Sắc trời đã hoàn toàn đen kịt, nhưng mưa không hề cho dấu hiệu tạnh bớt. Hạt mưa lạnh lẽo, nặng nề đập xuống mặt đất, mưa càng lúc càng dày đặc, giống như nhịp trống đến từ chiến trường thưở xa xưa, một tiếng tiếp một tiếng, có một nỗi thê lương không ai thấu hiểu.
Cống thoát nước ở hai bên đường đã tích trữ rất nhiều nước. Một hàng dài do vô số xe ô tô con tạo thành thong thả nhích từng tí mọt; trên lối đi bộ, người đi đường cầm ô với đủ màu sắc khác nhau, kéo cao cổ áo, bước chân vội vã trở về nhà. Chim chóc với bộ lông bị ướt nhẹp đứng dưới mái hiên, run rẩy vì lạnh nhìn thành phố ngâm mình trong mưa.
Khi Ngữ Kỳ bước ra khỏi cửa khách sạn, cô không hề do dự, từ từ bước vào màn mưa giăng khắp trời, bước chân không hề hỗn loạn, xem bóng lưng thậm chí có vài phần tao nhã.
Trận mưa to lập tức làm ướt đẫm quần áo, cảm giác mát lạnh thấu xương, vô số giọt nước từ đỉnh đầu chảy dọc theo hai má, hội tụ cái cằm trái xoan, từng giọt từng giọt nhảy dù xuống đất.
Diệp Nam đuổi theo tới cửa, hình ảnh đầu tiên mắt nhìn thấy là cảnh này. Bàn tay cầm ô vô thức xiết chặt, kim loại lạnh như băng lập tức tạo thành vết hằn ở lòng bàn tay.
Anh nhớ lại đêm đính hôn, cô cười nói về sau không thể chỉ bận công việc, nên cố gắng học nấu cơm làm một người vợ đảm; nhớ lại cô từng nói về sau chắc chắn phải sinh con gái để mặc váy đỏ, thắt bím tóc cho nó; nhớ lại sinh nhật hàng năm của anh, cứ mười hai giờ một phút là cô sẽ gửi tin nhắn chúc mừng; nhớ tới thời điểm khó khăn nhất cô lặng lẽ làm bạn... Cũng nhớ ra, ba năm qua, vì sự tồn tại của Cố Phong, vô thức anh không còn thân thiết với cô.
Đêm khuya dài đằng đẵng, khi bản thân và Cố Phong ở bên nhau, một mình cô nằm trên chiếc giường lạnh như băng sẽ có cảm giác gì? Lúc người khác nhận được chín mươi chín đóa hoa hồng từ bạn trai vào lễ tình nhân, có phải cô cũng từng hâm mộ không? Những lúc cô mệt mỏi, bị ốm, bất lực muốn có bả vai dựa vào, lại không có ai ở bên cạnh, cô sẽ cảm giác gì?
...
Một khi đàn ông sinh ra lòng áy náy với phụ nữ, trong lúc vô tình sẽ phóng đại nỗi đau khổ của đối phương lên vô số lần. Người thiên về tình cảm như Diệp Nam, càng giống như mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đặt mình vào vị trí người kia. Mỗi lần như vậy, áy náy với đối phương càng sâu thêm một bậc.
Mấy giây ngắn ngủn qua đi, vô số hình ảnh xẹt qua não bộ, Diệp Nam một lần nữa cầm chắc ô, không quan tâm bước vào trong mưa.
Thời gian giống như đi chậm lại, anh không nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, không nhìn thấy hạt mưa nhảy múa trước mắt, tầm nhìn vạn vật trong thế gian đều trở nên mơ hồ, chỉ bóng lưng cô im lặng bước đi trong mưa rõ ràng khắc cốt ghi tâm.
...
Ngữ Kỳ chưa đi vài bước, bóng người cao ráo quen thuộc chắn trước mặt cô.
Cơn mưa đổ ập xuống nện mặt và trên người bị chiếc ô đen trong tay anh vững vàng ngăn cách, bên trong màn mưa phủ khắp trời tạo thành một không gian yên bình nho nhỏ.
Ngữ Kỳ không ngẩng đầu nhìn anh, tầm mắt chỉ dừng lại ở cổ anh, nhưng cô nhận ra, gần như toàn bộ tán ô che trên đầu mình, và mưa đã làm ướt nửa người anh. Từ bả vai đến cổ tay đều bị xối ướt, màu vải thẫm hơn bên cạnh nhiều. Thậm chí chất lỏng lạnh như băng chất lỏng chảy một đường tới cổ tay anh cầm ô, càng làm làn da tái nhợt kia thêm vài phần trong suốt.
Người đi đường bên cạnh qua lại vội vàng, giọng nói của anh vì còn mang bệnh mà khàn khàn trầm thấp xuyên qua làn mưa truyền đến, thêm vài phần trầm tĩnh hiếm thấy cùng với nỗi lo lắng không dễ phát hiện, “Cậu bị cảm chưa khỏi hẳn, cầm ô đi, đừng —— “
Từ lạnh chưa kịp thốt ra, chính anh vì mắc mưa mà hắt xì, tuy là như thế, một tay anh ôm miệng mũi, một tay cứng rắn nhét ô vào tay cô.
Giống như nhận ra giờ phút này cô không muốn trông thấy bản thân, Diệp Nam gượng gạo nở nụ cười, chậm rãi lui từng bước, hoàn toàn đứng bên ngoài tán ô, ánh mắt nặng nề nhìn cô một cái rồi mạnh mẽ xoay người bước đi.
Anh đi về hướng công ty, cùng đường với cô muốn đi đến bãi đỗ xe.
Ngữ Kỳ im lặng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cô biết rõ, trong tình huống hiện tại, càng không quan tâm đến anh càng có lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà... Trên cán ô còn còn sót lại độ ấm của lòng bàn tay anh, từng chút một từng chút một truyền qua kim loại đến đầu ngón tay cô.
...
Mưa càng lúc càng to, ngay cả lông mi cũng treo đầy hạt mưa lạnh lẽo, Diệp Nam hơi híp mắt, tầm nhìn xuyên qua khung cảnh mơ hồ nhìn về phía tòa nhà công ty ở xa xa.
Áo sơmi ướt đẫm dán sát vào da, dinh dính khó chịu, làm cho người ta không nhịn được run rẩy. Anh vươn tay từ từ vuốt mặt, lúc tay vuốt đến mắt, trận mưa trút từ đỉnh đầu xuống như bị người ta đột ngột đóng vòi nước, không hề có một giọt rơi vào người.
Diệp Nam sững sờ nhìn cái ô màu đen đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu một hồi lâu, từ từ xoay người.
Anh nghe cực kì rõ tiếng mưa rơi lộp bộp vào tán ô, trước mắt cũng là một khoảng mơ hồ, nháy mắt mấy cái, hạt mưa mới chịu rời khỏi lông mi.
Cuối cùng anh mới nhìn rõ người trước mặt.
Cô đứng im lặng, tóc mai ướt đẫm dán sát vào sườn mặt, như một chú mèo có bộ lông ướt nhẹp, rõ ràng trông cực kì thảm hại, chính vì tư thế ung dung mà không làm cô bị mất hình tượng. Làm như không muốn nhìn thẳng anh, ánh mắt của cô nhìn về chỗ khác, từ từ ngắm nhìn thành phố bị màn mưa bao phủ, môi mím thành đường chỉ, giống như vô cùng không thích đứng gần anh.
Lúc này, hoàn toàn đối lập với vẻ mặt và ánh mắt của cô chính là động tác của cô. Cổ tay trắng như tuyết dừng ở giữa không trung không nhúc nhích, giữ ô cân bằng, vừa vặn che được cho cả hai người.