Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 10: Chương 10: Thế giới 1




Cô đảo mắt qua nhìn hai người rồi nhìn nữ chủ e lệ một bên môi bạc bất giác cong lên.

Đúng là ràng buộc. Dù nam chính có sảy ra chuyện gì cũng vẫn là nữ chủ kề bên. Cô cầm tay anh.

- “Dù sao gặp cũng đã gặp. Chào cũng đã chào. Chúng tôi mạn phép đi trước.”

Cô cầm tay anh vốn muốn rời đi bất quá.

- “Trần tiểu thư không cần gấp. Dù sao cũng gặp nhau rồi...cùng đi đi.”

Nữ chủ nhìn cô mắt hiện lên vài tia đối địch nhưng rất nhanh được giấu đi. Cô không mù sâu trong lòng cười lạnh. Cô còn đang tính giúp ả tạo cơ hội. Bất quá =]]] Giờ cô muốn thu lại rồi. Dù sao kiếp trước nguyên chủ bị hại ngoài nam chính đây nữ chính góp không ít sức đâu.

- “Được thôi. Nếu Lạc tiểu thư đây đã có lòng...chúng ta liền đi.” Cô thấy tay anh siết chặt đoán chắc anh cũng không hề yêu thích đề nghị này. Bất quá. Cô cần lợi dụng mọi cơ hội cho nam chính chết tâm.

Cô dựa vào vai Lam Thiên ôm tay anh ân ái bước đi trước. Nữ chủ thấy vậy không cam lòng bước lên ôm lấy tay của Lam Mặc. Hắn bất ngờ theo phản xạ muốn đẩy ra nhưng khi nhìn thấy cô cùng Lam Thiên cánh tay đang đưa trước không trung liền thả xuống im lặng sóng bước cùng Lạc Vân. Cô ta thấy vậy bản thân càng thêm phần kiêu ngạo. Tuy Lam Mặc có chán ghét trong lòng nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài.

- “Tôi chọn cái này!”

Cả hai giọng nói cùng vang lên một lúc. Cô im lặng nhìn nữ chủ. Cô thề. Cố ý. Tại sao ư? Thứ nhất cô chọn trước cô ta chọn sau. Chỉ là một cái thì không tính đi? Nhưng đây là cái thứ 12 rồi. Không phải là trùng hợp vậy chứ? Giờ không chỉ riêng cô mà cả Lam Mặc cùng Lam Thiên cũng nhẫn nhịn hết nổi.

- “Lạc Vân. Tôi cảnh cáo cô. Đừng có nháo. Nếu không đừng trách.” Cô ta nghe vậy liền ủy khuất.

- “Lam Tổng. Tôi chỉ là....rất thích bộ lễ phục này!”

Cô cùng Lam Thiên đồng đều không hẹn mà cùng nhướng mày nhìn về bộ y phục của người trung niên. Già dặn dành cho những người trên 50 mặc. Bộ này cô chọn cũng chỉ vì thử cô ta...không lẽ khẩu vị cô ta mặn vậy sao?

- “Được. Vậy tôi nhường cô lấy.” Sau khi cô ta thấy sai sai bắt đầu quay lại thấy bộ lễ phục đó liền hối hận. Nhưng lời cô ta đã nói. Không lẽ rút lời? Cô nín cười.

- “Cô gói cho tôi bộ này. Lạc tiểu thư bộ này tôi tặng cô. Mong cô hãy coi trọng.” Lạc Vân ngậm đắng nuốt cay nhận bộ y phục. Môi run rẩy trả lời

- “Cảm ơn.” Lam Thiên sủng nịnh nhìn cô mỉm cười.

Sau khi chọn được bộ lễ phục ưng ý. Cô và anh liền đi ăn. Nhưng....sao hai cái đuôi vẫn không ngừng theo?

- “Em dùng gì?” Anh đẩy thực đơn về phía cô. Cô nhàn nhạt trả lời.

- “Một phần mỳ ý. Còn anh?” Anh xoa má cô vén vài tóc tơ vướng mắt cô sang một bên mỉm cười.

- “Theo em. Phục vụ. Lấy cho tôi hai phần mỳ ý!” Anh nói xong lại nhìn cô mỉm cười trực tiếp bơ hai người đang ngồi đối diện. Phục vụ lúng túng nhìn qua Lam Mặc. Ai mà không biết tới đỉnh đỉnh đại danh của Lam Mặc?

- “Tôi một phần như họ!” Nữ chủ bên cạnh không nhịn được cũng nói luôn.

- “Tôi cũng vậy!” Sau khi một bữa ăn yên lặng ra đi anh lấy khăn giấy lau đi bên khóe môi cô chút sốt. Lam Mặc thấy vậy hai tay siết chặt. Bất quá Lạc Vân cố tình ăn nhoe nhoét khóe môi một bên bị bơ liền ganh tị không kém. Tại sao chứ? Rõ ràng bên người Lam Mặc giờ đây chỉ còn cô ta mà hắn ta vẫn không chú tâm tới cô ta tới một lần? Ả ta có gì tốt mà lại chú ý tới ả? Ngực to một chút liền gây thu hút tới vậy sao? Chờ đó đi. Sau này cô ta nhất định sẽ bơm to hơn cả cô!

Không biết cô nghe được câu này của nữ chủ sẽ làm ra vẻ mặt gì?

Sau đó kết thúc bữa lót dạ. Cô liền đi thay đồ trang điểm. Nữ chủ cũng vậy. Nhưng cũng may. Cô chờ nữ chủ đi trước liền chọn một nơi khác không đụng nữ chủ. Không phải vì cô sợ nữ chủ mà là cô lười đối phó với những người ít chất xám =]]]]

Bữa tiệc cuối cùng cũng tới. Cô cầm tay Lam Thiên bước vào bữa tiệc làm không ít người sửng sốt. Thư ký trần vốn luôn như hình với bóng với Lam Mặc không ngờ giờ đây lại bước theo kẻ thù của Lam Mặc là Lam Thiên khiến cho hiện trường sắp loạn thành cả đoàn không ngờ Lam Mặc lại dắt tay một người con gái khác tới. Cô ta nhìn tổng thể hay cố tìm gì hơn cô đều không có ngoại trừ khí chất thanh thuần của cô ta. Vậy là 1001 câu chuyện máu chó lại đem ra bàn tán.

- “Thật vinh hạnh cho lão già tôi khi được hai vị Lam công tử ghé thăm!” Lăng lão gia chủ mỉm cười một bộ dáng hồ ly khiến cô phát run. Tuy cô đã gặp qua nhiều loại người nhưng loại người này vẫn là cô thấy lo sợ nhất.

- “Lăng gia chủ nói quá. Là chúng tôi có vinh hạnh khi được ngài mời!” Tuy bên ngoài Lăng gia và Lam gia có vẻ là thân thiết bất quá chỉ trong lòng họ mới hiểu rõ. Tất cả chỉ là giả tạo. Lăng gia vốn đã lâu nuôi ý định nuốt Lam gia. Bất quá vì Lam Mặc không phải dạng thường luôn đề phòng và có cô luôn trợ giúp thì thế trận giờ đây...thật khó nói.

- “Hôm nay tôi mở tiệc này ngoài để chúc thọ của tôi vốn là còn có bất ngờ cho hai vị đây.” Cô và hai người còn lại đồng loạt nhíu mày. Lam Thiên khẩy cô. Cô hiểu ý liền đem gói quà qua.

- “Lăng tổng. Đây là chút quà mọn của chúng tôi. Mong ngài đừng chê!” cô nở nụ cười chuẩn mực soái cưa nhìn lão ta.

- “Hai vị thật có tâm. Hôm nay hãy thật vui nhé!” Bữa tiệc này cũng như bao bữa tiệc của giới thượng lưu. Không chỉ là ăn tiệc. Còn là tìm cơ hội hợp tác. Tới giờ khai lễ Lăng lão gia bước lên bục. Cô nhàm chán theo mọi người bước về khán đài.

- “Hôm nay các vị tới đây chiếu cố ta. Lăng gia ta thật vô cùng cảm tạ. Nhân đây ta cũng xin thông báo một việc quan trọng....ta mới nhận lại được người con gái đã thất lạc. Ta xin công bố với mọi người. Ra đây đi con! Lăng Hồng Ly!” Cô và mọi người đều theo quán tính tập trung vào bức màn được vén lên. Cô đang nhấp ly nước cam xíu thì phun ra. Con mẹ nó! Không phải là trùng hợp chứ? Lam Thiên mày kiếm nhíu lại lạnh như băng nhìn về phía người con gái kia. Hai tay siết chặt con ngươi tối đen. Nhìn không ra cảm xúc. Lam Mặc thì nhìn rất an tĩnh nhưng trong lòng không khỏi không yên. Từng đợt sóng to gió lớn kéo tới đánh úp vào lòng bán! Nhưng tất cả đều chung ý nghĩ.

- “Không ngờ lại là cô ta! Cô ta đã quay trở lại.” Người con gái đẹp tựa thiên sứ bước tới mỉm cười cúi đầu chào qua mọi người sau đó liền cất giọng trong trẻo lên.

- “Lam Thiên. Lam Mặc. Lâu không gặp!” Cả hội trường có chút ngạc nhiên nhìn một màn diễn ra. Cô cầm tay anh trấn an. Anh nhìn qua cô. Cô chỉ nở nụ cười trấn an anh. Nhưng con ngươi của cô tối đi. Cuối cùng cũng xuất hiện. Tôi chờ cô cũng lâu rồi đấy. Giờ thì từ từ tính nợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.