Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 6: Chương 6: Thế giới 1




Cô nhấp trà nhìn đống giấy tờ mà thở dài rồi nhìn qua văn phòng của hắn. Từ lúc hắn tới đây mặt vẫn bí xì xị.

- “Thư ký Trần đây là phần mà cô phải làm trong hôm nay.”

Cô nhìn đống giấy tờ cao gấp ba thường ngày liền hít một hơi thật sâu. Đây chính là điều cô lo lắng khi mà chấp nhận đi làm. Cái này....thà hắn đem một búa giết chết cô có phải nhanh hơn không chứ? Cô vừa ngồi vừa chửi thầm. Lam Thiên tốt bao nhiêu kia chứ? Mặc dù Lam Thiên là phản diện. Nhưng chỉ cần cô tìm ra đích thực tại sao hai người họ lại như vậy là biết ngay mà! Chỉ cần cô biết. Còn không có cơ hồi mà nghịch tập hay sao?

- “Thư ký Trần. Đây là thư ký mới sẽ tới chỗ cô thực tập.” Cô đẩy kính nhìn lên liền thấy nữ chính đang cúi gằm mặt liền tặc lưỡi nhìn tên thư ký của Lam Mặc.

- “Đây là sao? Phòng thư ký còn thiếu người sao?”

Tên thư ký nhìn cô đổ mồ hôi lạnh.

- “Cái này....” sau đó hắn ghé sát tai cô nói nhỏ.

- “Là do Lam tổng sắp xếp.” Cô nhìn qua Lạc Vân tặc lưỡi.

- “Được rồi. Vậy cô kiếm một cái ghế rồi ngồi bên này đi.”

Cô chỉ qua bên phải của bản thân. Cô biết dù thế nào thì chắc nam chính cũng sẽ tới với nữ chính thôi. Cô đã tạo cơ hội cho nam chính được ngắm nhìn nữ chính thì tiền đồ sau này của cô rộng mở rồi. Hơn nữa cô ta ngồi đây che được cô. Cô còn lo bị ai kia bắt được nhược điểm sao?

- “Chị Tố Tố. Chị còn nhớ em sao?” Cô lười biếng không nhìn nữ chủ mà vùi đầu vào làm việc.

- “Công ty thuê chúng ta để cô tám chuyện sao?” Cô ta tay nắm lại nhưng mặt vẫn vui vẻ.

- “Em xin lỗi.” Sau đó cô ta liền lấy ghế bên trái cô sau đó lăn sang bên phải ngồi. Cô ung dung nhếch miệng cười. Trúng mánh rồi.

Lam Mặc đang làm việc liền nhớ tới ai đó. Khi hắn quay qua muốn ngắm cô một chút liền đập vào mắt hắn là một khuân mặt là hoắc. Hắn đứng lên...rồi lại ngồi xuống. Sau đó lại đứng lên quyết định bước ra ngoài.

- “Thư ký Trần đâu?” Cô đang ngủ vùi liền bật dậy.

- “Có mặt!” Hắn bỗng muốn bật cười.

- “Chuyện này là sao?” Cô nhìn hắn với ánh mắt.

“Sao là sao? Tôi làm gì có lỗi với anh sao?” Hắn nhìn cô mờ mịt liền nhức đầu.

- “Người này....sao lại ngồi đây?” Hắn chỉ qua Lạc Vân! Sau đó không chờ cô nói liền nói tiếp.

- “Mau lấy một cái bàn khác cho Thư ký mới ngồi. Chỗ này rất rộng không phải sao?”

- “Lam Tổng. Vì cô ấy là thư ký mới nên tôi cần cô ấy ngồi cạnh để tiện chỉ dạy.”

- “Tôi thuê cô không phải để cô cãi tôi. Bây giờ tôi đi họp. Ba mươi phút nữa tôi quay lại. Nếu vẫn như vậy. Cô trực tiếp đem bàn vào ngồi trong phòng tôi.” Sau đó hắn liền rời đi. Cô vuốt cằm đập tay.

- “Đã hiểu.” Sau đó cô quay ra nhìn nữ chủ đang ù ù cạc cạc một bên mỉm cười tà mị.

- “Cô bé. Không cần lo. Tôi sẽ giúp cô. Chỉ cần sau này cô nhớ tôi là được.”

Sau đó cô liền đem một bàn một ghế vào trong phòng Lam Mặc và đưa nữ chủ vào. Giờ thì cô hiểu sao lúc nãy hắn bực bội rồi. Đúng là cô không hiểu ý hắn. Thật thất trách. Sau khi cô làm xong cũng là 30 phút sau.

Bên kia. Hắn đang tự hỏi. Về người thư ký mới không phải giao cho phòng thiết kế hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hắn nhíu mày khó chịu.

30 phút sau khi hắn về liền thấy cô một mình ở đó mỉm cười tà mị nhìn hắn.

- “Cô cười cái gì?” Cô dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn hắn.

- “Giám đốc tôi đã làm xong rồi. Anh không cần cảm ơn tôi đâu. Nhớ sau này tăng lương cho tôi là được rồi. Mau vào đi.” Giờ thì hắn lại càng u mê. Nhưng khi hắn bước vào phòng. Hắn mở cửa ra nhìn. Sau đó lại đóng cửa lại. Sau đó lại mở cửa ra. Giờ thì hắn hiểu rồi. Cô ta....não cô ta rốt cuộc chứa cái gì vậy? Lúc nãy hắn nói vậy là chưa rõ hay sao?

- “Sao cô lại ngồi đây?”

- “Thưa Lam tổng là thư Ký Trần bảo tôi vào đây lo việc cho ngài ạ.” Hắn về chỗ liền nhìn qua cô đang cười nham nhở tay đưa chữ ok nhìn hắn. Hắn day trán.

- “Cô không phải được đưa tới bên thư ký của phòng thiết kế sao? Sao lại xuất hiện ở đây?”

- “Tôi...vì thư ký được điều tới đây đã xin nghỉ việc bất ngờ nên tôi được điều động tới ạ.” Hắn ngồi ngả ra sau.

- “Vậy mang bàn ghế của cô ra ngoài ngồi đối diện với thư ký Trần đi.” Cô ta cắn môi.

“Các người xem tôi là đồ chơi sao? Cứ đợi đấy đi. Khi nào anh đổ tôi. Nhất định tôi sẽ cho anh biết tay hừ. Thư ký Trần nhất định người đầu tiên tôi tính sổ sẽ là cô.” Cô ta hừ lạnh trong lòng nhưng mặt vẫn ủy khuất dọn bàn ra. Cô thấy cô ta ra liền ngạc nhiên. Muốn hỏi tại sao liền bị làn khí lạnh ở trong phòng tổng giám đốc bủa vây liền im lặng làm việc.

Cô làm như trâu như bò khi nhìn lại đồng hồ đã 21:30. Cô đứng dậy muốn thu dọn đồ đạc liền thấy Lam Thiên đang ngồi nhìn cô mỉm cười. Cô dụi dụi mắt cứ ngỡ là ảo ảnh nhưng không. Anh bước tới gõ đầu cô.

- “Ngốc tử. Còn nghĩ đang mơ sao? Mau anh đưa em đi ăn.” Cô ngạc nhiên nhìn anh.

- “Anh ở đây bao lâu rồi?”

- “Hừm. Anh ở đây từ lúc mọi người tan ca.” [Tức 18:00] cô cảm động nhìn anh.

- “Sao lúc ấy anh không nói với em?”

- “Hừm. Anh thấy em làm việc chăm chỉ không dám làm phiền.” Cô bật cười.

- “Anh đói chưa chúng ta đi ăn thôi.” Anh bĩu môi.

- “Đói chứ. Vô cùng đói luôn. Nhưng chắc chắn em đói hơn tôi nhiều. Đúng rồi. Giờ siêu thị vẫn mở cửa đấy. Em đi theo tôi một chút nhé.”

- “Làm gì? Không phải anh đói sao?” Anh chỉ mỉm cười và kéo tay cô rời đi.

Sau khi anh và cô mua xong liền về nhà cô. Anh ấn cô xuống ghế sau đó liền đi vào bếp.

- “Em ngồi đó đi. Hôm nay anh trổ tài làm bếp cho em xem.”

- “Anh....Anh có nấu nổi không vậy?”

- “Em nghĩ anh là công tử bột sao?”

Cô liền im lặng. Nhưng nhìn anh như vậy cô cảm thấy bình yên tới lạ. Cô mỉm cười nhìn anh loay hoay trong bếp rất thành thạo liền an tâm ngủ.

- “Tiểu Tố. Mau dậy đi. Anh nấu xong rồi.” Cô mở mắt lem nhem ra nhìn anh liền thấy ấm lòng.

- “Vâng.” Cô dụi dụi mắt muốn ngồi xuống ăn liền bị anh đánh vào tay.

- “Mau đi rửa tay.” Cô bĩu môi đi vào rửa tay. Lúc đi ra nhìn bàn toàn cao lương mỹ vị liền xíu thì nhỏ dãi.

- “Wao. Anh học nấu ăn ở đâu vậy?” Anh mỉm cười.

- “Đây là anh được đầu bếp năm sao ở Ý dạy đấy. Em ăn thử xem!” cô nhìn vậy liền không khách khí. Nhưng....sau khi cô cắn miếng đầu tiên thì thật sự muốn phun ra. Anh cho nhầm muối với đường rồi! Cái vị này. Thật sự. 7_7 Cực kỳ tra tấn. Nhìn cũng đâu tới nỗi nào đâu. Why?

Anh nhìn cô mong chờ.

- “Sao rồi. Ngon không?”

- “Rất.....ngon.” Cô nghẹn ngào nói ra. Anh vui vẻ tính ăn. Cô tính chặn liền nghe tiếng chuông cửa nhà vang lên. Cô nhíu mày. Khuya vậy rồi còn ai tới?

Cô đi ra mở cửa liền thấy Lam Mặc đứng đó. Không nói một lời liền bước vào nhà. Cô có chút ức chế. Đây là nhà cô đấy nhé!

- “Sao anh lại ở đây?” Lam Thiên nhìn Lam Mặc đang đen mặt thì nhếch miệng cười.

[Tiểu kịch nhỏ]

Lam Thiên sau khi ôm hi vọng chiến thắng Lam Mặc liền thuê một đầu bếp 5 sao về dạy bản thân nấu ăn. Vì theo một sách anh đọc gần đây có nói. Cách nhanh nhất để tới được trái tim của một người đó chính là đường dạ dày.

Sau đó.

- “Thầy thử xem món này con làm được chưa?” Người đầu bếp nhìn món ăn cháy đen liền lắc đầu.

Sau N+1 lần chỉ dạy tận tình [đã lược bỏ N+1 lần anh làm nổ bếp thì....] Món ăm đã có vẻ nhìn ngon hơn. Người đầu bếp nhắm mắt ăn thử sau đó liền trợn mắt.

- “Có được không thầy?” Anh hai mắt sáng ngời nhìn vị Đầu bếp kia.

- “Rất ngon. Sau này con không cần học nấu ăn nữa.” Anh gật đầu cảm động nhìn người đầu bếp ấy. Sau đó liền cho ông ấy một khoản tiền. Anh ôm tâm tư vui vẻ tới tìm cô. Mong bữa ăn hoàn hảo đầu tiên anh nấu. Cô sẽ thưởng thức. Nhưng anh không biết. Sau khi anh rời đi.

- “Ôi mẹ ơi. Thật là khó nuốt. Cả một đời chưa bao giờ ăn thức ăn khó nuốt như vậy. Vậy mới nói. Nấu ăn là cả một nghệ thuật. Tội lỗi tội lỗi. Cũng may là đi rồi.”

Sau đó đầu bếp ấy khi nhận được khoản tiền thù lao kia liền nghỉ việc. Vì lý do đã gây ra lỗi với nhiều người. -)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.