Hệ Thống Toàn Năng Hóa

Chương 55: Chương 55: Phó Bản : Minh Khê Thành




Đang chửi thầm 18 đời tổ tông của cái Hệ Thống chết tiệt kia, thì Khải Minh nghe ở phía xa xa có tiếng đánh nhau.

Do bản tính hiếu kỳ của hắn, nên hắn lập tức chạy đến phía có đánh nhau ấy.

Trước mặt hắn là một con sông, bên bờ sông đang có rất nhiều người đánh nhau trong tình trạng hỗn loạn, một nhóm người mặc giáp binh màu đỏ đánh nhau với một nhóm người mặc giáp binh màu đen.

Khải Minh liền hỏi Hệ Thống liền rõ, nhóm người mặc giáp binh đỏ là của quân Trần, giáp binh màu đen là của quân Tần.

Nhìn từ xa, Khải Minh thấy bên có lợi chính là quân Tần, bởi vì hiện tại quân số của quân Tần đông hơn, bất ngờ Khải Minh phát hiện một nhóm quân Tần tách ra, hướng phía sau quân Trần lao đi, có lẽ là đang đuổi theo cái gì đó.

Khải Minh thấy lạ, liền dùng Bản Đồ kiểm tra, cũng may là mấy cái Thần Thông không bị khóa, chứ nó mà cũng bị khóa chắc Khải Minh nghĩ chơi trò này.

Xem Bản đồ, hắn thấy có một nhóm người chạy trước, có lẽ là quân Trần chăng, và một nhóm người vừa rồi đang đuổi theo, khoảng cách thì càng lúc càng gần.

“Đinh, kích hoạt nhiệm vụ, giải cứu Thành Chủ Hóa Nam Thành, gợi ý nhiệm vụ, đám người đang bị quân Tần đuổi giết.” Đang xem Bản Đồ thì bất chợt Hệ Thống ban bố nhiệm vụ, Khải Minh ngây người một chút liền lấy kiếm ra lao vào đám người đánh nhau phía trước.

Khải Minh xông vào chém giết quân Tần, nghe Hệ Thống nói là bảo vệ kẻ thù của quân Tần nên hắn chắc quân Tần là kẻ thù của mình.

Giết được một lúc, Khải Minh liền lên một con ngựa gần đó,thúc ngựa đuổi theo đám người phía trước, hắn cũng không có tốt lành gì khi xông ra giết quân Tần đâu, chủ yếu là hắn không muốn có truy binh, phiền phức chết đi được.

Đuổi theo được một lúc, hắn cũng đuổi kịp được đám người kia, tình trạng hiện giờ thì bọn họ đang đánh nhau ác liệt, và tổn thất chỉ nghiêng về quân Trần vì bọn họ ít người hơn, ngay lập tức Khải Minh lao vào trận chiến.

Khải minh sau một lúc quần chiến với đám binh lính Tần Quốc, cuối cùng Khải Minh cũng giết được bọn chúng, tuy giết được toàn bộ đám binh lính nhưng tình cảnh của Khải Minh cũng không được tốt đẹp mấy,người hắn thương tích đầy mình,cảnh giới hắn chỉ hơn binh lính bình thường một chút thôi, không nhờ hai bộ công pháp mạnh của hắn,chưa chắc hắn đánh bại được đám người kia.

“Cảm ơn Thiếu Hiệp đã ra tay tương trợ “, một lão giả từ trong đám người bước ra nói với Khải Minh, giọng điệu có phần cung kính.

“Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi!” Khải Minh cười nhẹ với đám người.

“Thế các người là ai, tại sao bị đám lính đó đuổi giết?” Khải Minh biết thừa bọn họ từ Hóa Nam Thành, nhưng vẫn hỏi.

Quan sát đám người, bọn họ còn khoảng 20 người, 13 người mặc trang phục quân đội Trần, 7 người còn lại,gồm 1 lão giả, 2 trung niên, 2 nữ phụ và 2 thiếu nữ, nhìn qua trang phục có vẻ đều là người có gia thế.

Đúng thật là bọn họ từ Hóa Nam Thành đến, một trong 2 trung niên ấy là thành chủ, vì có vài thế lực trong thành cấu kết với đám quân lính Tần nên thành bị công, bọn họ phải buộc bỏ thành.

“Cảm ơn thiếu hiệp đã cứu giúp, ta tên Nam Trung, ta có thể biết tên thiếu hiệp không?” một nam tử trung niên từ trong đám người bước ra nói, ông ta là thành chủ Hóa Nam Thành.

“Ta họ Dương, tên Khải Minh!” Khải Minh nói tên thật cho họ, hắn chẳng quan tâm tên mình có tồn tại ở thế giới này không.

“Thế tiếp theo cậu định đi về đâu?” lão giả nhìn Khải Minh như trông đợi cái gì đấy.

Khải Minh chợt nghĩ về vấn đề này, đúng thật là hắn chưa biết tiếp theo sẽ làm gì, đang suy nghĩ thì có tiếng Hệ Thống.

“Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên!”

“Đinh, kích hoạt nhiệm vụ phó bản, thủ vững Minh Khê Thành, Phần Thưởng ; thăng một cấp, 100 binh khí phẩm chất Nhân Cấp, Thất Bại ; không trừng phạt.”

“Đinh, kích hoạt nhiệm vụ phó bản, đánh chiếm lại Hóa Nam Thành, Phần Thưởng ; 50 con ngựa, Thất Bại ; không trừng phạt.”

Nghe được Hệ Thống ban bố nhiệm vụ, Khải Minh cũng rõ tiếp theo mình nên làm gì rồi.

“Ta dự định đến Minh Khê Thành!” Khải Minh nhìn vị thành chủ kia trả lời.

“Nếu được chúng ta có thể đi cùng, bọn ta cũng đang đến đó đây.” Nam Trung mừng rỡ nói, binh lính của ông ta vừa rồi tổn thất quá lớn, nếu có Khải Minh đi cùng thì còn gì bằng, vừa rồi ông ta cũng nhìn thấy Khải Minh chiến đấu, ông ta nhận định Khải Minh đây là một cao thủ.

“Được thôi, ta không có vấn đề gì!” Khải Minh thản nhiên nói, theo bọn họ cũng đâu có sao, với lại ông ta là thành chủ, có khi đến được Minh Khê Thành mình lại có lợi nữa chứ.

Cả nhóm người hướng về phía Minh Khê Thành, trên đường đi cũng không gặp thêm binh lính Tần nữa, như thế cũng may, vì Khải Minh hiện tại bị thương, không nặng lắm, cũng không nhẹ lắm, nhưng hắn dám chắc không thể tiếp tục đánh một trận nữa, và đây là thời chiến loạn, hắn không thể solo mãi được, việc hiện tại cần là giữ mạng, tìm một thế lực để hoàn thành nhiêm vụ nữa chứ.

Đi được gần hai ngày, bọn họ cũng đến được Minh Khê Thành, Khải Minh quan sát, hiện tại thì thành đang đóng cửa giới nghiêm, chắc có lẽ là việc Hóa Nam Thành bị thất thủ người ở đây đã biết rồi.

“Các ngươi là ai, đến đây có việc gì?”, bọn người Khải Minh vừa đến cổng thành, liền có mấy tên lính gác trên thành tay lăm lăm cung tên chĩa xuống bọn họ.

“Ta là thành chủ Hóa Nam Thành chạy nạn đến đây, mong thông báo cho thành chủ một tiếng!” Nam Trung hướng phía mấy tên lính hô lớn.

Mấy tên lính đó nghe vậy liền bàn tán gì đó, một lúc sau liền có hai tên lính chạy đi, không bao lâu hai tên đó trở ra.

“Các ngươi đi theo ta!” một trong hai tên lên tiếng.

Cả nhóm người bắt đầu đi theo hai tên lính ấy, vào thành cả đám người được kiểm tra kĩ lưỡng, sau đó được đưa vào một phòng chờ nào đấy, Nam Trung thì đi theo mấy tên lính, có lẽ là đi gặp thành chủ.

Một lúc sau, có vài người bước vào tra hỏi từng người ở đây, Khải Minh sau khi trả lời hết những câu hỏi mà bọn họ đưa ra, nào là tên gì, ở đâu, mục đích đến đây là gì, cuối cùng cũng được đi lại tự do trong thành.

Khải Minh bắt đầu đi dạo quanh thành, chủ yếu là xem xét địa thế của thành để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, theo như quan sát xung quanh cộng với thông tin từ Hệ Thống, thành này được xem là dễ thủ khó công, do xung quanh thành được bao phủ bởi vô số ngọn núi lớn nhỏ xung quanh.

Minh Khê Thành có khoảng 5 vạn binh lính trấn giữ, và hơn 1 triệu dân.

“Hệ Thống, nếu có đánh nhau, vậy Minh Khê Thành và quân Tần gì đó, ai sẽ thắng” Khải Minh thắc mắc hỏi Hệ Thống.

“Theo dữ liệu quan sát của Hệ Thống thì đang có 5 cánh quân Tần tiến về Minh Khê Thành, một cánh quân phía đông với số lượng 2 vạn cách thành 5 dặm, một cánh quân phía nam với số lượng 3 vạn cách thành 7 dặm, một cánh quân phía bắc với số lượng 1,5 vạn cách thành 4 dặm, một cánh quân phía tây có số lượng 3,5 vạn cách thành 5 dặm, và một cánh quân chủ lực đang đóng doanh ở phía tây, có số lượng 10 vạn cách thành 15 dặm.” Hệ Thống phân tích.

“Theo dự tính, do Minh Khê Thành dễ thủ khó công, nên quân địch có thể sẽ tiến hành vây thành, bọn chúng có thể đóng quân cách thành từ 2 đến 3 dặm.”

“Hiện tại quân Trần có 5 vạn quân thủ thành, và một số binh lính được điều đến từ những thành khác, tổng quân số hiện tại của Minh Khê Thành khoảng 7 vạn quân.”

“Quân Tần với 20 vạn binh, quân Trần chỉ có 7 vạn, dù địa thế có lợi cho quân Trần, nhưng nếu bị vây trong thời gian dài, Minh Khê Thành sớm muộn cũng sẽ thất thủ.” Hệ Thống phân tích khiến Khải Minh choáng váng, quân số như vậy sao thắng được chứ.

Đang suy nghĩ tiếp theo cần phải làm thế nào thì Khải Minh thấy có rất nhiều binh lính trên đường, hắn thắc mắc “Chả nhẽ quân Tần đến rồi sao.”

Khải Minh mở Bản Đồ ra xem thì giật mình, thành đã bị vây, hơn nữa số lượng rất đông, và cũng đúng như lời Hệ Thống nói, quân Tần không tấn công ngay mà bọn chúng bắt đầu dựng trại,vây thành.

Đang cố gắng tìm cách thì Khải Minh liền nảy ra một ý, hắn có Bản Đồ mà, quân địch không biết hắn ở đâu, nhưng hắn lại biết rõ từng tên, như thế quá tốt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.