Trước tận thế 10:00
Cô nhận được tin đã mua được nam phụ...ý cô là cô đã thuê được nam phụ và hắn đang bay tới.
Phong Thần trên trực thăng liền thấy một tòa lâu đài lớn đã xác định đây là nhà của chủ nhân mình. Hợp đồng là ba năm nếu có sai phạm phải trả giá bằng mạng sống chứ không phải bằng tiền như những hợp đồng khác đã khiến hắn bị thu hút và có cảm giác hứng thú. Hắn muốn xem con người thú vị ấy là ai!
Cô nghe tiếng trực thăng tới liền đi xuống. Cô muốn xem nam phụ vạn người mê này là ai!
Cô vừa xuống dưới liền bị choáng ngợp bởi...ánh mặt trời! Giờ là buổi trưa Phong Thần lại đi trực thăng tới nên cô chỉ có thể ngẩng mặt lên chửi thề.
*WTF ta đi còn chỉ dám đi xe ô tô tên đó là vệ sĩ của ta thôi còn đi hẳn trực thăng! Muốn ra oai hay gì?*
Hệ thống có nghe cũng giả câm.
Phong Thần từ trên nhìn xuống đã nhìn thấy cô. Cô là con lai giữa ba là người anh mẹ là người phương đông nên có chút khác biệt. Mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc như bầu trời do được di truyền từ ba. Đôi môi đỏ mọng, khuân mặt nhỏ nhắn được di truyền từ mẹ. Ngay lúc nhìn thấy cô hắn đã xác định được cô chính là chủ nhân của hắn.
Cô định miệng chửi thề past 2 liền thấy Phong Thần rơi từ trên trời xuống. Thấy hắn như vậy khiến cô có chút...
“Hắn muốn làm siêu nhân hay gì? Chỉ là ra mặt chủ nhân mà cũng làm lố tới vậy sao?”
Sau đó cô vừa mở mắt muốn nhìn kỹ lại hắn thì bị gió của trực thăng thổi bụi bay vào mắt.
- “Con mẹ nó! Cái trực thăng chết tiệt! Có tin tao cho bom nổ chết mày hay không?”
Phong Thần đang lại gần chỗ cô bỗng sững lại. Hắn cứ ngỡ cô là một người con gái yếu đuối nhưng không ngờ...lại có thể chửi bậy một cách tự nhiên như vậy. Cách ăn nói của cô cũng khá thô tục, trái ngược với vẻ ngoài hòa nhã ấy khiến hắn lau mắt nhìn. Vẫn là con người không nên đánh giá qua vẻ ngoài.
- “Chào cô! Tôi là vệ sĩ mới của cô. Phong Thần!”
Cô lau mắt xong liền muốn nhìn người đàn ông đang đưa tay trước mình nhưng...hình như tên đó hơi cao quá.
Cô lui hai bước mới có thể nhìn thấy hắn. Tên Phong Thần này quả là một cực phẩm. Người hắn có chút đô con, bờ vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn khiến cô có chút lo lắng. Hắn mà lỡ tay vả ai quá sức không biết kẻ đó có sái quai hàm không. Chắc cả hàm răng lệch luôn chứ nhỉ? Cô nuốt nước bọt. Nhìn lên nữa liền thấy yết hầu của hắn, có chút ngon miệng...cô nghĩ rồi tự vả bản thân. Không lẽ cô bị zombie nhập rồi? Nhìn lên trên nữa cô thấy một đôi mắt xanh cùng mái tóc đen óng. Cô lập tức nhận định.
- “Anh cũng là con lai sao?”
Phong Thần nhìn người con gái nãy giờ vẫn luôn đánh giá mình có chút thở dài. Chưa kịp trả lời cô lại tiếp tục.
- “Ấn đường của anh khá sáng sủa, cơ thể săn chắc!”
Sau đó cô tiến lại gần Phong Thần cần tay hắn lên.
- “Đường tiền bạc của anh khá tốt! Anh chắc giàu lắm sao còn đi làm mấy việc này? Làm vì đam mê sao?”
Cô đưa móng vuốt lên rờ rờ vào ngực Phong Thần. Hắn thở dài.
- “Săn chắc không?”
- “Ngon đấy! Nhưng cứng quá! Cắn vào răng có sứt mẻ không?”
Đúng vậy! Người hắn cứng như vậy chỉ e zombie nếu cắn hắn mà sức không đủ chắc hàm răng của bọn nó đi đời....
Phong Thần nghe xong có chút cảm giác khó hiểu. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người như vậy! Xem hắn là một món đồ chơi mà khai phá! Hơn nữa vào mấy câu nói của cô lúc nãy khiến hắn có cảm giác như mấy tên lừa đảo xem bói mù.
Cô hài lòng gật đầu vỗ vai anh.
- “Sau này gọi tôi Thiên Thảo!”
Nói rồi cô kéo Phong Thần đi xem nguyên một ngôi nhà của cô. Sau đó cô cho mọi người đóng và khóa tất cả các loại cửa vào. Cô đi theo sau giám sát, sau khi cô xác định tất cả các loại khóa đều được khóa cô mới cho tất cả mọi người nghỉ. Lúc đó đã là 16:00 còn 8 tiếng nữa là tới mạt thế.
Sau đó cô dành ra 300 điểm cô coi như sinh mệnh để mua được một túi càn khôn. Bây giờ cô lại trắng tay...cuộc đời này của cô xem như không còn gì để mất nữa rồi!
Phong Thần lẳng lặng đi theo cô, hắn đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi thở dài. Người con gái này...hắn không nói ra được tính cách con người thật. Càng không giám nhận định bất cứ điều gì. Thấy Phong Thần có chút lạ cô quay lại nhìn hắn cười cười.
- “Sao vậy?”
- “Không có gì!”
Phong Thần cười cười lắc đầu. Đôi mắt dài hẹp của hắn nhìn cô. Dưới ánh nắng chiếu vào cô lung linh như một thiên sứ. Hắn đã nghĩ vậy cho tới khi hắn nhớ lại lúc cô chửi thề. Hình tượng của cô trong lòng hắn chưa cần tới 1 phút đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng người con gái như vậy lại khiến hắn nhận ra...cô là con người chính trực, thường nói thật lòng, chân thật! Đáng làm bạn!
*Ding! Độ hảo cảm tăng 10%! Chúc mừng ký chủ!*
Cô vui vẻ gật đầu. Chuyện! Ta là ai chứ! Vũ Nhạc ta đây người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở! Ai có thể không mến ta kia chứ!
Cô bước đi mà không để ý lắm liền vấp phải cái gì đó. Cô đang tính nhào lộn liền bị một cánh tay hữu lực kéo lại.
- “Cô không sao chứ?”
Theo đà cô ngã vào lòng hắn. Cô mỉm cười lắc đầu
- “Tôi không sao! Cảm ơn anh!”
Miệng thì nói vậy nhưng...thật ra cô lại đang chửi thề. Cái con người mà Phong Thần nghĩ chân thật, thật thà ấy lại đang nghĩ làm sao mới lừa được hắn trung thành với mình...
17:00 Cô xuống bếp nấu ăn, vì cô đã cho người giúp việc nghỉ cả nên bản thân chỉ có thể tự động làm việc. Sau đó cả hai người cùng dùng bữa.
Phong Thần nhìn cô nhanh nhẹn trong bếp có chút ngạc nhiên không ngời tới một tiểu thư giàu có lại biết nhiều tới vậy!
- “Công việc của anh là bảo vệ tôi 24/24 nên anh hãy cứ ăn, ngủ, nghỉ ở đây! Quần áo của anh tôi cũng đã cho người mua mới! Đều là đồ rộng, xíu tôi sẽ đưa anh đi xem phòng của mình! Anh có gì muốn hỏi không?”
Cô vừa ăn vừa nhìn Phong Thần. Hooc môn nam tính của hắn quá lớn liền thu hút cô. Không hiểu sao nữ chính lại có thể miễn dịch với hắn nữa...cô thật lòng nghĩ nữ chính không có mắt...
- “Không có gì!”
- “Vậy tốt!”
Cô cười cười gắp cho Phong Thần một miếng thịt. Cô thật lòng muốn nói “Tận thế sắp tới rồi, anh ăn thịt cho tốt sau đó bảo vệ tôi!” nhưng thiên cơ bất khả lộ. Cô không thể nói trước.
Ăn xong cô đi rửa bát sau đó lại đưa hắn về phòng.
- “Đây là phòng của anh! Anh cứ tắm rửa nghỉ ngơi thoải mái, có gì không ổn thì để mai nói sau!”
Cô nói rồi rời đi.
Phong Thần nhìn theo bóng lưng cô đi có chút cảm giác quen thuộc nhưng sau đó lại lắc đầu.
Cô đi thu toàn bộ súng, bom, đạn, đồ ăn, nước uống vào trong túi càn khôn trong yên lặng. Cô lấy tiếp móc xe tổng thống vào xe tăng xong xuôi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Phong Thần là trẻ mồ côi nên cô không lo hắn lo đi tìm người nhà, phủi hai tay cô vui vẻ đi về phòng.
Rất nhanh tận thế đã tới. Cô nhìn đồng hồ từng giây trôi qua.
5
4
3
2
1
Chào mừng kỷ nguyên mới! Tất cả người bệnh đều phát điên lao vào cắn bác sĩ và những người cùng phòng gây náo loạn.
Cô mở tivi lên nhìn những con người lao vào cắn xé nhau, máu bắn tung tóe khắp nơi. Cô phóng viên xui xẻo chưa kịp nói một lời đã bị người ở đằng sau xông lên cắn vào động mạch cổ. Cô nhìn như vậy liền tặc lưỡi.
- “Chắc bắn xa cả mét!”