Cô vui vẻ lui bước một lần nữa vận dụng võ công “siêu vẹo” của mình trước ánh mắt N người may mắn toàn vẹn đứng trước cửa hội học sinh. Cô bước vào nhìn quanh chỉ thấy anh ở bàn chủ tịch. Còn lại không thấy thêm ai!
- “Anh gọi em xuống có việc gì không?”
Anh nhìn cô mỉm cười.
- “Cảm giác làm người nổi tiếng thích không?” Cô bước tới cạnh anh mỉm cười véo nhẹ tay anh.
- “Anh đừng trêu chọc em nữa! Không vui đâu!” Anh kéo kéo tay thoát khỏi tay cô. Sau đó lấy ra một tệp bài kiểm tra trong ngăn kéo đưa cho cô.
- “Đây là bài kiểm tra nhảy lớp! Chỉ cần em hoàn thành bài này với 90% là đúng thì em sẽ được đặc cách nhảy vào lớp anh. Học cùng anh. Hôm trước anh đã giảng qua một số bài rất khó nhưng thấy em theo được nên anh muốn thử! Đừng làm anh thất vọng!”
Cô cầm xấp kiểm tra mà lòng có chút vui sướng! Như vậy có nghĩa cô cũng sẽ nhanh thoát khỏi trường này!
- “Ân. Em biết rồi! Nhưng... nếu như vậy không phải em nên đi tới một căn phòng riêng biệt và nhận một bài kiểm tra từ thầy cô thay vì anh sao?” Anh lắc đầu.
- “Hôm nay đặc biệt hơn! Anh sẽ là giám thị của em! Đề do đích thân thầy hiệu trưởng ra và chấm! Nơi này anh đã kết nối camera tới phòng hiệu trưởng rồi! Em không cần lo!” Cô như chết lặng! Kết nối với phòng hiệu trưởng? Vậy lúc nãy cô đánh anh....cô thật sự muốn kiếm một cái hố nhảy xuống! Hố không cần gì nhiều. Đá là loại kim cương nhọn thật nhọn đất được lát vàng là được rồi! Cô muốn tự tử ở một cái hố bình phàm vậy thôi!
Anh như hiểu cô nghĩ gì liền xoa đầu an ủi cô.
- “Các tiết hôm nay em được nghỉ! Làm xong có thể về nghỉ!” Cô gật gật đầu cứng đơ xoay người về.
- “Em có thời gian là từ giờ cho tới hết tiết 4. Tổng cộng là 4 tiếng! Bắt đầu!”
Anh đứng dậy nói xong liền nhanh chóng ngồi xuống. Anh cứ như vậy ngồi nơi ấy ngắm nhìn từng biểu cảm của cô. Như muốn khắc từng chút vào tim. Anh không biết tại sao cô lại đỡ đạn cho người kia. Tính cách của cô. Anh có thể nhìn ra được phần nào! Nhưng tuyệt đối cô sẽ không làm gì tổn hại bản thân nếu không có lợi. Ban đầu có lẽ do phản xạ của cô. Nhưng anh lại thấy hơi sai! Có gì đó không ổn ở đây!
Sau hơn hai tiếng cô đã làm xong. Cổ ngửa cổ xoay xoay đầu liền thấy anh mỉm cười nhìn cô.
- “Xong rồi?” Cô gật đầu đứng lên nộp bài cho anh.
- “Đây là bài của em. Phiền anh nộp giúp em. Đúng rồi! Cơm trưa em để ở trên lớp rồi! Anh đợi em chút nhé!” Nói rồi cô bỏ chạy lên lớp. Anh nhìn bóng cô chạy chỉ biết thở dài! Cô quên chưa ghi tên!
Cô cái gì cũng tốt! Tốt nhất là tham tiền và hậu đậu! Bạn nhỏ hệ thống cho biết.
Cô đang chạy trên hành lang. Mọi lớp vẫn đang học. Cô có cảm giác như ngôi trường này là của mình bản thân vậy! Cô vui vẻ vừa nhắm mắt vừa chạy. “Bộp!” Cô va phải gì đó mất thăng bằng nhưng cô nhanh tay chống tay ra sau lộn một vòng! Nhưng hình như trong lúc lộn cô đá phải ai đó thì phải! Sau khi cô giữ được thăng bằng cô liền mở mắt ra. Sau đó vô cùng yên lặng mà nhắm mắt lại.
- “Ôi da! Sao mắt đau vậy trời! Không nhìn thấy gì cả! Mình hình như đụng trúng bức tường? Đau quá!” Mặc Quân ôm một mặt bị cô đá trúng máu chảy đầm đìa đầy thù hận nhìn cô. Cái đồ phụ nữ giả tạo này!
- “Cô không phải giả vờ! Sáng nay tôi thấy cô trốn người cũng nhanh lắm đấy!” Diễn phải diễn cho tròn vai đó mới là một diễn viên thực thụ! Cô đưa hai tay khua khua xung quanh.
- “Ai vậy? Giọng nghe quen quen. Tôi quen anh sao?”
Mặc Quân nhếch môi cười lạnh.
- “Vậy nếu tôi tung tin đồn vì cô mà hôn ước giữa hai nhà Khải- Hàn bị hủy bỏ lúc đó cô quen tôi chứ?” Nếu việc này mà bị tung tin đồn thì...không phải Khải gia sẽ gặp bất lợi sao?
- “Cái giọng này....ôi. Không phải là bạn học Bắc Quân đây sao?” Cô cố tình gọi sai tên hắn. Hắn bước lại gần cô bỗng...hắn có chút bị thu hút.
Hai hàng lông mi của cô vừa dài vừa cong vút. Trên người cô tỏa ra một mùi hương dễ chịu khiến hắn có chút...không muốn ra tay bóp chết cô. Mặc dù một phần nào đó trong hắn kêu gào bóp chết cô!
- “Là Mặc Quân!” Hắn lên tiếng sửa cho cô.
- “Ân. Ừ thì Mặc Quân đồng học. Sao cậu lại ở đây vậy? Hơn nữa việc cậu nói họ hủy hôn thì có liên quan gì tới mình a! Là do họ không yêu nhau nên mới hủy hôn không phải sao?”
Lần này cô đã không xen vào việc của nam nữ chính! Cô chỉ muốn hoàn thành nhanh nhiệm vụ nên làm ơn! Đừng lôi cô vào drama nữa. Cô lại không nhịn được tạo vài cái drama bây giờ! Con người thánh thiện nào đó kêu gào! Cô vẫn nhắm mắt giả mù. Hắn lấy khăn tay tự lau máu trên mặt. Cô vô tội! Cô cái gì cũng không biết!
Hệ thống said: *Cả một rổ kinh bỉ tôi vô cùng vinh hạnh hất vào mặt cô!*
- “Cô đừng tưởng như vậy tôi có thể bỏ qua. Tôi có rất nhiều chứng cứ cho thấy cô và kẻ nào đó có quan hệ bất chính!” Đó là những ảnh chụp với những góc chụp kiến người xem sẽ hiểu lầm. Cô có chút lạnh lòng. Lại những trò cũ rích! Cô mở mắt ra lạnh lùng nhìn hắn.
- “Cậu muốn gì?” Hắn bật cười tới vui vẻ!
- “Vào thẳng vấn đề như vậy...rất tốt! quả là người tôi để ý. Rất có khí phách!”
“Khí phách?” Cô khinh! Không phải vì không muốn anh lo lắng cô đã sớm giết hắn rồi! Người đâu mà nhìn tới ghét? Cô nhìn quanh bỗng thấy một góc khuất. Cô mỉm cười tà mị.
- “Tôi biết cậu muốn gì! Chúng ta qua kia nói chuyện. Tôi không muốn để người khác nhìn thấy!”
Cô chỉ vào góc khuất. Hắn nhìn theo tay cô gật nhẹ đầu. Cô và hắn cùng đi vào góc khuất. Và...45 phút sau cô đi ra bẻ tay bẻ cổ. Đánh thật đã! Cô hiền quá mà! Thế giới này thật đáng sợ! Hắn có ảnh muốn khống chế cô kìa! Đáng sợ quá đi! Hắn đòi đe dọa cô nữa chứ! Huhu. Cô bị bắt nạt rồi! Cô ôm hai cánh tay xoa xoa như sợ sệt cái gì đó sau đó là bỏ đi! Hệ thống trong không gian có chút thương tiếc cho ai kia. Bật một đoạn phật siêu độ. Hệ thống cảm thán. Từ khi gặp vị ký chủ nào đó. Nó bỗng nhiên biết nhiều bài phật pháp hơn hẳn!
Vẫn 30 like 1 chap nha các nàng. Cảm ơn đã theo dõi truyện. nhớ like và cmt để sớm có chap mới nhé!