Một tuần sau cô cũng không nhận được bất cứ lời gọi nào của Trần Hạo. Cũng không dám ngang nhiên ra đường như trước nữa. Cô chỉ sợ nếu cô ra liền bị lộ tung tích sau đó kéo theo một đám ma sẽ gây nguy hiểm cho Tần Lãng và Dương Chiêu.
- “Anh về rồi?”
Cô mỉm cười nhìn Dương Chiêu trở lại sau một ngày đi học.
- “Em biết tin gì chưa? Lâm Ngọc đã nhớ lại một phần ký ức rồi!”
Cô bay tới giúp anh cất cặp gật đầu.
- “Vậy thì tốt quá! Sẽ rất nhanh cô ấy nhớ lại. Như vậy chúng ta có thể xem cô ấy có khúc mắc gì giúp cô ấy đầu thai rồi!”
- “Đúng vậy. Còn em? Em vẫn chưa nhớ ra gì sao?”
Cô nhớ lại sự kiện một tuần trước liền rùng mình.
- “Em tốt hơn không nên nhớ lại!”
Nói rồi cô còn gật đầu chắc chắn. Dương Chiêu thấy vậy khẽ cười xoa đầu cô.
Dạo này không hiểu sao Dương Chiêu lại có thể đụng vào cô nhiều hơn. Cô cảm thấy rất lạ.
Bỗng cô nghe thấy tiếng cửa liền ra mở cửa thì thấy Trần Hạo một đầu bị cuốn băng trắng hai mắt trợn tròn nhìn cô.
- “Nhìn gì mà nhìn! Tôi móc mắt anh bây giờ!”
- “Cô làm tôi bị thương như vậy mà một chút áy náy cũng không có sao? Còn không tới bệnh viện thăm tôi!”
Trần Hạo liền tức tối đi qua cô vào nhà ngồi bịch lên sofa.
Dương Chiêu đen mặt nhìn hắn tự tiện ngăn cảm giác muốn đánh tên Trần Hạo đó.
- “Cho tôi ly nước trắng. Cảm ơn.”
- “Có tay tự lấy đi!”
Cô từ chối tên Trần Hạo đó thẳng thừng.
- “Tối nay em muốn ăn gì?”
Dương Chiêu mỉm cười tiến sát lại ôm lấy eo cô. Cô mỉm cười nhìn qua anh.
- “Em ăn gì cũng được. Anh làm gì em ăn nấy thôi!”
- “Hai người thôi được rồi đấy!”
Trần Hạo chăm chú nhìn cô và Dương Chiêu một lúc rồi quay đi.
- “Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục đi trừ ma! Lần này tôi đã điều tra xong rồi. Không bị như trước đâu! An tâm!”
Cô nghi ngờ nhìn tên Trần Hạo đó. Nhìn như nào cô cũng thấy hắn giống tên lừa đảo.
- “Tôi không lừa cô đâu! Nhìn cái ánh mắt đáng tin của tôi đi!”
Cô nhìn mắt hắn một đen một bình thường liền cố nhịn cười.
- “Được rồi! Tôi sẽ cố tin!”
- “Vậy tối nay em lại đi sao?”
Cô nhìn qua Dương Chiêu tò mò.
- “Sao vậy?”
- “Hôm nay là sinh thần anh!”
Trần Hạo khẽ dừng lại nhìn qua Dương Chiêu.
- “Có thật hôm nay sinh thần anh?”
- “Đúng vậy!”
Nghe xong Trần Hạo liền mỉm cười.
- “Thật không ngờ anh lại có cơ thể thuần Dương.”
Cô ngưng lại nhìn qua Trần Hạo. Nếu vậy muốn đánh bại boss cuối có lẽ cần tới cơ thể anh để gọi thần.
Đúng vậy. Diệt boss cuối ngoài có Tỏa Linh Đăng còn phải có một cơ thể thuần dương để gọi thần và làm pháp trận. Trận thuần dương có thể khiến tên Nhị gia đó hồn phi phách tán.
- “Nếu vậy hôm nay tôi nghỉ được chứ?”
Trần Hạo gật đầu không nói gì.
- “Đúng rồi! Hôm nay sinh nhật anh mà không ai tổ chức gì sao?”
Dương Chiêu lắc đầu.
- “Anh không thích ồn ào!”
Cô lắc đầu nhìn anh.
- “Như vậy cũng không được. Em hôm nay sẽ xuống bếp nấu ăn! Trần Hạo! Anh có tiền không? Tôi ứng tiền lương trước! Tôi cần mua chút đồ!”
Trần Hạo liếc qua cô môi mỏng khẽ nhếch lên.
- “Cô có chắc cô dùng được tiền âm phủ mua đồ dương thế chứ?”
Cô khẽ nhíu mày. Cmn cô bị tên Trần Hạo đó chơi rồi! Trong hợp đồng nói sẽ trả lương nhưng không hề nói sẽ trả bằng tiền âm hay dương. Cô nổi điên muốn đánh chết hắn liền được Dương Chiêu ngăn lại.
- “Được rồi! Mặc anh ta đi! Anh sẽ cùng em đi chợ!”
Dương Chiêu mỉm cười sau đó liếc qua tên Trần Hạo.
- “Nếu vậy...anh xong việc rồi chứ?”
Trần Hạo lắc đầu cười.
- “Cậu cứ đi đi! Tôi trông nhà giúp cho!”
- “Anh nghĩ tôi sẽ để người lạ trông nhà giúp sao?”
- “Trước lạ sau quen không phải sao?”
Trần Hạo hắn một đời anh hùng. Không thể nói rằng hắn bị đuổi khỏi nhà được. Càng không thể nói hắn là có ý muốn ăn trực ở nhờ.
- “Này! Chắc không phải anh không thể về nhà đấy nhé!?”
Có ai lại vừa bị thương xong không về nhà mà tới nhà người khác vậy chứ. Mùi thuốc trên người Trần Hạo còn nồng nặc như vậy...
- “Ai nói! Tôi chỉ là chưa muốn về nhà thôi!”
Cô làm bộ mặt “Ồ! Vậy sao?” nhìn hắn rồi khẽ cười.
- “Thôi được rồi! Mặc cho Trần Hạo trông nhà đi! Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh. Càng đông càng vui! Chúng ta đi mua đồ đã!”
Cô nắm lấy tay anh rời đi. Trần Hạo vẫn yên lặng ngồi đó. Sau khi cô và Dương Chiêu đi khuất hắn mới từ từ rút trong túi ra ba lá bùa. Nhìn xung quanh rồi dán lên tường. Lá bùa nhanh chóng bị ẩn đi. Làm xong Trần Hạo ho khan lập tức chảy ra máu. Hắn lau miệng ngồi an tĩnh liền nghe tiếng động. Tần Lãng trở lại.
- “Sao lại là anh? Dương Chiêu và Hạ Hạ đâu?”
- “Hai người đó đi chợ mua đồ rồi! Nghe nói hình như hôm nay là sinh thần của tên đáng ghét đó?”
Trần Hạo nhìn qua nữ chính tặc lưỡi.
- “Cô không tính tìm lại cơ thể sao? Tôi có ngửi thấy mùi người sống từ cô. Hơn nữa dương số của cô cũng chưa tận! Sao có thể chết vậy chứ!”
- “Ý anh là...”
Trần Hạo gật đầu.
- “Tôi có thể giúp cô ta tìm lại thể xác! Chỉ là...tôi cần cô ta giúp một việc.”
Trần Hạo nói rồi nhìn qua nữ chính.
- “Xin lỗi. Cô tên gì?”
- “Tôi là Lâm Ngọc!”
- “Tốt Lâm Ngọc! Vậy cô có thể nói chuyện riêng với tôi chứ?”
Lâm Ngọc nhìn qua Tần Lãng vẫn giữ khuân mặt lạnh lùng liền e lệ gật đầu.
Trần Hạo dắt Lâm Ngọc ra bên ngoài nói chuyện. Vừa vào tới nơi Tần Lãng liền cảm nhận căn phòng này có chút lạ. Nhưng lại không biết nên nói làm sao. Tần Lãng đưa tay lên cảm nhận các bức tường đôi mắt hóa đỏ liền nhanh chóng nhận ra. Tần Lãng im lặng mặc kệ những tấm bùa đó. Dù sao mấy tấm bùa đó cũng không làm gì được ai.
“Không lẽ tên Trần Hạo kia thực sự là tên lừa đảo?”
Không biết nếu để Trần Hạo biết rằng tất cả mọi người không ai tin tưởng hắn thì hắn sẽ làm ra bộ mặt gì!
Cô và anh vui vẻ đi chọn đồ mặc cho ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Đúng thôi. Vì họ không thấy cô nên anh như một kẻ điên vậy.
- “Ầy! Đừng nói nữa! Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ kìa!”
Cô an tĩnh nắm tay anh.
- “Không sao! Anh hôm nay sẽ làm món mỳ ý!”
- “Nhưng không phải em nói hôm nay em sẽ nấu sao?”
- “Em làm bánh là được rồi! Còn lại anh sẽ nấu!”
Nói rồi Dương Chiêu tiện tay cầm lấy vài món đồ ăn vặt cho vào xe.
- “Anh cũng ăn đồ ăn vặt sao? Sao em chưa thấy anh ăn bao giờ?”
Dương Chiêu khẽ ngưng lại nhìn đống đồ ăn vặt trong xe mỉm cười.
- “Đó là thói quen khó bỏ!”
Dương Chiêu xoa đầu cô rồi rời đi. Cô nhìn đống đồ ăn vặt đó mỉm cười. Đúng là những món cô thích ăn.
- “Anh làm em nhớ tới một người em từng gặp!”
Anh nhìn qua cô khó hiểu.
- “Là Lam Thiên! Một người em từng quen...và có lẽ sẽ không thể gặp lại!”
*Ding! Độ hảo cảm tăng 20% hiện là 60%* Cô kinh ngạc tới sững sờ.
- “Vậy sao?”
Trong ánh mắt anh lần đầu tiên cô cảm nhận được sự vui vẻ ấy.
Ta đoán giờ mọi người đều biết Dương Chiêu là ai rồi chứ? Có ai nhận ra sau khi hệ thống nâng cấp về mà khác lạ không? Hic =[[[ Ta viết khác vậy mà không ai nhận ra sao?
có một số nàng hỏi ta bao nhiêu like một chap. ta xin trả lời rằng 30 like một chap nha các tình yêu. Chúc các nàng ngày vui vẻ!