Sau khi cô rời đi. Âu Dương Tử Minh trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Hắn vẫn lo cho con vẫn luôn lo lắng cho Dư Tịch Tây Lan nhưng không còn như trước. Điều này ai cũng nhận ra. Có nhiều đêm người hầu đi qua thấy hắn ôm con hát một khúc ca quen thuộc mà Vũ Nhạc thường hát. Hai hàng mi không kìm được rơi dòng lệ.
Dư Tịch Tây Lan những ngày độc phát đau đớn tới muốn tự sát nhưng Tử Minh vẫn luôn bên cạnh cho cô cắn tay hắn để cô không cắn lưỡi. Tay hắn chảy máu không đau nhưng...có phải những ngày kia khi cô còn trong thân xác này cô cũng đau như vậy? Vậy mà hắn lại chẳng thể ở bên cô. Hắn cười nhưng nước mắt hắn tuôn. Có phải cô rất đau?
Trên tay hắn qua từng ngày có nhiều hơn một vết sẹo. Mọi người nhìn cũng chỉ có thể yên lặng. Người người đều biết từ khi Âu phu nhân hạ sinh công tử Tử Minh không hề đụng tới phu nhân. Hai người họ tách nhau ra ngủ. Hắn dùng căn phòng mà phu nhân trước kia ở sau đó căn phòng đó trở thành phòng cấm.
Mọi người đều không hiểu. Phải chăng do Âu phu nhân hạ sinh công tử nên mới bị Âu lão lạnh lẽo? Nhưng...cũng không phải lạnh lẽo. Âu phu nhân được lão gia lo từng chút một cuộc sống sung túc nhưng...nhìn vào ánh mắt kia của lão gia cũng chỉ là nhìn hình bóng khác nơi phu nhân.
Mọi người đều nghĩ Âu lão gia có người khác nhưng không hề. Âu lão gia không hề tới thanh lâu hay tửu lầu. Chỉ tới những nơi mà Âu phu nhân cùng lão gia thường tới.
Đôi khi ban đêm nhóm canh gác sẽ thấy Âu lão gia ngồi trên bờ tường uống rượu. Uống say rồi lại lật đật chạy về căn phòng cấm ấy.
Tất cả những đồ mà cô từng dùng đều được hắn đem vào trong phòng cấm. Hắn mời đầu bếp làm món Vịt quay ngon nhất thành về dạy làm món Vịt quay sau đó vội vã đem tới cho cô ăn. Nhưng mỗi lần hắn chạy tới muốn mở cánh cửa đó ra tay đều khựng lại. Người đó đã không còn đây hắn còn làm gì nữa chứ! Rồi hắn quay lưng đi mắt đã sớm đỏ hoe.
Thỉnh thoảng Âu lão gia thường tới cây hoa đào sau nhà đào đất lôi ra một hộp nhỏ. Lão gia cẩn trọng lau từng chút một, lôi ra những vàng bạc ở trong đó lau một lượt rồi lại chôn. Mỗi lần đào lên lão gia lại cho thêm một tờ giấy nhỏ vào chiếc hộp đó. Giống như chờ một ngày người nào đó sẽ trở về, chờ người đó đọc những dòng thư ấy.
Mỗi ngày hắn đều lên núi cao ngắm mặt trời lặn tay luôn đem theo một chiếc áo khoác. Chỉ là lúc đi về hắn nhiễm một tầng sương lạnh cả mắt cũng đã mờ đi.
Thanh kiếm trước kia cô mang theo mình cũng được hắn ngày ngày đem theo. Xem như bảo vật. Ngày ngày lau chùi bồi dưỡng thanh kiếm ấy.
Hắn đi khắp nơi tìm kiếm thuốc giải cho cô. Trời không phụ lòng. Hắn đã tìm ra vị thần y trong truyền thuyết. Hắn lấy một cánh tay đổi lấy mạng của cô.
Sau khi chữa khỏi cho cô. Hắn một mình lên đường đi du ngoạn. Hắn đi qua những con đường hắn và cô đã từng du ngoạn qua. Rồi nghỉ chân tại những nơi cô và hắn từng nghỉ. Sau đó lưu lại ở đó từng bức vẽ về cô. Giống như cô chưa từng rời khỏi.
Từng chút từng chút một. Hắn thực sự...thực sự nhớ cô. Tuy con người kia giống cô tới vạn phần. Nhưng hắn biết không phải là cô. Cái cảm giác xa lạ ấy. Hắn khẽ cười nhấp thêm ly rượu đắng.
Hắn yên lặng nhìn bầu trời kia. Tại sao trong hắn lại trống rỗng tới vậy. Hắn muốn gặp cô ngay lúc này. Hắn muốn được một lần nấu cho cô ăn, được một lần chơi bài cùng cô, được một lần nữa cùng cô du ngoạn khắp thế giới này. Nhưng không thể nữa rồi.
Mỗi khi tới ngày hội thả đèn. Hắn lại tới quầy hàng đó. Mua chiếc đèn giống chiếc đèn kia nhưng đã không còn người cùng hắn thả đèn.
“Ta muốn cùng nàng 1314!”
Hắn nhẹ nhàng đốt chiếc đèn ấy. Không thả. Có lẽ đó là chấp niệm của hắn. Khi đứa bé đủ 10 tuổi hắn dẫn theo đứa bé du ngoạn khắp đó đây, giúp người tạo phúc. Hắn lấy tên đại hiệp Minh Vũ lấy hạc giấy làm ký hiệu. Người người ca tụng hắn. Nhưng hắn lại không bao giờ cười.
- “Phụ thân. Tại sao người không bao giờ cười vậy?” An Chính cầm thanh kiếm chạy theo cha mình nghiêng đầu hỏi. Hắn cúi đầu nhìn hình hài nhỏ bé có vài phần giống cô rồi quay đi.
- “Bởi vì nụ cười của ta chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi! Nhưng...người đó đã không còn nữa rồi!” An Chính nhìn cha mình giọng điệu mang chút bi thương đành yên lặng. Cha rất thương mẫu thân nhưng có vẻ gì đó rất lạ.
Hắn đã đánh đổi nửa tuổi thọ để có thể được gặp cô một lần. Hắn đã được gặp cô ở thế giới này nhưng lại không thể ngày ngày kề bên cô....
Không lâu sau hắn vì cứu một làng thoát khỏi bệnh dịch mà bị nhiễm dịch bệnh qua đời. Âu Dương An Chính trở về bên mẫu thân. Trước khi đi hắn vẫn luôn ôm thanh kiếm ấy. Tới lúc chết cũng không buông tay.
- “Chờ ta tìm nàng!”
Âu Dương Tử Minh hay đại hiệp Minh Vũ qua đời trong niềm tiếc nuối của dân chúng. Hắn được đem về hỏa táng. Hũ tro theo di nguyện hắn sẽ được chôn dưới gốc cây đào kia.
Nam chính lên ngôi nữ chính hiển nhiên trở thành hoàng hậu. Nhưng lại bị người dân khinh thường. Giết cha giết chú để lên ngôi vua chuyện xấu này của nam nữ chính muôn đời lưu truyền.
Tác Nhĩ Ba trở lại Mông Cổ tuy thỉnh thoảng y vẫn quay lại xem cuộc sống của cô có tốt không. Nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác cô rất khác. Tuy vẫn có cách ăn nói như vậy, vẫn luôn vui vẻ như vậy nhưng...cái khác ấy hắn cảm nhận là từ sâu trong linh hồn cô. Tác Nhĩ Ba không lâu sau cũng không còn tới tìm Dư Tịch Tây Lan nữa. Hắn trở về Mông Cổ làm vua. Dạy cho thần dân cách làm ruộng như cô dạy hắn trước kia. Sống trong cuộc sống bình yên ấm áp. Trở thành vị vua tốt người người ca tụng.
Cô nằm nghỉ ngơi bình ổn lại tâm trạng nhưng mới mở mắt ra cô liền bị hệ thống dọa sợ.
*Hệ thống ngươi bị sao vậy? Tóc...tóc ngươi!* Cô run rẩy nhìn mái tóc đã chuyển sang màu bạc trắng của hệ thống.
*Hả? Ta thấy kiểu tóc này khá đẹp nên thử đó! Thế nào? Yêu mị như Âu Dương Tử Minh không?* Cô lựa chọn cách bị mù.
*Ngươi đổi mái tóc như vậy thật không khác gì một ông cụ! Dọa ta hết hồn rồi!* Hệ thống lựa chọn bị điếc.
*Nếu cô dậy rồi thì chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo đi!*
*Khoan* Cô chưa kịp nói hết câu liền bị hệ thống đá đi.
Cô khóc trong nước mắt.
*Ta muốn biết điểm và tích phân...còn ngươi nâng cấp được cái gì a!? Có quà mừng phiên bản cập nhật không?* Cô vừa bị truyền tống vừa gào lên. Hệ thống vẫn chọn cách mặc cô.
Hệ thống này...cô muốn giết nó!!!!