“ Chào Hà lão sư, cô ngồi một mình sao?” Hàn Mặc tiến đến nói.
Nghe thấy có người gọi mình Hà Vũ Vi ngẩng đầu lên. Khi thấy người gọi là Hàn Mặc Hà Vũ Vi nhớ tới cảnh trên xe buýt không hỏi xấu hổ cúi đầu xuống nói:“ Là em à Hàn Mặc có chuyện gì không?.
“ Cũng không có chuyện gì thấy cô ngồi đây một mình nên đến hỏi thăm thôi?” Hàn nói.
“ Vậy hỏi xong rồi thì em về phòng nghỉ lấy sức đi chiều còn phải leo núi nữa.” Hà Vũ Vi nói ra.
“ Hà lão sư cho cô này.” Hàn Mặc đưa con gấu bông cho Hà Vũ Vi.
“ Đẹp thật, em cho cô thật sao?” Hà Vũ Vi hai mắt sáng lên nhìn con gấu bông.
“ Đương nhiên. “ Hàn Mặc nói ra thầm nghĩ không ngờ Hà Vũ Vi lại thích mấy thứ này. Đưa con gấu bông cho Hà Vũ Vi Hàn Mặc đi về phòng của mình bắt đầu tu luyện.
Tu luyện đến mười lăm giờ chiều Hàn Mặc đi ra khỏi phòng xuống sân của khách sạn. Hàn Mặc đi đến trong sân thấy vẫn ít người chắc là vẫn đang ngủ chưa dậy. Hàn Mặc đứng đợi.
Mười phút sau tất cả đã đến đông đủ Hà Vũ Vi đứng trước hàng nói.
“ Bây giờ các em sẽ hợp lại thành bốn người một nhóm để đi cắm trại. Nữ cùng với nữ, nam cùng với nam. Sau khi chọn người cùng nhóm xong các em sẽ chọn một người đại diện ra để đi lấy dụng cụ.”
Mọi người bắt đầu chọn người cho nhóm của mình. Vẫn như lúc đi tham quan Hàn Mặc không được ai chọn cùng tổ cả. Nam thì đã có 4 tổ không thừa không thiếu, nữ thì có 3 nhóm, có một nhóm 5 người.
Hàn Mặc bất đắc dĩ đành ở một mình một nhóm. Tất cả các nhóm đều lấy đồ cắm trại của mình rồi bắt đầu khởi hành đến địa điểm cần đến. Hàn lấy đồ cuối cùng thì thấy chỉ còn một phần mà Hà Vũ Vi lại đứng đấy.
“ Hàn Mặc em không chọn nhóm sao?” Nhìn thấy Hàn Mặc vẫn ở sân Hà Vũ Vi hỏi.
“ Em cũng muốn chọn lắm nhưng không ai muốn cùng em tổ đội.” Hàn Mặc nói.
“ Vậy em ở cùng với cô đi.” Hà Vũ Vi định cho Hàn Mặc riêng một bộ dụng cụ nhưng thấy chỉ còn có một bộ nên đành phải ở cùng một tổ với Hàn Mặc.
“ A! Vậy có sao không Hà lão sư. “ Hàn Mặc hỏi.
“ Sao cái gì. “ Hà Vũ Vi nói.
“ Em với cô hai người một nam một nữ ở cùng thế này thì không hay cho lắm.” Hàn Mặc nói ra.
“ Không hay cái gì cô là lão sư em là học sinh thì có vấn đề gì, em cầm lấy cái này, đi thôi.” Hà Vũ Vi nói thế nhưng trong lòng cũng thấy không ổn.
“ Đúng vậy a một nam một nữ ở chung thế này liệu không xảy ra chuyện gì chứ. Chắc là không có đâu mình là lão sư mà.”
Hàn Mặc cầm lấy cái túi rồi đi theo sau Hà Vũ Vi.
Đi 20 phút đã có nhiều người dừng lại nghỉ vì mỏi mệt. Đa số là các bạn nữ dừng lại liên tục. Ngay cả Hà Vũ Vi cũng đã thở liên tục lên hiển nhiên là đã mệt.
“ Hà lão sư nghỉ một lát đi.” Hàn nói.
“ Được.” Hà Vũ Vi để đồ cạnh một gốc cây rồi ngồi xuống đó cầm nước ra uống.
“ Hàn Mặc em khát không uống nước đi.” Hà Vũ Vi cầm chai nước đưa cho Hàn Mặc nói.
“ Cảm ơn Hà lão sư em không khát.” Hàn Mặc không uống. Hàn Mặc đúng là không thấy khát, bây giờ tui vi của Hàn Mặc đã là Trúc Cơ sơ kì nên đi bộ mấy đoạn đường này dễ như ăn bánh.
“ Hà lão sư nếu mà cứ theo tốc độ này thì đến tối cũng không đến được nơi cắm trại mất.” Lớp trưởng Hà Vũ Lan ngồi nghỉ ở gần đó chạy đến nói, mặt vẫn còn đang đỏ bừng.
“ Đúng thật là vậy nhưng không thể bắt mọi người đi nhanh thêm nữa được. Đi bình thường thế này đã nhiều người không chịu được rồi. Mấy bạn nam còn đỡ nhưng mất bạn nữ thì không được rồi.” Hà Vũ Vi nhìn đám học sinh nói ra.
“ Không thì chúng ta chọn một chỗ nào rộng rãi gần đây cắm trại đi.” Hàn Mặc nói ra.
“ Đúng vậy ý này tốt đó cậu đúng là thông minh mà Hàn Mặc. “ Lớp trưởng Hà Vũ Lan hai mắt lóe sáng nói ra. Không biết cái sự mệt mỏi vừa nãy bay đâu mất rồi.
“ Ý này của Hàn Mặc cũng được. Lớp trưởng em qua nói với mấy bạn nữ đi để cô ra nói với mấy bạn nam.” Hà Vũ Vi cũng đồng ý với cách này của Hàn Mặc.
Hai người đứng dậy đi ra bảo các học sinh. Mấy người ai cũng mệt muốn chết giờ nghe thấy đổi địa điểm gần ai cũng gật đầu đồng ý.
Hàn Mặc thả ra thần thức nhìn xung quanh, tìm kiếm một lúc thì thấy phía Tây khoảng ba trăm mét có một bãi cỏ rộng bên cạnh còn có một con suối nhỏ Hàn Mặc nói Hà Vũ Vi dẫn tất cả đi sang.
Nghe Hàn Mặc nói Hà Vũ Vi dẫn tất cả đi về phía đó. Đi một lúc đã đến tất cả ai cũng thích chỗ này nên quyết định tối nay sẽ cắm trại ở đây. Vì tìm được chỗ tốt đề cắm trại nên tinh thần tất cả đều phấn chấn cả lên mà quên mất là sao Hàn Mặc tìm được chỗ này.
Tất cả bắt đầu bỏ đồ ra dựng lều, nam ở bên phải, nữ ở bên trái mỗi bên một nửa. Mấy tên nam sinh bắt đầu đóng cọc dựng lều trông rất chuyên nghiệp. Mà bên nữ sinh thì loay hoay mãi dựng cái này lại đổ cái kia vụng về đến buồn cười.
Trong lúc hai bên còn đang dựng lều lên thì chỗ Hàn Mặc đã dựng xong.
“ Hàn Mặc em đã đi cắm trại rồi sao?” Hà Vũ Vi hỏi.
“ Em chưa đi bao giờ Hà lão sư. “ Hàn Mặc trả lời.
“ Vậy sao em dựng lều nhanh vậy chỉ một lần là xong rồi.” Hà Vũ Vi khó hiểu.
“ Em thấy trên tivi nên làm theo thôi Hà lão sư, trông cũng dễ làm mà.” Hàn Mặc bịa chuyện.
“ Vậy ư em đúng là không phải người mà. Em đi qua giúp mấy bạn nữ dựng lều đi đến giờ còn chưa dựng được cái cọc kìa.” Hà Vũ Vi nói.
“ Vâng Hà lão sư. “ Hàn Mặc đáp một tiếng rồi đi qua.
.....
- Xin lỗi các đạo hữu mấy chương trước mình quên viết thần thức cho truyện. Từ chương này mình sẽ viết có cả thần thức nha. Xin lỗi các đạo hữu về sự sai sót này.
- Thần thức của luyện khí là 1000 mét quay đầu theo từng tầng nha. Lên trúc cơ là 5000 mét quay đầu. Còn lên cao nữa thì mình sẽ viết khi lên các tu vi cao hơn.