Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 53: Chương 53: Diện kiến sát thủ trong truyền thuyết. Có vẻ hơi ba chấm




- “Chủ tử. Đây là số bạc người đã thắng!”

Tiểu Quan cung nữ thân cận của cô đưa cho cô. Kẻ đó cũng chính là người của thái tử. Cô ta rất giỏi võ công. Ba võ mèo cào của cô...chỉ e không làm gì được. Cũng may là nguyên chủ có học chút võ công. Tuy không bằng cô ta..bất quá cũng chống trọi được vài chiêu. Bây giờ cô không thể đuổi cô ta ngay. Như vậy bứt dây động rừng. Cô cầm bạc mỉm cười gật đầu. Vẫn là tiền mới có thể an ủi tâm hồn đầy tổn thương này.

*Wee! Còn độc ở trên người cô thì sao ký chủ? Cô vốn chưa bị hạ độc mà!* Cô cười cười.

*Ta nhớ trong không gian có bán độc. Có loại nào rẻ rẻ mà khó có thuốc giải không? Bán ta ké!*

Cô bỗng nhớ ra thân thế khủng của mình.

*Mà khoan. Có loại nào không thể giải hết chỉ có thể mỗi tháng uống thuốc giải để duy trì sự sống không? Hoặc loại nào mà việc chế ra thuốc giải của nó gần như không thể?*

*Có. Bất quá tốn bằng tích phân. Vì đó là loại cấp cao!* Cô ôm tim. Một phút ngu xuẩn của cô đã hại chết cô rồi. Cô nghèo quá hóa quen. Giờ giàu sang ngáo luôn rồi. Nhà cô gia thế khủng như vậy. Dăm ba loại độc của Thái Tử có thể làm khó cha cô sao? Cô muốn cắn lưỡi tự sát.

*Mất bao nhiêu?*

*Rẻ thôi ký chủ. 30 tích phân.*

*Đó là rẻ của ngươi sao? Không thể rẻ hơn chút sao? 15 tích phân thôi?*

Cô kỳ kèo mặc cả. Hệ thống chán ghét nhìn cô.

*30 là 30 không hơn không kém!*

- “Thôi mà hệ thống đẹp trai! Hệ thống tốt bụng. 20 thôi. Nha nha* Cô làm nũng bắn mị lực về phía hệ thống vậy mà hệ thống kia lại làm bộ muốn nôn.

Cô thật ba chấm.

*Nếu cô không mua thì thôi. Cô chết trong thế giới này không hoàn thành được nhiệm vụ thì tôi cũng không liên quan a!*

Hệ thống cười tới vô sỉ. Nó thấy lấy cô 30 tích phân vẫn là nương tay rồi. Nên lấy 40 tích phân mới đúng. Mặc dù giá độc đó nó nhập chỉ có 15 tích phân.

Cô cười trong nước mắt. Dăm ba cái tích phân.

*Mua!* Nói xong cô trực tiếp ngất đi. Ôi tích phân của ta tiền của ta!

Tiểu Quan vừa đưa tiền cho cô liền thấy cô ngã lăn ra đó ngất liền giật mình thốt lên.

- “Đây là hậu di chứng sét đánh sao?”

Sau đó liền kiếm thái y xem cho cô. Cũng may chỉ là cô đả kích quá lớn nên ngất đi. Cô trong hệ thống liền dùng độc. Trong lúc cô ngủ Vương gia liền đem người tới kiểm tra cho cô. Quả nhiên thái y đó gật đầu vẻ mặt xấu đi không ít. Cô cùng hệ thống bật chế độ xem phim. Bỏng ngô nước ngọt đầy đủ. Ngay cả dáng ngồi vắt chân cũng y nhau.

- “Vương Phi quả thực trúng độc. Độc này...chỉ e chỉ có người hạ mới có được thuốc giải. Bất quá cũng chỉ có thể giải hàng tháng. Còn nếu muốn giải hết độc thì....” Thái y lắc đầu. Hắn thấy vậy nhíu mày trầm tư. “Quả thực lời cô ta nói là đúng sao?”

Hắn liếc nhìn qua cô. Im lặng đắp chăn lên cho cô rồi rời đi. Việc này hắn vẫn phải xem xét hành động của cô. Nhớ lại lúc cô đâm hắn. Ánh mắt đó. Hắn siết chặt tay rời đi nhanh chóng. Lòng dạ đàn bà mấy ai biết được.

Cô ngồi gặm bỏng nhìn màn hình. Chậc vậy mà hảo cảm một phân cũng không giảm. Hắn có biết vì hắn mà cô mất bao nhiêu tích phân hay không? Cô thực sự muốn kiếm bao gì đó chùm đầu hắn lại rồi đánh hắn một trận. Hệ thống nhìn cô bóp nát chai nước âm thầm nuốt nước bọt rời mắt đi chỗ khác.

Cô tỉnh lại thấy xung quanh không một ai. Ôm cái bụng đói meo đi tìm đồ ăn. Bất quá. Phủ này cũng quá rộng rồi đi! Cô ngồi vắt vẻo trên tường để tìm đường đi tới ngự thiện phòng. Cuối cùng cũng thấy mục tiêu! Cô nhảy xuống dưới đất đi kiếm đường đi tới phòng ăn. Còn về phần thái tử. Cô nghĩ hắn không sớm thì muộn cũng sẽ ngầm cho Tiểu Quan hạ độc cô. Nên cô chỉ cần cầm cự một tháng giả vờ. Tháng sau sẽ đâu vào đó. Cô miệng cắn cắn cây cỏ dại. Vừa đi...vô cùng huênh hoang. Cô đang đi bỗng một bóng đen bay tới trước cô đưa gươm ra. Cô giật mình. Mẹ ơi. Cuối cùng cô cũng đã được chiêm ngưỡng sát thủ trong truyền thuyết rồi sao? Hay là đạo tặc trong truyền thuyết nhỉ?

- “Ngươi là tứ vương phi?”

Tên đó cầm đao chĩa vào cô. Cô nuốt nước bọt.

- “Đại ca có lẽ nhầm rồi. Ta chỉ là người qua đường thôi!”

- “Không thể nào! Ta thấy trong tranh rất giống ngươi!”

Cô cười cười.

- “Đại ca có thể cho ta thấy tranh được không?”

Hắn nhíu mày suy tư trong giây lát sau đó nhanh chóng lôi từ trong ngực ra một tờ giấy ném cho cô. Cô nhận giấy lui lui lại mở ra liền muốn cắn lưỡi tự vẫn. Kẻ trong tranh hai mắt như một đường thẳng gương mặt quá khổ to chữ điền. Mũi cũng rất to. Cô nhìn không ra giống bản thân chỗ nào. Vậy mà hắn lại nhìn ra?

- “Đại ca nhìn lầm rồi. Huynh xem lại đi. Người này mặt chữ điền. Ta đây mặt trái xoan. Người này mắt nhỏ vậy. Mắt ta lại to vậy! Đại ca. Có lẽ huynh nhầm rồi!”

Mẹ nó! Cô mà biết ai vẽ cô như vậy thì cô đánh cho kẻ đó tàn phế! Hắn nhìn lại ảnh sau đó so sánh cô. Hình như có chút khác thật. Hắn thu lại tranh.

- “Vậy ngươi có biết Tứ vương phi đang ở đâu không? Nếu ngươi đưa ta đi. Ta sẽ tha mạng cho ngươi!”

- “Ok. Đại ca.” Sau đó cô dẫn đường cho hắn. Hắn cầm đao đi sau cô.

- “Đại ca. Tuần tra phủ khá gay gắt. Với lại bây giờ trời sáng như vậy huynh như này...không phải rất nổi bật sao? Huynh không sợ bị phát hiện?” Cô vừa đi vừa buôn chuyện với hắn. Hắn thở dài.

- “Biết chứ! Ta cũng thăm dò đường đi lối lại nơi này kha khá rồi. Nhưng chỉ là thăm dò sơ qua. Đáng lẽ tối nay ta mới hành thích. Nhưng nghe nói Tứ vương gia đã rời phủ. Nay ta quyết xử ả! Còn mấy tên tuần phủ. Ngươi phải chọn đường không có mà đi! Nếu không đao kiếm vô tình.” Cô cười cười đẩy mũi đao của kẻ đó qua chỗ khác. Nhưng tên đó lại chĩa đao về phía cô. Cô nuốt nước bọt.

- “Đao kiếm vô tình. Ta đây nữ tử yếu đuối đại ca có thể không chĩa kiếm về phía ta được không? Hơn nữa đại ca nhân nhiệm vụ khó như vậy đại ca có giỏi võ công không? Vương gia khá nuông chiều vương phi! Nên chắc chắn xung quanh vương phi có rất nhiều cận vệ!”

- “Dăm ba tên đó. Ta đương nhiên xử đẹp! Lặn lội giang hồ bao lâu nay...bao nhiêu cao thủ mà ta chưa từng gặp qua chứ! Mấy tên đó sao bằng cao thủ võ lâm!”

Hệ thống bên trong ăn bỏng xem kịch không ngại cho một tràng vỗ tay. Cô ngồi bên cạnh cũng không ngại cho thêm tràng vỗ tay.

*Rất có khí phách!*

- “Vậy đại ca lấy được bao nhiêu bạc từ cái đầu của vương phi?”

- “Năm ngàn lạng bạc! Nếu cô đưa ta đi tới nơi ta có thể chia cô một phần mười số bạc ta nhận được.” Cô thấy giá cả bèo bạc quá quen miệng cò kè giá cả.

- “Đại ca có phải ít quá rồi hay không? Ta giúp ngươi như vậy ít ra cũng phải ba bốn phần mười giá cả đó chứ! Mà đầu của tứ vương phi lẫy lừng như vậy mà chỉ có năm ngàn lạng bạc không phải quá bèo hay sao?”

Hắn suy tư. Nhưng đao lại chọc vào lưng cô đe dọa.

- “Ngươi nên nhớ mạng ngươi đang ở trong tay ta. Đứng có mà lắm chuyện. Có tin ra giết ngươi luôn không?” Cô bĩu môi.

Tứ vương gia từ lúc cô bị tên thích khách tóm đã luôn cách cô một bức tường. Mọi điều cô nói cùng tên trộm đã rơi vào tai hắn. Hắn cho người đi chặn hết mấy tên tuần phủ lại. Để đường cho cô và tên trộm đi. Sau đó hắn im lặng để người ở lại. Một thân một mình lặng lẽ đi theo cô cùng tên trộm. Hệ thống ngồi yên bên trong xem vở hài kịch. Nó có nên cho ký chủ biết hay không? Đương nhiên là không rồi!

Nếu cho các nàng 3 từ nói về nữ chính. 3 từ nói về hệ thống. các nàng muốn nói từ gì để miêu tả tính cách một người một máy này?

nhớ like và cmt để sớm có chap mới nhé! yêu thương. ❤❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.