Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 51: Chương 51: Nhân tâm




Cuối cùng, Sở Ưu cũng đã đem Kha Nương lôi đến trước đống lửa. Mà lúc này, Kha Nương cũng đã trực tiếp rơi vào trong khủng hoảng mà liên tục lắc đầu cầu xin tha thứ.

“Ô ô...Sở muội muội...làm ơn đi a, tha cho...ta đi...”

Thế nhưng, đối diện với lời xin lỗi của Kha Nương, Sở Ưu vẫn như cũ là một mặt thờ ơ mà nắm lấy sau ót của ả đưa đến phía trước lửa than vẫn còn đang nung đỏ kia. Từng câu từng chữ một chậm rãi nói ra.

“Ngươi có nhớ hay không a? Sau khi rạch mặt ta xong, ngươi đã từng “lo sợ” ta mất máu quá nhiều mà chết. Cho nên, lúc đó ngươi đã rất nhanh trí đem mặt của ta dán vào trên nồi nước sôi để vết thương chín lại không bị chảy máu nữa. Nếu không phải là Lăng Dự lên tiếng nói một câu thì ngươi đã đem mặt của ta đều hủy đi rồi...”

“Ô ô...Đừng...Đừng a!!!!!”

“Aaaaaaaa....”

Vừa nói dứt câu, Sở Ưu liền đã lập tức không chút do dự mà đem gương mặt của Kha Nương úp vào trong đống lửa. Tiếng la hét thất thanh cùng với mùi thịt cháy khét cũng đi theo truyền trong không khí khiến người ta không nhịn được mà sởn cả gai óc.

Thế nhưng, đối diện với tràng cảnh huyết tinh như thế này, Huyết Minh vẫn như cũ là một mặt tĩnh lặng mà đứng đó. Trong lòng lại bắt đầu cùng hệ thống giao lưu lên.

[ Đinh, nâng cấp hệ thống thành công!]

[ Moa moa, ký chủ a, ta trở về rồi đây. Ngài có nhớ ta hay không a?] Lần nữa nhìn thấy Huyết Minh, hệ thống liền vô cùng vui mừng mà liên tục bán manh.

“Nhớ a. Cho nên, trước hết kiểm kê lại số thi thể đang nằm trên đất kia rồi cộng Điểm phản diện cho ta đi a.”

[.........]

Theo lời nói của Huyết Minh, hệ thống lúc này mới phát hiện đến tình cảnh thảm khốc xung quanh. Sau đó liền bắt đầu yên lặng vì mấy cái xác chết này cắm lấy một nén hương. Uổng công nó cho rằng ký chủ là thật sự nhớ nó, ai ngờ đâu lại là đến để đòi nợ nó a.

[ Đinh, chúc mừng ký chủ thành công giết được 9 cái nhân tộc. Điểm phản diện +9.]

“+9?”

Thông báo của hệ thống vừa phát ra, Huyết Minh liền đã lập tức nhíu chặt mày mà hỏi lại. Nhưng là, trong lòng của hắn cũng đã nhanh chóng sáng tỏ, việc này có lẽ là có liên quan đến việc thăng cấp của hệ thống rồi. Mà đúng như hắn dự đoán, hệ thống tiếp theo liền bắt đầu giảng giải.

[ Bởi vì hệ thống thăng cấp - cũng có nghĩa là ký chủ đã lớn mạnh hơn phần nào rồi, nên hệ thống sẽ trực tiếp khấu trừ đi Điểm phản diện nhận được khi ký chủ chém giết nhân tộc. ]

[ Kế tiếp, bởi vì hệ thống thăng cấp cho nên mở ra chức năng...]

“Khoan hãy nói tới chức năng. Trước hết nói cho ta biết, trong đám nữ nhân này. Ai là nữ chính?”

Không đợi hệ thống nói xong, Huyết Minh đã trực tiếp cắt ngang lời nó mà cười nhạt một tiếng. Liếm liếm khóe môi mà đưa mắt nhìn về những nữ nhân đang đứng ở đây.

[.........] Phù, phù, đây là ký chủ của nó. Phải biết khoan dung cho ký chủ, ngàn vạn không được mắng, không được mắng.

[ Nữ chính là Vân Ninh và Sát Thi Diễm. Vốn dĩ theo nguyên tác, nam chủ Nhan Mạc Oa sẽ tiến đến từ sớm mà mở ra vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Thế nhưng, bởi vì ký chủ tạo nên rắc rối cho nam chính, khiến cho hắn không thể đến được đây. Cho nên mọi chuyện cũng sẽ rẽ lối đi sang một hướng khác.]

[ Mà khoan đã...ký chủ hỏi việc này là để làm gì?] Chẳng lẽ hôm nay đạo đức nghề nghiệp của ký chủ trỗi dậy, rốt cuộc cũng muốn đem cả hai nữ chính đều thu hết?

Nghe ra sự đề phòng bên trong lời nói của hệ thống, Huyết Minh liền chỉ cười mà không nói. Sau đó liền nâng chân từng bước một đi đến bên cạnh của Sát Thi Diễm. Hy Tà kiếm trong tay cũng đi theo kéo lê trên mặt đất, phát ra âm thanh “ken két” chói tai.

Mà ở một bên, Sát Thi Diễm đã sớm khóc đến tê tâm liệt phế, bởi vì khi nãy Huyết Minh đã đến trễ một bước. Nàng đã bị tên Nhất Long kia xâm phạm rồi a, bây giờ nàng nên dùng mặt mũi như thế nào để nhìn Lăng Dự đây....

Rơi vào trong thế giới của riêng mình, trong lòng của Sát Thi Diễm liền dâng lên một cỗ hận ý. Nàng hận Lăng Dự vô dụng, hận Nhất Long đáng chết, hận phụ thân nàng vì sao lại muốn cho nàng đi làm cái nhiệm vụ này. Mà trên hết, nàng lại hận Huyết Minh, nếu hắn xuất hiện sớm hơn một chút thì có khi nàng đã không bị người xâm phạm rồi. Là hắn, tất cả đều là tại hắn....

“Sát Thi Diễm a Sát Thi Diễm. Ngươi có phải là hận ta lắm hay không a?”

Nhìn đến bộ dạng này của Sát Thi Diễm, Huyết Minh cho dù không cần suy nghĩ thì cũng đều đoán ra được nàng là đang nghĩ đến điều gì. Nàng chỉ biết oán trách hắn đến trễ nhưng lại không biết suy nghĩ đến một việc. Nếu không có hắn thì hạ tràng của nàng sẽ là gì.

Bởi vì con người chính là như vậy, nếu ngươi lạnh lùng, lãnh tâm lãnh tình từ đầu tới cuối mà không giúp đỡ họ, họ sẽ đem việc đó trở thành thói quen mà tự lực cánh sinh.

Thế nhưng, nếu ngươi cứu giúp họ, có lần này thì cũng sẽ có lần sau. Họ sẽ đem sự trợ giúp của ngươi trở thành điều hiển nhiên. Và nếu một ngày ngươi không tiếp tục giúp đỡ họ nữa, họ sẽ lên án ngươi, chỉ trích ngươi, giống như ngươi chính là tội đồ của thế gian này vậy.

Đối với nhân tính của con người, hắn đã sớm nhìn thấu thấu.

“Hệ thống a, trên đời này có hai thứ không thể nhìn thẳng bằng mắt được. Thứ nhất là mặt trời, vừa chói lại vừa nóng.”

“Còn thứ hai thì chính là lòng người, vừa bẩn lại vừa đen. Cách một cái túi da, ngươi không thể thông qua hành động, ngôn hành cử chỉ của kẻ đó để biết được lòng dạ của hắn là như thế nào. Là tốt hay xấu, là trắng hay đen, căn bản là không thể nhìn thẳng được.”

[.........] Không biết tại sao nữa, nó có cảm giác ký chủ thật sự rất tỉnh táo. Nhưng lại tỉnh táo giống như một con sói hoang cô độc vậy. Khiến cho nó không khỏi đối với quá khứ của ký chủ sinh ra một tia tò mò. Rốt cuộc là tình huống gì lại có thể biến một cái trạch nam trở thành bộ dạng như bây giờ vậy...

Mà lúc này, Sát Thi Diễm cũng đã bị âm thanh nửa cười nửa không của Huyết Minh làm cho từ trong hoang mang tỉnh lại. Sau đó, khi nhìn đến Hy Tà kiếm đang đặt ở trên cổ của mình, sống lưng của nàng liền lập tức lạnh toát lên.

Từng tia hàn khí từ trên lưỡi kiếm lúc này đang len lỏi vào trong lỗ chân lông của Sát Thi Diễm, khiến cho nàng có cảm giác như tóc gáy đều đang dựng đứng lên. Một cỗ sợ hãi tử vong cũng đi theo xuất hiện trong lòng của nàng, khiến cho nàng không thể không mấp máy môi mà cầu xin.

“Đừng...đừng giết ta...”

**Cảm ơn LootByMind đã uh TLT cho Nhóc nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.