cũng né đường như bao người bất quá bọn họ lại dừng đúng chỗ của cô. Cô kinh ngạc nhìn tới bọn họ, tên đứng đầu cúi xuống ngả mũ nhìn cô mỉm cười.
- “Công chúa, mời ngài trở lại cung điện làm nghi thức nhận chức ra mắt dân chúng. Trở thành nữ hoàng đời thứ 8 của xứ Crowded.”
Cô có chút đờ người. Lần này là gì đây?
Cô cúi xuống nhìn mới nhận ra, đường đi ở đây được lát bằng đá cẩm thạch khiến cô muốn bước cũng không dám bước mạnh. Kiệu được hạ xuống chính là kiệu bằng vàng. Mẹ ơi! Cô lao tới cắn chiếc kiệu kia liền có cảm giác răng mình cũng muốn rụng rồi! Nhìn một số kẻ đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu cô mỉm cười cho có rồi vội lao lên kiệu. Theo lời họ cô là công chúa Alva người kế nghiệm vị trí nữ hoàng tiếp theo của vương quốc Crowded giàu có này! Giờ cô mới đế ý tới, đa số người đều đeo trên mình kim cương và rất nhiều loại đá quý khác. Cô trong lòng máu nóng trào dâng, đây có phải thiên đường không? Ai nói với cô là phải đi! Có phải cô tới được nơi cả đời ao ước rồi hay không? Cô quả thực chính là không còn vướng bận với nhân thế nữa rồi! Nhìn khắp nơi giàu có, chỉ thở ra thôi cũng chính là hơi thở của sự có tiền rồi kìa! Cô sẽ làm chủ nơi đất nước giàu có này sao? Bất ngờ tới quá sớm, cô chịu không nổi đả kích. Cô nhìn có vài con chim bay qua, mẹ ơi! Trên cánh nó còn đính cả đá kìa! Viên to sáng lấp lánh kia phải chăng là kim cương?
Không nhịn được trong lúc có vài người không chú ý tới lúc chim bay gần tới chỗ cô cô liền đem súng cao su lấy đá trong túi ra bắn. Con chim oanh liệt rơi xuống đúng lúc cô đi tới vừa vặn ôm con chim vào lòng. Mẹ ơi! Tiền rơi vào lòng cô thật kìa!
Nĩ Nĩ bên ngoài nhìn cô đang bị mê hoặc bởi ảo cảnh tiền bạc có chút lo lắng....nhìn vẻ mặt kia của cô hắn lo sợ bản thân sẽ chẳng thể bình thường lại. Ôm đầu hắn có vẻ nhức đầu rồi, nữ nhân kia hazzz
Nhìn cô vui tới mức mắt cong cong ý cười, khóe môi không hạ xuống nổi khiến hắn cạn lời. Nhưng vừa dứt khỏi nơi kia có lẽ nơi này sẽ giúp cô ổn định lại.
Cô được đưa tới tòa lâu đài nguy nga tráng lệ khiến cô tay run lẩy bẩy. Cô bước tới cửa liền có kẻ mở cửa cho cô. Họ đưa cô tới một nơi rất rộng lớn, cô được đưa vào một căn phòng rộng lớn. Nơi đó có một chiếc váy trắng tin khôi phát sáng. Cô bước tới chạm vào chiếc váy kia hai tay đều run rẩy rồi, chiếc váy kia được đính full kim cương. Cô có cảm giác...bản thân không cần tỉnh lại nữa đâu! Tới đây rồi còn đi đâu nữa chứ!
Không biết Nĩ Nĩ nghe được lời này của cô sẽ có ý nghĩ gì, chỉ thấy rằng cô vẫn đang ôm chiếc váy. Tuy những người hầu thấy cô kỳ lạ nhưng vẫn không dám nói linh tinh chỉ bước lên nói với cô một cách cung kính.
- “Nữ hoàng! Thời gian không còn sớm mong người hãy chuẩn bị!”
- “Ta biết rồi! Hãy mau giúp ta chuẩn bị!”
Cô tiếc nuối tách khỏi chiếc váy, người hầu liền tiến lên giúp cô thay y phục. Sau khi chuẩn bị xong xuôi cô được kéo đi tới một hội trường, người dân mau chóng tới kín mít nơi đó, cô cũng không biết nên nói gì nhiều liền mỉm cười thiện lành, tay vẫy vẫy như hoa hậu thân thiện. Nhìn đi! Giang sơn này...đều là của một mình bổn cung! Hãy nhìn đi, giang sơn phồn hoa này, ta xây nên cũng vì chính mình!
Một lúc sau có một thầy đồng lên làm lễ gì đó, cô cùng một người đã già quỳ xuống nhận mệnh.
- “Giờ đây nữ hoàng sẽ trao lại quyền trị vì vương quốc theo đúng phong tục!”
Cô nhìn chiếc vương miện kia có chút căng thẳng, mấy viên kim cương đỏ trên vương miện đàn thử thách cô sao? Còn chưa kể tới cây gậy tinh xảo bà cầm tay...thân được làm bằng đá Ngọc bích, trên đó đính Ngọc long và Ngọc hồng lựu màu lam. Mẹ ơi, quá kinh rồi! Cô run lẩy bẩy nhận lấy chiếc gậy, dân chúng thấy bên đưới đều hô to ăn mừng. Cô lên nắm quyền vì mừng lễ đăng cơ ký sắc lệnh miễn thuế 1 năm cho dân chúng. Ai nấy đều cảm thấy vui vẻ cho rằng nữ nhân cô đây chính là một nữ hoàng tốt!
Cô ngồi trên vương vị, ăn sơn hào hải vị mọi thứ xoay quanh vô cùng hoàn hảo, thậm chí ngay cả hậu cung chính là dàn thiên sứ giáng trần. Ai nấy đều đẹp tới thần hồn điên đảo, ma lực lớn như vậy. Vậy mà cô vẫn luôn cố gắng duy trì tỉnh táo. Tuy cô mang vẻ ngoài giống như bị mê hoặc được thôi! Dăm ba cái ảo cảnh!
Cô tự tin mỉm cười tay vẫn không ngừng nhét kim cương và nhiều thứ có giá trị vào túi càn khôn. Nĩ Nĩ bên ngoài nhắm mắt lại tự tưởng niệm. Coi như hắn không thấy gì đi! Nhắc tới chỉ thêm khó hiểu.
Không lâu sau có nhật thực toàn phần xảy ra, cô nghi ngờ đất nước xinh đẹp này sắp phải chịu đựng một trận đại hồng thủy! Cô cho người đo mặt nước biển quả nhiên thấy nước rút một cách bất thường. Đứng trước an nguy vạn dân và đường đi tới tiếp theo cô cẩn thận suy ngẫm một hồi, tính mạng người dân đáng yêu nơi này quả thực vô cùng đáng quý, bất quá nếu cô ở lại giúp họ thì sẽ bị lỡ mất thời gian tới thế giới tiếp theo! Cô lo lắng cầm chặt chiếc bút trên tay, cả người đều không ổn. Lựa chọn lần này...quá nguy hiểm, rồi cô lại mỉm cười. Bất quá...ảo cảnh lần này thực làm cô vui vẻ. Làm người vui vẻ là điều quan trọng. Cô không muốn sau này bản thân sẽ hối hận, càng không muốn bản thân sẽ day dứt. Coi không phải thích nhất cá cược sao? Lần này...cô muốn cược xem bản thân có thể làm cả hai hay không...