Cô ngây người ẩn hắn ra. Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán.
- “Không phải Khải Hoàn là hôn phu của Hàn Lãnh Sương sao? Sao lại thân mật với Ngọc Nhi như vậy?”
- “Cậu nhìn không rõ sao? Đương nhiên là lén lút rồi! Khải Hoàn rõ là thích Ngọc Nhi không phải sao? Chắc lại diễn lọ lem học đường rồi!” Cô nghe vậy cũng chỉ yên lặng.
- “Cậu sao vậy?” Cô ngước mắt lên hỏi hắn.
- “Tôi mệt. Tôi muốn hỏi. Cậu đã thích ai chưa?”
Hắn biết. Nhưng hắn không muốn nhận. Hắn vẫn muốn lừa dối bản thân. Là hắn rất thích cô. Hắn muốn bảo hộ cô. Đây chính là tình yêu của hắn.
- “Rồi!”
- “Người đó cũng trong trường này?”
Cả lớp nín thở nhìn cô. Cô khẽ cười gật đầu. Hắn nghe vậy cố gắng mỉm cười không hỏi thêm. Chỉ như vậy. Hắn mới có cảm giác hắn...thực sự có một tia hi vọng với cô. Ở trong xe nhìn cô cười hạnh phúc bên anh. Trái tim hắn như có như không một khoảng trống rỗng. Hắn không biết hắn lại phát bệnh gì. Nhưng. Hắn không cam tâm.
Cả lớp giả mù mưa sa. Cứ ngỡ bị rải cẩu lương. Nhưng sự thực chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Cùng lúc đó Lãnh Sương bên ngoài nghe câu chuyện muốn chạy vào ngăn nhưng lại thấy nụ cười đó của cô. Tôn nghiêm của cô ta như sụp xuống. Cô ta điên cuồng chạy lên ẩn Khải Hoàn đang đơ người ra.
- “Thật là một kẻ thường dân thôi. Vậy mà cũng muốn cướp hôn phu của tôi?” Cô ngước nhìn nữ chủ. Sau đó lại cúi đầu.
Giờ giải thích cũng vô dụng. Cô biết điều này tốt nhất vẫn nên để cô ta nguôi giận rồi nói. Giờ câu vô dụng nhất chính là “Hiểu lầm rồi!”
- “Cô câm rồi sao?” Khải Hoàn thấy vậy liền nhíu mày. Hôn thê của hắn có thật là một tiểu thư? Nhìn cô ta như vậy hắn có chút chán ghét.
- “Cậu theo tôi!” Khải Hoàn kéo Lãnh Sương rời đi. Cô coi như không có gì vẫn bình thản lấy sách vở ra để chuẩn bị bài học. Hôm nay cô có kiểm tra. Cô vẫn phải đứng đầu để lấy học bổng.
- “Coi kìa coi kìa. Mấy cậu xem cô ta mặt có dày không chứ? Cướp chồng người ta còn coi như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là tội cho Lãnh Sương mà! Tôi mà là cô ấy. Tôi cào mặt ai đó ra! Dù sao nhà cô ta cũng nghèo khó. Đú như vậy là có thể hiểu. Nhưng cũng nên biết. Đàn ông á. Chỉ chơi đùa với mấy kẻ như cô ta thôi. Nhất là Khải Hoàn. Cô ta nghĩ cô ta xinh đẹp lắm sao? Chết cười mà!”
Cô đang tính mở sách ra nghe vậy liền mỉm cười gấp sách lại. Mặc Quân đang bước tới trước cửa nghe vậy bỗng dừng lại.
- “Xin lỗi bạn gì đó ơi. Ngại quá cậu hơi mờ nhạt tôi không nhớ rõ tên. Cậu có thể lên trước mặt tôi để nói. Hơn nữa. Chứng cứ đâu cậu cho rằng tôi cướp chồng của Lãnh Sương? Hơn nữa Khải Hoàn và Lãnh Sương cũng chỉ là quan hệ hôn ước. Chưa phải là vợ chồng. Cậu gắn mác cướp chồng người ta cho tôi không phải quá lố rồi không? Hơn nữa tuy nhà tôi nghèo. Nhưng không có nghĩa tôi phải bám víu cậu ta mới có thể sống. Cô nói như vậy...không lẽ cô phải bám víu vào người giàu hơn mới có thể sống sao? Đúng là đàn ông hay chơi đùa thật...bất quá cô hiểu rõ như vậy...cô đã bị chơi mấy lần rồi? Đúng là tội nghiệp mà. Chậc chậc. Còn nữa. Đúng là tôi rất xinh đẹp đấy! Hơn hẳn người sửa mũi và sửa cằm như cô nhiều. Ít ra tôi cũng là đẻ ra đã xinh đẹp. Chậc chậc. Phẫu thuật đẹp như vậy. Chắc tốn không ít nhỉ? Hâm mộ tôi lắm đúng không? Yên tâm. Tôi hiểu mà. Cứ hâm mộ tôi tiếp đi! Tôi không ngại mỗi ngày có người luôn nhớ tới tôi đâu a!”
Cô cười khẩy nhìn cô ta đỏ mặt lên. Không biết vì tức hay vì bị cô bóc phốt. Hay do mặt cô quá dày.
Cô nói người cô thích là trong trường này chứ đâu nói trong lớp này? Ả phát rồ cái gì a! Hắn ta tuy có nhan sắc nhưng cũng chưa bằng được ai kia đâu a! Nam chính không phải gu của cô. Mà không nhớ chính xác cung của Lam Thiên là gì nhỉ? Cũng chưa hỏi cung của Nghiệm Thuần là gì. Cô lại nổi hứng thu thập bạn trai mười hai cung hoàng đạo. Trời **. Hình như cô suy nghĩ lệch rồi.
*Ký chủ. Cô không diễn bạch liên nữa sao?*
*Diễn cái khỉ gì a! Ta diễn suốt người ta lại coi ta là hổ giấy leo lên đầu ta ngồi sao? Muốn leo lên đầu ta ngồi? Không có cửa đâu! Ta chết cũng đừng hòng. Ta chết đi ai mà dám leo lên đầu ta ngồi ta cũng sẽ đội mồ sống dậy đập chết hắn! Nếu không thể làm zombie hay cương thi đội mồ sống dậy thì ta sẽ làm một con ma điên. Ngày ngày ám hắn! Ta lại hiền quá mà!! Tức chết tiểu bảo bảo rồi!*
Hệ thống:… Mô phật.
- “Sao vậy? Trừng tôi như vậy? Không cần hâm mộ tôi một cách lộ liễu như vậy đâu. Tôi ngại lắm!”
Cả lớp trực tiếp im lặng. Riêng bạn nhỏ nào đó đã ngất luôn rồi. Cô bày tỏ vẻ mặt sâu sắc vô tội. Cô cái gì cũng không biết nha! Nhưng cô gái kia sức chịu đựng thật kém. Mặc Quân đứng bên ngoài khóe miệng nhếch lên ý cười.
Hắn bước vào lớp nhìn đám người khênh người kia đi qua mà yên lặng bước vào. Hắn đi qua nhìn cô. Cô trừng mắt nhìn lại hắn. Cô lại sợ hắn sao? Hắn bỗng dơ tay lên xoa đầu cô. . Truyện Teen Hay
- “Làm tốt lắm!” Cô????
Hắn sao vậy? Lên cơn gì? Không lẽ hắn thấy nam nữ chủ cãi nhau nghĩ là cô gây ra tạo cho hắn cơ hội nên nghĩ cô...theo phe hắn sao?
Hắn giật mình thu tay về bước về cuối bàn nhìn chằm chằm cô. Cô thấy da gà nổi lên.
- “Cậu phát điên cái gì?” Khải Hoàn kéo cô ta tới góc sau trường bắt đầu hỏi.
- “Cậu có để mặt mũi của tôi ở đâu không? Cậu thừa biết tôi là hôn thê của cậu. Hơn nữa chúng ta cũng chung lớp. Cậu và tôi tuy không có tình cảm tôi biết. Nhưng cậu chơi đùa với đám nữ nhân ruồi bọ kia ít ra cũng nên biết tiết chế. Trước mặt tôi cậu cũng đừng nên quá đáng. Tôi cũng cần mặt mũi. Vậy mà cậu lại cùng ả ta công khai ân ái? Cậu để tôi ở đâu? Cậu nói đi!” Lãnh Sương vừa ẩn Khải Hoàn vừa chất vấn. Cô ta sớm biết vị hôn phu của mình thích cô. Nhưng...cô ta không nghĩ rằng hắn sẽ thể làm tới mức như vậy. Nếu vậy mặt mũi vị hôn thê của cô ta để đâu? Cô ta cũng là một tiểu thư nổi tiếng mà!
Khải Hoàn nghe vậy liền càng cảm thấy khó chịu hơn.
- “Nữ nhân ruồi bọ? Dựa vào đâu cậu nói cậu ấy là nữ nhân ruồi bọ? Dựa vào đâu mà cậu cho rằng tôi chơi đùa? Tôi là thích cậu ấy đấy thì sao? Cậu nghĩ cứ có danh hôn thê của tôi liền muốn quản chế áp đặt tôi phải thế nọ phải thế kia? Cậu nghĩ cậu là tiểu thư nổi tiếng thì tôi không phải là công tử nổi tiếng? Cậu có não không lẽ tôi không có? Cậu cần mặt mũi không lẽ tôi không cần? Tôi hỏi cậu ấy thích người trong trường đúng hay không? Đó là tán tỉnh sao? Vậy tôi hỏi ai câu đó cũng chính là tán tỉnh rồi? Nếu vậy tôi tán cả trường đấy! Cậu đi mà phát điên với cả trường!”
Hắn nói rồi bực tức đấm vào cây. “Cậu nghĩ việc tôi đội nén xanh cho cậu mà công khai thì tôi sẽ yên ổn sống sao?”
Hắn quay lưng bỏ đi. Để lại Lãnh Sương ôm hai tay run rẩy ngồi xuống. Anh từ trên cây nhìn xuống khẽ nhíu mày. Chuyện này liệu có liên quan tới cô?
Hai truyện chap trước ta có giới thiệu tên
truyện 1: “Chúng nam chính! Ta lại sợ ngươi sao?” Tên manga toon đăng tải của tôi lên là “Chúng nam chính! ra lại ngươi sao?”:v Không hiểu vì sao luôn.
Truyện 2 “Yêu em dại khờ!” Mọi người nhớ ủng hộ nhé! thân ❤