Lý Thiên Tuyết đêm nay mất ngủ, luôn luôn ngủ rất tốt mà hôm nay bởi vì Lạc Tiêu mất ngủ.
Sau khi tan học hình ảnh Lạc Tiêu giúp nàng giải vây,một mực in vào Lý Thiên Tuyết trong đầu nhiều lần vòng vèo.
Lý Thiên Tuyết trước cùng Lạc Tiêu tuy cùng lớp học, nhưng hai người hầu như không có gì đồng thời xuất hiện, thậm chí hôm nay mới nói được mấy câu, Lý Thiên Tuyết căn bản liền không nghĩ tới Lạc Tiêu lại ra tay giúp mình.
Nếu hôm nay không phải Lạc Tiêu ra tay,phía sau không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Lý Thiên Tuyết không giám tưởng tượng,tối thiểu Tô Triết sẽ không làm phiền mình một thời gian.
“Cũng không biết Lạc Tiêu giờ đang làm gì “
Nghĩ đến đây Lý Thiên Tuyết mặt không khỏi đỏ lên trong lòng nàng tất cả đều là hình bóng của Lạc Tiêu, tân tới khuya mới ngủ, nếu nàng mà biết nhân vật chính trong lòng nàng đang say xưa ngủ chẳng biết tâm trạng nàng thế nào.
Sáng ngày hôm sau Lý Thiên Tuyết đúng giờ ra khỏi giường,đeo cặp sách khi ra cửa mua một ít đồ ăn rồi đi vào phòng học.
Kết quả Lý Thiên Tuyết suy nghĩ kĩ rồi mua thêm một phần cho Lạc Tiêu.
Sau khi mua hai phần điểm tâm Lý Thiên Tuyết hướng trường học đi tới, khi mới đến còn không có mấy người, ngày nào Lý Thiên Tuyết cũng đến sớm như vậy.
Sau hai mươi phút cả lớp gần như đã đến đủ,Lạc Tiêu thuộc về thể loại gần vào lớp mới đến.
Lý Thiên Tuyết thấy Lạc Tiêu đến vội vàng đứng dậy tay cầm điểm tâm khuôn mặt ửng đỏ nói:
“Lạc Tiêu!đưa cho ngươi điểm tâm, mau ăn đi,ăn xong còn học”nói xong Lý Thiên Tuyết đem sáng sớm mua điểm tâm bánh mì cùng sữa đưa cho Lạc Tiêu.
Lạc Tiêu thấy thế trên khuôn mặt hiện lên vẻ ôn nhu nói “Thiên Tuyết! Cám ơn “
Lý Thiên Tuyết thấy thế mặt đỏ lên “ừm” một tiếng rồi lập tức về chỗ ngồi. Đây là lần đầu tiên nàng để cho một người con trai gọi bằng tên.
Lúc này cả lớp đang làm mặt chữ A miệng chữ O có khi còn cho được quả táo vô,thậm chí còn có người tự tát mình một phát xem có phải là mơ không nhưng đáng tiếc đây không phải mơ,cậu nam sinh ôm mặt ngây ngốc ở đấy.
“Ta có phải hay không mình chưa tỉnh ngủ, vì sao Lý Thiên Tuyết lại cho Lạc Tiêu điểm tâm lại còn cho gọi bằng tên “
“Hai người kia bình thường không nói chuyện nha,không khoa học “
...
Lúc này trong lớp mặc kệ là nam sinh cùng nữ sinh,đại đa số mọi người đều sợ ngây người thậm chí còn có người dụi dụi mắt sợ mình chưa tỉnh ngủ.
Còn Lạc Tiêu lòng đang vui như nở hoa vội vàng mở bánh mì ra ăn.lúc này Tô Triết đang nhìn Lạc Tiêu cùng ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lạc Tiêu, đáng nhắc nhở là hắn còn quấn trên người vải trắng.
“Tô thiếu, ước đoán hai người kia sớm đã có một chân, trách không được hôm qua Lạc Tiêu tiểu tử kia ra giúp Lý Thiên Tuyết “một bên một tên lưu manh manh ngày hôm qua lập tức mở miệng, hàng này nói mà không biết lịch sự cùng suy nghĩ.
Tô Triết nghe xong lời này ánh mắt càng thêm băng lãnh,lập tức lạnh rên một tiếng nói rằng “Chờ xem,tiểu tử này chắc chắn không được vài ngày “
Buổi sáng tiết 2 chuông vào học vừa vào lớp những bạn học khác đều ngồi vào lớp, chỉ có riêng Lạc Tiêu bị đứng vì đợt trước đi học muộn.
Bà giáo vẫn khuôn mặt kia bê một đống bài thi vào lớp nói “ ngày hôm nay giáo viên thể dục có việc nên chúng ta làm bài thi trác nghiêm một cái “
Lạc Tiêu vừa nghe đến tin thi thì hai chân lập tức mềm nhũn xuống, cái này không phải mình bị đứng hai tiết học sao?
“Mẹ đã đứng hai tiết học lại còn phải làm bài thi” Lạc Tiêu khuôn mặt đau khổ nghĩ.
Lý Thiên Tuyết thấy thế tưởng rằng Lạc Tiêu hôm qua vì cứu nàng nên bị thương vội vàng đứng dậy nói:“ lão sư, ngài có thể cho Lạc Tiêu ngồi xuống a,hắn đứng như thế khẳng định không làm được bài thi “
Lý Thiên Tuyết vừa dứt lời các bạn học đều sợ ngây người “ cái này đến cùng bọn họ quan hệ như thế nào?”