Cô đặt anh xuống. Cô không thể giết nam nữ chính ừ thì cô không giết. Nhưng những kẻ khác đừng mong sống. Cô khẽ cười cầm đao lên tiếp tục nhảy vào trong trận chiến. Cô gặp ai liền giết kẻ đó. Không tha cho một ai...trừ quân mình.
- “Ả...ả ta tới rồi!” Cô một thân đầy máu đi tới đâu chém tới đó. Không cho ai một đường sống. Máu chảy thành suối nhỏ.
- “À? Ta đây!? Ta tới đó thì sao?” Cô cười vung đao lên cắt đứt đi mạng sống của vài tên. Anh liếc cô sau đó vẫn chú tâm đánh với Âu Dương Thuần. Nhưng có vẻ như hắn không ổn cho lắm. Âu Dương Tử Minh đang dần mất đi ưu thế.
Người của nam chính xông ra từ tứ phía. Cung thủ của cô...cũng giết không xuể đám người đó. Bên dưới tuy cô giết nhiều nhưng...trong lòng cô vẫn là minh bạch. Ván này nhất định phải cho nam chính thắng. Cô chính là hận bản thân lơ là nhiệm vụ bỏ lỡ thế cuộc.
Trận đánh ngày càng nặng nề. Cô biết nhóm của cô không trụ được lâu..
- “Các người theo ta!” Cô gào lên mở đường máu. Nhóm người kia thấy vậy vội tới giúp cô. Vốn bọn họ tưởng cô muốn thoát khỏi nơi này. Hắn cũng ra hiệu cho ám vệ của hắn giúp cô...
Cô chọn con đường nhanh nhất tới cửa cổng cung. Cũng may là khá ít người canh phòng bởi hai quân cũng đang đánh nhau.
Rất nhanh chóng một nhóm người nữa tiến vào.
- “Nhanh lên! Mở cửa cung!” Cô gào lên. Cũng may trước khi vào cô để lại hai ba người giữ cổng. Cánh cổng mở ra cô thở phào.
- “Các ngươi ra ngoài thám thính trước!” Nhóm của cô giờ cũng chỉ còn hơn 10 người. Bọn họ nhận lệnh không nghĩ nhiều liền chạy ra. Nhưng khi bọn họ chạy ra thám thính muốn quay lại báo với cô thì cô đã hạ lệnh đóng cổng cung...
Cô mỉm cười nhìn bọn hắn.
- “Về nhà đi! Cha mẹ các ngươi đang chờ! Rượu ở Vạn Hồng Lâu lần này ta không trả nổi. Để Tác Nhĩ Ba dẫn các ngươi đi!” Cô dứt khoát quay lưng nhìn Tác Nhĩ Ba trên mái nhà khẽ cười.
- “Ta chịu thua! Các ngươi hãy bắt giữ ta. Nhưng ta muốn một lần nữa tới chính điện. Ta muốn lần cuối nhìn mặt chàng!” Cô thấy Tác Nhĩ Ba gật đầu rời đi. Có lẽ bây giờ khế ước của y với cô đã được đốt rồi. Đời này cô nợ nhiều nhất là Bạch Trì và Tác Nhĩ Ba. Sau đó cô nợ những người lính đã tận tâm giúp mình. Cô nợ họ rất nhiều.
Cô cũng muốn làm gì đó cho họ. Cô ném kiếm xuống nhìn lên mái nhà. Nhóm cung thủ đã biến mất.
Cô vừa đi theo họ vừa cười vừa hát.
- “Nhân sinh phù phiếm mấy lời ca.
Cung tàn địa vị ai tranh đấu.
Người người than khóc kẻ kẻ đau.
Phụ mẫu mất đi người con thảo.
Thê hiền, nhi tử mất người thân.
Hoàng hà máu đỏ sao rửa sạch.
Oán hận nơi này ai thấu chăng.
Cho hỏi địa vị là thứ chi?
Là vậy đấy uy quyền một chiếc ghế.
Một kẻ ngồi là người trên ngàn người.
Con trời trên đó! Là Long mạch.
Ai dám không nghe liền chém đầu.
Hỏi thiên hỏi địa liệu thấu chăng...
Thiên cười mây mỏng che ánh mắt.
Địa Lão ngậm ngùi uống máu tươi.”
Cô cười như điên dại, hát đi hát lại bài ca đó. Bọn chúng trói cô rất chặt. Mở tới cửa chính điện cô nhìn hắn đang bị dồn vào góc tường. Một tên lính thốt lên.
- “Điện hạ! Thần đã bắt được Dư Tịch Tây Lan!” Hắn nhìn qua cô. Cô lắc đầu mỉm cười.
- “Ta thua rồi!”
Cô mỉm cười nhìn hắn sờ sờ bụng. Nãy bụng cô có chút nhói. Nếu cô còn vận động mạnh nữa chỉ sợ Bảo Bảo sẽ không ổn. Hắn hiểu ý khẽ cười.
- “Đủ rồi! Ta sẽ ban chiếu thư nhường lại ngôi vị cho ngươi...chỉ cần ngươi thả nàng!”
Nam chính dừng tay, Âu Dương Tử Minh thu lại kiếm nhìn cô gật đầu.
Cô sốt ruột muốn tiến lên nhưng bị đám lính đưa đao trước mặt. Hắn cười trấn an cô.
Hắn ném kiếm xuống lau đi vết máu ở trên mặt. Khăn tay đó...là chiếc khăn tay đã bị mất của cô. Không ngờ lại ở chỗ của hắn...
Hắn đường hoàng đi vào chính điện ngồi lên ngai vàng mà hắn luôn mong muốn...hắn nhấc bút nhẹ nhàng múa lượn dòng chữ. Sau đó lấy ngọc tỉ ấn vào. Chỉ là một tờ giấy vậy mà lại khiến thiên hạ đảo lộn. Biến thua thành thắng. Biến kẻ tội đồ làm chủ nhân của cả một nước. Cô khẽ cười. Rồi cười tới run người sau đó liền phá ra cười.
Bọn chúng đều ngạc nhiên nhìn cô.
- “Nữ nhân này điên rồi!”
Đám lính nhìn qua nhau khẽ nói. Hắn cầm thánh chỉ ra đứng trước vạn người nói to.
- “Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết!
Năm nay năm thứ 3 Âu Hạ. Hoàng Đế Âu Dương Tử Minh sau một thời gian nhận thấy Dư Tịch Tây Lan là nữ nhân đa tài, tam tòng tứ đức am hiểu. Cầm kỳ thi họa tinh thông. Trên trọng lễ nghĩa, hiền lương thục đức xứng đáng làm bậc mẫu nghi thiên hạ nên..ta phong Dư Tịch Tây Lan làm hoàng hậu! Lễ phong hậu sẽ diễn ra ngay hôm nay! Khâm Thử!”
Cô nghe xong cả người cứng đờ. Hắn...đang đùa sao??
Hắn còn cười tới vui vẻ nhìn cô. Cô cảm thấy...hắn có vấn đề thật rồi. Cô ôm đầu bỗng trời chuyển mây đen. Thật nhanh...cô ngạc nhiên nhìn lên hắn thay đổi sắc mặt ở trong ống tay áo không biết từ đâu ra thêm một thanh kiếm. Hắn đâm về phía nam chính nhưng
- “Cẩn thận!” Cô hét lên sau đó nhìn hắn gục ngã. Người đâm hắn là kẻ ở bên Thái Tử. Cô thốt không nên lời nước mắt như mưa tuôn xuống.
- “Khôngggg!” Âu Dương Thuần hất tay cho đám thị vệ thả cô ra. Trong một ngày mà cô đã mất đi quá nhiều thứ...cô run rẩy từng bước lại gần hắn.
- “Phu quân chàng không thể...” Cô lắc đầu tới gần hắn. Hắn mỉm cười cố gắng lau đi nước mắt trên mắt cô.
- “Nàng đừng khóc. Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được nàng! Xin lỗi vì đã để nàng thấy bộ dạng xấu xí này. Kiếp này là ta phụ nàng. Nếu có kiếp sau...ta vẫn muốn cưới nàng làm thê...bù...bù đắp.”
Hắn nói rồi hộc máu. Vết thương trên trái tim hắn vẫn không ngừng chảy máu. Cô lắc đầu
- “Đừng.” Cô nghẹn ngào.
- “Nàng đó! Lại nghịch ngợm rồi!” Hắn búng mũi cô mỉm cười khi cô cắt tóc hắn.
- “Nghe nói nàng lại đi chơi với đám Bạch Trì? Đồ chơi ta mua cho nàng không vui hơn bọn họ sao?” Hắn phụng phịu nhìn cô ai oán. Từng chút của cô đều bị hình bóng của hắn lấp đầy. Hắn luôn cười với cô và...tới cuối cùng hắn vẫn mỉm cười. Cười với cô.
Cô rút thanh đao ra. Nhưng lúc rút thanh đao ra. Cô lại thấy nam nhân đó xuất hiện lắc đầu nhìn cô sau đó lại rất nhanh biến mất. Có lẽ cô bị ảo giác rồi..
- “Ta không muốn chờ chàng tới kiếp sau. Ta muốn cùng chàng nắm tay nhau đi cả cuộc đời! Nếu chàng dừng ở đây! Ta cũng không còn lý do đi tiếp.” Cô rút ra đoản kiếm đâm vào tim. Nam chính nhìn cô sau đó xoay lưng tiến tới ôm nữ chính. Y phát hiện ra...nữ chính không hề trúng độc.
Âu Dương Thuần ngạc nhiên nhìn cô. Nhưng cô đã chết rồi....dòng máu đỏ của cô và hắn quyện vào nhau. Tay hắn và cô đan xen như không tách rời. Cô dùng hết sức hôn lên trán hắn. Trời đã đổ mưa. Máu chảy lênh láng mùi máu tươi lan tỏa khắp cả cung.
Âu Dương Thuần yên lặng tiến lên ngai vàng ngồi. Quân lính quỳ rạp xuống hô vang hai tiếng.
- “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Hắn nhìn xuống phía dưới hất tay cho người dọn xác cô và hắn đi. Hắn nhìn ngoài trời mưa tầm tã thở dài. Hắn đã đạt được địa vị hắn dùng mọi thứ để giành lấy nhưng tại sao....hắn sờ lên trái tim. Sao hắn lại cảm thấy thật trống rỗng.
*Này cô không thể bớt vô dụng hơn sao? Sao suốt ngày chịu thua vậy?*
Cô khẽ cười.
*Lúc nãy ta đấm hắn đã sờ được áo kim giáp. Mấy vết đâm chém bình thường không làm gì được đâu! Hơn nữa có vẻ hắn đã có chuẩn bị sẵn đường lui rồi! Hơn nữa...ta không thua trận này thì làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ đây?* Hệ thống nghe xong lơ luôn đoạn cuối cô nói.
*Sao cô biết?*
Cô nhìn hệ thống bằng con mắt khinh bỉ.
*Hắn có võ công cao cường. Trước kia Thái tử đó cũng đấu không lại sao giờ lại chịu thất thế? Nãy ngoài áo giáp ra ta còn ngửi thoáng qua người hắn có mùi máu nhưng hắn lại không bị thương. Có vẻ như hắn có đam mê diễn..*
*Nhưng cô đã xuất hiện...kế hoạch của hắn...!*
Cô lắc đầu.
*Ta cũng mê diễn!*
Cô cười tới vui vẻ. Cô cũng đã mặc áo giáp nên diễn một chút cũng không sao. Giờ “xác” cô và hắn đang được yên lặng vận chuyển ra khỏi cung.
Ầy thế giới nợ cô và hắn giải Oscar rồi! Diễn sâu như vậy. Cô thật phục cô mà!
*Độ hảo cảm tăng lên rồi! Giờ đang ở mức 93%. Tên này cũng thật là! Cô vì hắn mà cả mạng cũng không cần sao hắn có thể!* Cô nhìn hệ thống bằng nửa con mắt sau đó chán ghét. Sao hệ thống từ khi nâng cấp về IQ thụt giảm vậy?
*Hệ thống này! Hừm...lúc ngươi nâng cấp có phải gặp sự cố không?* Cô cứ ngỡ hệ thống sẽ nổi đóa lên nhưng ngược lại...cô lại nhận được yên lặng.