Khi cô vào lớp. Không lâu sau hắn cũng bước vào. Cả lớp gần như đã vào đủ. Trừ Mặc Quân. Cô không để ý mà vẫn diễn cho tròn vai. Chút nữa cô còn có hẹn với mục tiêu nha. Cô khẽ cười trong lòng.
- “Mai cậu còn nấu cho tôi chứ?” Cô đang chuẩn bị cất sách vào cặp liền nghe thấy hắn hỏi.
- “Nếu cậu muốn...tôi vẫn sẽ nấu. Dù sao cũng là bạn mà!” Cô cười cười cất sách vào cặp rồi chạy đi. Hắn nhìn theo bóng cô khẽ cúi đầu.
- “Cậu...thích cô ta?” Mặc Quân bước vào nhìn hắn.
- “Vậy thì sao?”
- “Cậu...vậy còn hôn thê của cậu thì sao?” Khải Hoàn nhếch môi cười.
- “Không phải còn cậu sao? Ánh mắt ấy...cũng quá lộ liễu rồi đi?”
- “Vậy bao giờ hai người hủy hôn ước?”
- “Tuần sau! Khi tôi mở tiệc sinh nhật.”
- “Cậu không tính cho cô ấy chút mặt mũi sao?”
- “Tôi sẽ nói với cô ta trước.”
- “Cậu sẽ hối hận!”
- “Không! Sẽ không. Tôi đã định người khác rồi!”
- “Nhưng người khác của cậu cũng không ưng cậu đi? Cậu nhắm đánh lại anh ta sao?”
Hàn Lãnh Sương ở bên ngoài nghe mọi chuyện im lặng khẽ cười. Quả nhiên là ả ta! Có gì mà khiến hết người nọ tới người kia mê luyến chứ? Nhất định tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô ta cho mấy người biết! Cô ta nghĩ vậy rồi im lặng rời đi.
- “Bên này!” Cô vừa đi ra cổng trường đã thấy một chiếc ô tô dừng ở trước mặt cô. Cô đơ người nhìn anh. Đại ca. Anh có biết hiện nay đang có bao nhiêu người không? Đừng có làm lố vậy chứ! Anh còn tính cho cô sống không?
Cô cố gắng gượng cười trước hàng ngàn con mắt muốn giết bản thân tâm niệm mặc cả thế giới bước lên xe anh.
- “Em muốn ăn gì?” Anh nhìn qua cô.
- “Em ăn gì cũng được!” Cô mỉm cười vui vẻ.
- “Vậy chúng ta đi ăn món ý nhé?” Cô mỉm cười gật đầu. Bước tới trước cửa nhà hàng sang trọng mắt cô lấp lánh ánh nước. Trời ơi! Cô nhớ kiếp trước quá! Kiếp trước tuy làm công ăn lương nhưng ít ra....cô còn có thể ăn. Kiếp này....cô nghĩ bản thân còn không thể sờ vào. Không ngờ cũng có ngày cô có thể bước tới đây. Cô chỉ thiếu nước lấy khăn tay lau nước mắt. Anh nhìn biểu cảm của cô khó hiểu.
- “Sao vậy? Không quen sao? Đổi chỗ nhé?” Cô lắc đầu.
- “Không. Không sao. Em ổn. Chúng ta vào thôi!” Anh cũng không nói nhiều ánh mắt toát lên vẻ nuông chiều cô khẽ cười.
- “Ngài muốn dùng gì?”
- “Lấy cho tôi một bít tết. Còn em muốn ăn gì?” Cô nhìn qua anh rồi nhìn phục vụ.
- “Lấy cho em một mỳ Ý cảm ơn.” Cô mỉm cười.
- “Đây là trả công việc em làm tay sai đánh nhau cho anh sao?” Cô tinh nghịch nhìn anh. Vì là bàn tròn nên anh và cô đối diện nhau. Anh không nói nhiều đứng lên sau đó di chuyển tới ngồi gần sát cô. Anh chăm chú nhìn cô sau đó ghé sát cô cười tà.
- “Em khiến tôi tò mò đấy cô bé. Tại sao em lại không muốn cho mọi người biết em biết võ?” Cô nhìn anh khẽ cười.
- “Anh muốn dùng mỹ nam kế để em khai sao? Nhưng đáng tiếc. Nhan sắc không đủ! Hay là....”
Cô kéo dài âm đưa tay lên sờ lấy cơ ngực rắn chắc của anh môi nở nụ cười...biến thái. Cũng đây là phòng riêng. Anh lại hiến thân như vậy...cô không lợi dụng chút đúng là có lỗi với bản thân mà!
- “Hay là..?” Cô ghé sát vào tai anh.
- “Anh hiến thân cho em đi!” Với độ hảo cảm mới 60% cô không dám chắc việc này cô có thể tính là mạo hiểm hay không nhưng cô muốn thử. Cô nghiêm túc nhìn anh. Anh cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô. Mùi hương của cô thoang thoảng chóp mũi anh. Nhìn ánh mắt đó của cô tim anh có chút loạn nhịp. Có vẻ anh bị phản phệ rồi. Anh mỉm cười.
*Ding! Độ hảo cảm tăng 5% độ hảo cảm 65% ký chủ cố lên nhé!*
- “Được thôi!”
Cô tính hỏi anh chắc không liền thấy phục vụ đem đồ vào. Cô luyến tiếc buông anh ra bĩu môi. Phục vụ này...thực không biết chọn thời gian gì cả! Cô còn chưa sờ đã đâu. Nhìn anh thư sinh yêu mị như vậy không ngờ cơ bắp cũng thực rắn chắc. Cô mà không có tự chủ cao sợ rằng....ài. Có thịt trước mắt mà không thể ăn. Thực quá đau khổ mà. Cô và ăn bắt đầu ăn. Anh nhìn cách cầm dĩa đầy chuyên nghiệp của cô khó hiểu nhưng cũng không muốn nói nhiều. Anh cũng chỉ yên lặng một bên chắm chú nhìn cô ăn. Anh không quan tâm tới quá khứ của cô. Không phải vì anh không thích cô. Chỉ là vì thích cô nên quá khứ anh có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Trong lòng anh thầm nghĩ.
Cô cúi đầu vừa ăn vừa nghĩ linh tinh bỗng theo thói quen lên tiếng.
- “Lam Thiên lấy giúp em giấy lau!” Nói xong bỗng cô cứng đờ. Trời ạ. Cô trong đầu đang so sánh body của hai người lỡ miệng. Cô lo sợ liếc nhìn anh.
- “Lam Thiên?”
Cô rụt đầu. Anh buông dao nĩa đang cắt miếng thịt xuống chống cằm nhìn cô.
- “Anh ta hay dắt em đi ăn đồ ăn sao? Anh ta từng dắt em tới quán này?”
Cô lắc đầu. Mùi chua nồng nặc này.....mới chỉ 65% thiện cảm thôi mà! Cô mà nghe được vài phút trước anh nghĩ gì nếu vậy...chắc vui.
- “Không có! Chỉ là.....” Cô ấp úng.
- “Nếu em không muốn nói thì thôi. Anh không ép em nói.”
Cô im lặng cúi đầu.
*Hệ thống online chờ gấp gấp! Ta lỡ miệng cứu ta với!*
*Tôi đang thắp hương cầu cho ký chủ đây. Mong cô ổn.*
*Ngươi không có cách nào khác sao hệ thống?*
*Cô muốn quay ngược thời gian không?*
*Ta có thể sao?*
*Đương nhiên nhưng tốn.....*
*Tốn bao nhiêu điểm?*
*3000 điểm* Cô khẽ cười.
*Đừng nói nữa. Chúng ta không chung con đường. Bao lâu tình cảm của chúng ta. Ta nghĩ nên dừng ở đây thôi!* .
||||| Truyện đề cử: Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu |||||
Đáng lẽ ta không nên tin tưởng ngươi.
Cô cảm thán trong lòng.
- “Thực ra...trước nay em đều chưa bao giờ được tới những nơi sang trọng như vậy. Đây là lần đầu tiên em tới đây. Em chỉ là phỏng theo những nhân vật phim em xem. Lúc nãy....cũng là do em không để ý mà lầm lẫn với tên nhân vật!”
Cô vừa nói càng cúi đầu thấp hơn. Anh nghe vậy đầu tiên là ngớ người sau đó bật cười xoa đầu cô.
- “Ngốc tử.” Cô thấy anh như vậy thở phào nhẹ nhõm ôm tim như muốn gục xuống nhưng cũng chỉ dám làm vậy ở trong lòng. Cô lại lên sàn diễn đỏ mặt nhìn anh.
- “Không cho anh cười! Buồn cười lắm sao?” Cô trừng mắt nhìn anh. Anh búng mũi cô.
- “Em ấy. Đừng có cố ép bản thân. Muốn làm gì hãy làm đấy đi! Như vậy mới đúng là em!” Cô nhìn anh mỉm cười. Hú hồn chim én. Cô còn tường không qua được mặt anh.
- “Không phải em vẫn luôn là em sao?” Cô mỉm cười vô tội nhìn anh.
- “Chỉ là em đang cố gắng tiếp thu thêm kiến thức thôi! Anh yên tâm. Em sẽ không bao giờ đánh mất bản thân.”
Đúng vậy. Sao cô có thể đánh mất bản thân chứ? Cô còn muốn quay lại thế giới của cô. Cô còn chưa biết ai bắn chết cô đâu. Cô mà về được. Dù phải ngồi tù cô cũng phải bắn chết hắn.