Nhưng có vẻ Lăng Vũ vẫn không muốn buông tha. Cô ta mỉm cười nhìn Anh.
- “Hai người thật hạnh phúc. Nhưng chúng ta dù sao vẫn là bạn mà? Không phải sao? Trước kia anh cũng từng hứa như vậy với em. Còn nữa. Bây giờ em và anh cũng là quan hệ hợp tác. Chúng ta không cần xa lạ như vậy chứ?”
- “Vậy có gì cô cứ nói đi? Ở đây cũng không có gì không ổn. Không cần nói riêng.” Anh nhìn cô ta lạnh lùng. Tay vẫn nắm chặt tay cô. Không có ý định buông ra. Mấy khi anh được ăn đậu hũ của cô. Không hưởng lợi hơi phí.
- “Thôi. Để sau đi. Bây giờ chúng ta vào việc trước.” Nói rồi cô ta lướt qua cô. Mà trước khi lướt qua còn tặng cho cô ánh nhìn vô cùng có thiện cảm. Cô mặc kệ. Dù sao chỉ là vài ánh nhìn. Cô mới không bận tâm.
Sau một hồi làm cả tấn việc cũng tới giờ cơm trưa. Cô nhìn qua Lam Thiên vẫn đang bận bịu tới nhìn anh thêm một chút. Anh dừng tay lại nhìn cô.
- “Đói!?” Cô gật đầu.
- “Có chút. Trưa rồi hay đi ăn đi!?”
- “Được rồi. Em muốn ăn gì?”
Lăng Vũ thấy vậy liền cũng ngừng tay bước tới chỗ cô và anh lên tiếng.
- “Em có biết ở gần đây có một quán đồ ăn Pháp rất ngon. Hai ta đi ăn thử nhé?”
Cô mỉm cười nhìn anh nũng nịu.
- “Em muốn ăn món trung.”
Anh xoa đầu cô.
- “Được hai ta ăn món trung.”
Cô ta nhìn cô nhưng nụ cười vẫn không tắt.
- “Em cũng biết có quán món Trung rất nổi tiếng. Chúng ta đi tới đó ăn nhé?”
- “Lam Thiên. Biết sao giờ? Em muốn ăn món Ý.” Lam Thiên vẫn cưng chiều nhìn cô.
- “Được. Ta đi ăn món ý.” Anh lấy áo đứng dậy mặc cô ta kéo tay cô đi.
Nhưng Lăng Vũ nhanh tay giữ anh lại.
- “Món Ý phải đi khá xa sang thành phố khác. Chúng ta còn bàn việc. Không nên đi quá xa chỉ vì một bữa ăn. Tuy Lam Thiên có thể cưng chiều cô. Nhưng cô đừng có được nước làm tới.” Cô nhìn cô ta sắp nổ đom đóm mắt liền sáp lại vào người anh trưng bản mặt bị dọa sợ của bạch liên hoa nhìn anh.
- “Lam Thiên đáng sợ quá. Em làm gì sai sao? Em chỉ muốn ăn món Ý cùng anh thôi mà? Em đang thèm món Ý. Bảo Bảo trong bụng thèm mỳ Ý nha. Nhưng có vẻ....Lăng Vũ tiểu thư không thích?” Cô nói xong Lăng Vũ trừng lớn mắt nhìn cô lắp bắp.
- “Bảo...bảo bảo?” Lam Thiên không mấy bất ngờ mỉm cười.
- “Lăng Vũ tiểu thư. Chúng tôi đi ăn gì thì liên quan gì tới cô? Chúng tôi mời cô đi cùng sao? Hay chúng tôi ăn tiền của cô. Tiến độ công việc chắc không phải vì chúng tôi đi ăn một bữa mà bị chậm trễ chứ? Hơn nữa tôi cưng chiều cô ấy là quyền của tôi. Cô có tư cách gì xen vào? Là bạn tôi? Bạn cô cũng không có quyền. Phiền cô biết thân biết phận một chút. Nếu cô còn quá đà thì đừng trách.”
Nói rồi Lam Thiên hất tay cô ta ra ôm cô rời đi. Trước khi đi cô không quên nháy mắt nhìn cô ta trêu chọc.
Ra tới xe cô bám tay anh.
- “Đi ăn quán nào đó gần thôi.” Anh nhìn cô.
- “Không phải em muốn đi ăn Mỳ Ý sao?” Cô vỗ vai anh.
- “Em chọc cô ta chút thôi. Anh thấy không đầu cô ta như muốn bốc khói vậy haha.” Cô ôm bụng cười. Anh nhớ lại lúc ấy cũng có chút tức cười.
- “Được rồi. Nói đi ăn món Ý thì ta đi ăn món Ý. Coi như để ăn mừng đi!”
- “Được thôi!”
Cô và anh tới một quán khá sang trọng. Mỗi người dùng một chút Mỳ sau đó lại quay lại làm việc. Bất quá. Cứ ngỡ sau vụ lúc trưa cô ta sẽ giao quyền cho trợ lý rồi rời đi nhưng không ngờ cô ta vẫn chưa từ bỏ.
- “Lam Thiên. Anh trở lại rồi? Em đã sắp xếp vài tư liệu trong khi anh chưa về. Bất quá em cảm thấy có chút sai xót. Em cần anh qua đây kiểm chứng!”
Cô và anh nhìn nhau mỉm cười. Anh hất tay cho trợ lý qua xem.
- “Phó Tổng. Quả thật dữ liệu bị sai xót.” Anh nhìn tệp tài liệu trên tay nhíu mày.
- “Phần này do ai làm?” Trợ lý nhìn qua cô. Cô mỉm cười.
- “Do em.” Cô nhìn qua cô ta. Nhìn khuân mặt cô ta đắc ý. Cô có chút cảm thán.
- “Nhưng trước khi vào họp em đã nộp cho anh và đã được duyệt.” Anh gật đầu.
- “Vậy chỉ có thể là ai đó đã đụng tay.” Anh nói tới đó. Ánh mắt lạnh lùng liếc cô ta. Cô mỉm cười đưa tay khoác vai anh.
- “Chúng ta đi ăn cùng nhau.... Mà cuộc họp này chỉ có 6 người. Em, anh, trợ lý Lâm, Hai trợ lý của tiểu thư Lăng Vũ và tiểu thư Lăng Vũ...” Cô liếc qua khuân mặt cô ta đã có chút biến sắc liền mỉm cười.
- “Trợ lý Lâm. Anh đụng tay?” Trợ lý Lâm lắc đầu.
- “Tôi cùng hai trợ lý của Lăng Vũ tiểu thư đi ăn cùng nhau. Hơn nữa việc này liên quan tới lợi ích công ty chúng ta. Tôi nào dám.” Cô giả vờ nhíu mày khó hiểu.
- “Vậy ai muốn vu oan cho tôi đây?”
- “Trong phòng này có camera giám sát. Là loại siêu nhỏ nên có lẽ hung thủ không thấy hoặc không quá để ý nên không biết. Tôi sẽ cho người xem lại.”
Lam Thiên lên tiếng lập tức Lăng Vũ cứng đờ người. Vẻ mặt hiện lên hai chữ “Xong rồi!” Cô ta đã để ý. Nhưng không thấy không ngờ lại...
Cô và anh cùng nhìn nhau ngầm nở nụ cười hồ ly.
- “Lăng tiểu thư hình như cô không ổn?” Cô nhìn cô ta mặt trắng bệch liền ra vẻ quan tâm.
- “Tôi...tôi không sao. Chúng ta mau bàn nốt công việc. Còn việc dữ liệu bị đụng tay tôi thấy dù sao cũng đã bị phát hiện. Chúng ta đề phòng hơn là được. Còn thủ phạm chúng ta tìm sau để không ảnh hưởng tới tiến độ làm việc.”
Anh mỉm cười nhìn qua cô ta như chưa từng xảy ra việc gì dịu dàng nói.
- “Được thôi.” Cô nhìn anh im lặng. Hình như anh đang có tính toán. Cô có nên đoán không? Mà thôi. Cô còn trăm công ngàn việc đang chờ. Anh muốn chơi. Vậy tùy anh chơi đi. Boss nam phản diện. Cô không tin anh đơn giản vậy. Từ lúc tăng độ hảo cảm lên 80% vì một câu nói liền bị giảm 5%. Từ đó cũng chẳng lên được thêm chút nào. Cô còn đang phiền não đây hazz.
Hệ thống ngồi trong không gian nhìn kịch hay liền mỉm cười. Coi kìa. Cô không phải luôn khinh bỉ tôi? Luôn bạo lực tôi. Nhìn lại vẻ mặt của cô đi haha. Vô dụng!