Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 71: Chương 71




Sáng hôm sau cô tỉnh lại cả người đau nhức. Sao hắn có thể làm vậy với một người con gái chân yếu tay mềm như cô chứ!

Hồi tưởng lại tối qua hắn lấy cô làm vật thí nghiệm cho ong và nhện cắn cô. Cũng may cô còn sống...soi vào chiếc gương đồng có thể thấy khuân mặt mỹ miều của cô giờ đây sưng như mặt heo rồi! Đã vậy hắn còn bắt cô đả thông kinh mạch các kiểu. Tức chết cô rồi!

Di nương nhìn thấy cô tiều tụy thấy hắn vô cùng sảng khoái cùng nhau bước ra vô cùng thiếu lương thiện đi tới.

- “Hai đứa đêm qua vất vả như vậy..sao lại dậy sớm thế kia? Sao không ngủ thêm đi chứ!” Cô cười cười từ chối trả lời. Hắn lại đem bộ mặt lạnh, di nương cũng không nói gì hơn mở cửa cho hắn và cô ra ngoài. Trong phòng bếp của Tú Hương Lầu đã có một đám áo đen bị trói.

- “Phu Quân hôm nay chàng phải vào cung?”

Về tới nhà hắn liền nhận được thánh chỉ triệu hắn vào cung. Cô đứng ngoài chờ hắn một lúc liền thấy hắn ra.

- “Ân. Có vẻ như Hoàng Thượng không trụ lâu được nữa rồi.”

Cô gật đầu nhìn lên trời. Dạo này bồ câu bay ngập trời chỉ mong bách tính đừng quá chú ý....

Chiều hôm ấy hắn về liền thấy cô đang đợi trước cửa nhà nhìn hắn.

Cô nhìn hắn bước vào thở phào nhẹ nhõm. Cả ngày nay chơi bài ở các sòng bạc xíu thì cô quên đợi hắn. Cũng may giác quan của cô nhạy bén cô chạy về trước hắn. Ầy diễn vai người vợ đầy sầu lo trong lòng cũng khó lắm chứ! Nhìn đi cô ứa nước mắt rồi này!

- “Tử Minh ta đã cho người đun nước tắm cho người rồi. Mau đi tắm đi!”

- “Hoàng thượng sẽ không còn sống được lâu nữa. Độc đang ngấm dần rồi! Ta e gần đây sẽ có nhiều sát thủ được phái tới hơn, nàng đừng đi lại bên ngoài thì tốt hơn.” Cô gật đầu mỉm cười nhìn hắn.

- “Ta biết rồi! Bên Hoàng Hậu cũng bắt đầu có biến. Lần này ta e Ngũ Hoàng tử sẽ dẫn đầu quân của Hoàng Hậu...sao chàng không làm ngư ông đắc lợi?” Vừa đi cô và hắn vừa bàn bạc.

- “Ta nghĩ rằng ngũ hoàng tử không thể trụ lâu. Chỉ với một số ít quân của Hoàng Hậu mà hắn dựa vào sớm hay muộn cũng sẽ bị đè bẹp. Hoàng thượng có ý trước lúc chết phế thái tử lập Ngũ hoàng tử lên ngôi. Hoàng thượng cũng không có ý muốn ta tham gia vào cung chiến nên muốn đẩy ta ra ngoài biên cương.”

Cô mỉm cười.

- “Chưa có thánh chỉ cụ thể sao?”

Hắn lắc đầu.

- “Thánh chỉ sẽ tới sau!” Cô mỉm cười.

- “Được rồi. Chàng đi tắm đi ta đi cho người làm cơm!” Cô ẩn hắn đi tắm. Sau khi hắn vào phòng cô mới thở phào nhẹ nhõm rút trong người ra túi bạc to. Cũng may hắn không phát hiện! Cô cho người đi làm cơm cho hắn còn bản thân vội vã chạy về phòng đếm lại số bạc hôm nay đã thắng. Ầy ở cổ đại không có điện đài ngay cả hệ thống cũng không ở bên cô đành phải giết thời gian bằng cách này vậy. Ai thấu nỗi khổ của cô chứ!

Tối hôm ấy cô nằm cạnh nghe nhịp thở của hắn. Vốn chỉ là nhân vật được viết ra nhưng lại như thật vậy. Vừa ấm áp lại...rất ngon. Nhìn lồng ngực săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo của hắn khiến cô.

Hắn đang ngủ liền cảm nhận móng vuốt của ai đó lao tới. Hắn có chút nóng nảy muốn dứt tay cô ra. Nhưng nhìn cái tay cố tình kia khiến hắn muốn đè cô xuống hỏi tội nhưng nhớ tới độc trên người cô còn chưa được giải hơn nữa đã tới tháng mới cô sắp phát độc lại khiến hắn có chút lo lắng.

- “Ngủ đi!” Cô vẫn lớn gan sờ sờ ngực hắn. Quả là người học võ lâu năm. So với cơ ngực mấy người trước cô sờ người này là đỉnh nhất. Hắn cúi đầu nhìn bộ mặt cô liền thấy cô cười tới vô sỉ liền cảm thấy...sao hắn có cảm giác muốn đá cô khỏi phòng nhỉ.

Hắn lật người đè lên cô.

- “Nếu nàng không ngủ thì đừng trách!” Hắn cúi người xuống khiến cô cảm nhận vật nóng cứng rắn. Cô đành mở mắt. Da mặt thân chủ này cũng quá mỏng, chỉ vậy đã đỏ mặt. Cô mỉm cười.

- “Sao ta dám trách chàng chứ! Có gì thì tới luôn đi! Ta không muốn làm chàng khó chịu a!” Cô cười liếc mắt đưa tình với hắn. Nói gì thì nói mặt cô dày như vậy hắn muốn chơi cô? Không có cửa đâu!

Hắn búng mũi cô khẽ cười.

- “Nàng đó! Nên tiết chế một chút, dù sao nàng cũng là nữ nhân!”

Cô nghe vậy liền nhắm mắt lại chu môi ra.

- “Đó! Ta tiết chế rồi đó! Tới đây nào mỹ nhân!” Hắn bật cười hôn lên môi cô một nụ hôn sâu rồi tách ra.

- “Nếu nàng không ngủ chúng ta ra ngoài luyện công!” Cô nghe như vậy liền rùng mình nhắm mắt ngủ vô cùng thành thật, không chạm tới hắn nữa.

Sáng sớm hôm sau công công đã truyền chỉ tới.

- “Hiện Mông Cổ đã cho hơn 2 vạn quân dựng trại bên cạnh ranh giới nước ta! Hoàng Thượng có lệnh Tứ vương gia cầm quân giữ vững biên giới, ngay ngày mai xuất phát. Chỉ cần bọn chúng lấn sang lập tức phát động chiến tranh! Khâm thử!” Cô khẽ cười. Tác Nhĩ Ba thật không làm cô thất vọng.

- “Thần tiếp chỉ!” Hắn quỳ nhận thánh chỉ xong liền đưa cho cô. Cô đưa cho người hầu cất đi. Mặt khác vội vã đem tin báo cho cha. Cô mong cha cùng các nương sẽ di dời tới đó tránh xa kinh thành phức tạp này. Trong khi hắn tiếp công công cô đi dạo liền gặp một đám áo đen bay tới chĩa kiếm lao vào cô. Cô thật cảm thấy bản thân xui xẻo. Cô nhanh chóng lui lại phất tay một loạt người áo đen khác xông ra. Là người của Tử Minh cho bảo vệ cô. Hứ dăm ba thích khách đó cô lại sợ quá!

Cô chạy qua hồ sen chơi...vậy mà vẫn gặp thích khách! Thế giới này cô vẫn luôn tự dặn bản thân không nên đánh nhau. Nhưng nếu bọn hắn dẫn xác tới....cô cũng khá sợ đấy! Nhìn kìa. Kiếm của bọn chúng kìa. Thực sắc bén làm sao. Cũng may tối hôm ấy Tử Minh đã đả thông kinh mạch cho cô. Cô cũng có thử luyện nội công. Tuy trong hai ngày nhưng vì thể chất của cô đã được nâng cấp nên cũng có chút thành tựu. Cô kéo bọn chúng vào góc vắng tới chân tường bọn chúng thấy cô không còn đường lui liền lao tới. Ai ngờ cô lại đấm vào bức tường, một loạt khói bụi rơi xuống bọn chúng cữ ngỡ có độc lui lại. Không ngờ đó lại là bức tường rỗng bên trong chứa rất nhiều vũ khí. Từ kiếm tới trùy..nhìn qua qua. Đó không phải vũ khí của một số anh hùng võ lâm nổi tiếng sao? Không phải họ kêu mất sao!? Sao lại ở chỗ ả ta!?

Cô nhìn đống vũ khí mà bản thân “vô tình nhặt được!” liền có cảm giác khó chọn. Bọn chúng dùng kiếm! Thôi cô chọn bừa một kiếm vậy! Cô thấy kiếm có hai con mãng xà cuốn quanh nhau khá đẹp mắt liền lấy ra xoay lưng lại rút kiếm chĩa về phía bọn chúng.

- “Nào! Tới đây!” Bọn chúng nhìn kiếm mà có chút run sợ. Đó không phải là “Song Long” sao? Thanh khiếm của Nguyệt Y đai hiệp. Chỉ cần rút kiếm ra chắc chắn sẽ có máu đổ. Vậy mà sao ả ta lại...

Cô nhớ lại chiêu thức mà hắn hay tập liền lao tới. Bọn hắn không thể nghĩ nhiều cũng lao vào. 45 phút sau cô ngồi trên đống xác của bọn chúng. Cả người dính máu ánh mắt mơ hồ. Nhìn đi! Cô soái như vậy mỹ nhân đã đổ cả chưa? Để cắc đưa muội về nhà nhé! Há há há.

Tử Minh đứng trên cao nhìn cô như vậy mặt không rõ cảm xúc phi thân rời đi.

Cô tặc lưỡi hất từng cái xác ra mò trong ngực bọn hắn xem có gì không...mò được một lúc cô buồn chán thu tay. Cũng chỉ được chút bạc cỏn con! Cô đá bọn chúng qua một bên sau đó thu dọn đống vũ khí đem đi chỗ khác giấu. Cô vừa đem giấu vừa thở dài.

Rõ ràng cô đã không muốn đánh tự bọn chúng tìm chết. Thực lòng không thể tha!

Hệ thống bên nào đó.

- “Ầy ta không thể nâng cấp nhanh hơn sao? Để người kia ở lại...ta có chút lo lắng!”

- “Ngươi từ khi nào biết lo lắng vậy? Không lẽ ký chủ đó...ngươi có lòng khác?”

- “Lòng khác cái con khỉ! Ta lo cô ta đi làm người ta tức chết. Không thì cũng là lo thế giới đó bị cô ta đảo lộn kìa!”

Sau khi nghe xong các hệ thống khác chỉ biết im lặng.

- “Ngươi cứ nói quá! Nhìn thế nào ký chủ của ngươi cũng là người bình thường còn có chút đáng yêu!”

Hệ thống cười lắc đầu.

- “Hờ hờ các ngươi bị cô ta đánh lừa rồi!”

Hệ thống nói xong hậm hực tiếp tục nâng cấp còn là đẩy nhanh tốc độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.