“ Hàn Mặc tối hôm qua em ngủ ở đâu?” Hà Vũ Vi thấy Hàn Mặc tiến đến hỏi.
“ Hôm qua em ngủ trong lều mà Hà lão sư. Lúc em vào thấy cô đã ngủ rồi nên em đi rất nhẹ nhàng sợ cô tỉnh.” Hàn Mặc nói ra. Tất nhiên là phải bịa chuyện rồi.
“ Em đừng lừa cô chăn của em vẫn như tối hôm qua, còn chỗ của em cũng lạnh ngắt chứng tỏ hôm qua không có ai nằm đó cả. Nói tối qua em ngủ ở đâu.” Hà Vũ Vi tức giận nói ra.
“ Tối qua...Em ngồi ngoài này không đi ngủ.” Hàn Mặc bất đắc dĩ không ngờ cô gái này sắc bén như vậy.
“ Em.. Sao em lại làm như vậy, buổi tối rất lạnh em không sợ bị bệnh sao.” Hà Vũ Vi nói ra.
“ Em khỏe lắm nên không sao đâu Hà lão sư. “ Hàn Mặc nói ra.
Hà Vũ Vi bỗng tiến đến sờ tay, mặt của Hàn Mặc.
“ Em xem người em lạnh như thế này mà còn bảo không sao. Em vào trong lều ngủ ngay nồi cháo cứ để cô nấu.” Hà Vũ Vi giọng nhẹ xuống nói ra.
“ Em không sao thật mà.” Hàn Mặc nói.
“ Em đi vào trong lều ngủ ngay nói nhiều thế làm gì. “ Hà Vũ Vi tức giận nói ra. Hết nói nổi với tên học sinh này mà.
“ Vâng vâng em đi ngay.” Thấy Hà Vũ Vi tức giận Hàn Mặc không dám nói gì nữa chạy ngay vào lều.
“ Tên này đúng là ngu ngốc mà, vào lều ngủ không vào còn ở ngoài một đêm chịu lạnh.” Nhìn Hàn Mặc đi vào lều Hà Vũ Vi lẩm bẩm nói ra. Nói xong rồi tập trung vào nồi cháo đang nấu dở.
“ Hà lão sư lúc giận trông cũng đáng yêu thật.” Hàn Mặc ngẫm lại lúc Hà Vũ Vi nổi giận.
“ Thôi đi ngủ luôn vậy.” Hàn Mặc nhắm mắt lại ngủ luôn.
...
Hàn Mặc mở mắt ra, nhìn đồng hồ điện thoại đã là giữa trưa Hàn Mặc đứng dậy đi ra khỏi lều.
Hàn Mặc đi ra khỏi lều thấy im ắng thầm nghĩ:“ Tất cả đi đâu hết rồi nhỉ? “
Hàn Mặc thả ra thần thức tìm kiếm. Chỉ thấy tất cả đang tập trung ở gần bờ suốt. Chỉ có điều lạ là có mấy người hiện lên vẻ mặt lo lắng, có mấy nữ sinh còn khóc rống lên. Hàn thấy không ổn.
Hàn Mặc thấy bên cạnh có người đang nằm đấy gật gù giống như gần ngất đi. Hàn Mặc thấy người này dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, cũng hiện lên vẻ sốt ruột.
“ Hà lão sư bị sao vậy.” Hàn Mặc chạy đến hỏi. Người nằm xuống là Hà Vũ Vi nên Hàn Mặc mới sốt ruột như vậy.
“ Hàn Mặc Hà lão sư bị rắn cắn cậu mau cứu cô ấy.” Lớp trưởng Hà Vũ Lan nức nở nói ra.
Bị rắn cắn! Hàn Mặc nhìn xuống chân của Hà Vũ Vi quả nhiên thấy có hai vết răng.
Hàn Mặc bảo mấy tên nam sinh đi lấy một con dao gọt hoa quả thêm một chậu nước ấm, bật lửa và một ít vải.Mấy tên nam sinh chạy nhanh đi lấy ngay.
Một lúc sau mấy tên nam sinh này đã trở lại để lấy mấy thứ đồ đã lấy được bên cạnh Hàn Mặc.
Hàn Mặc cầm lấy bật lửa và con dao lên. Dùng bật lửa hơ qua con dao rồi vén quần chỗ bị rắn cắn của Hà Vũ Vi lên. Hàn Mặc cầm dao rạch vào chỗ bị cắn một đường rồi cho miệng vào hút độc ra.
Hút mấy lần xong Hàn Mặc thả thần thức ra xung quanh trong khu rừng tìm mấy cây thảo dược. Tìm thấy mấy cây thảo dược ở cách đó hơi xa Hàn Mặc đứng dậy đi vào trong rừng.
“ Trông chừng cô ấy cho tốt tớ đi tìm mấy cây thảo dược. “ Dặn mấy tên học sinh xong Hàn Mặc dùng tốc độ bình thường chạy vào khu rừng. Vào trong khu rừng để nấp mấy học sinh Hàn Mặc bắt đầu vận chuyển linh khí chạy. Bây giờ tốc độc của Hàn Mặc nhanh như một con báo, nếu không phải trong rừng cây mà là ở trên đồng bằng thì tốc độ còn có thể nhanh hơn rất nhiều.
Sau năm phút Hàn Mặc đi ra khỏi khu rừng trên tay còn cầm theo mấy cây thảo dược, nhìn không biết là thảo dược gì. Hàn Mặc đi đến chỗ Hà Vũ Vi nằm dùng dao cắt bỏ rễ đi cho vào chậu nước rửa sạch rồi bỏ vào mồm nhai.
Hàn Mặc nâng chân của Hà Vũ Vi lên cho vào chậu nước rửa rồi nhả thảo dược ra đắp vào chỗ bị rắn cắn, dùng vải buộc lại. Lúc đắp thảo dược vào Hàn Mặc mới đưa linh khí vào cơ thể Hà Vũ Vi loại bot độc rắn và chữa những chỗ bị độc rắn nhiễm.
Hàn Mặc không dùng linh khí chữa ngay vì có nhiều người ở đây nên phải làm theo các bước một cách thông thường để che mắt.
“ Phù xong rồi, một lát nữa Hà lão sư sẽ tỉnh lại.” Hàn Mặc giả vờ mỏi mệt nói ra.
“ Tốt quá Hà lão sư được cứu rồi “
“ May mà có Hàn Mặc ở đây “
Hàn Mặc đúng là hoàn hảo “
...
Nghe Hà Vũ Vi đã không có việc gì mấy tên học sinh hoan hô cả lên nhất là mấy nữ sinh. Cái này làm mấy tên nam sinh hơi ghen ghét thầm nghĩ về sẽ nhất định học kỹ năng sinh tồn.
Hai mươi phút sau Hà Vũ Vi đã tỉnh lại.
“ A Hà lão sư tỉnh rồi.” Một tên nữ sinh hô lên. Mấy tên học sinh khác nghe thấy thế cũng chạy hết đến.
“ Hà Vũ Vi cô mới tỉnh dậy cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Thấy Hà Vũ Vi định ngồi dậy lớp trưởng Hà Vũ Lan ngăn cản.
“ Được rồi.”Hà Vũ Vi nằm im lại. Cảm nhận được chân mình có gì đó Hà Vũ Vi nhìn xuống. Thấy chân mình đã được buộc lại Hà Vũ Vi hỏi:“ Đây là..”
“ Hà lão sư đây là Hàn Mặc làm đấy. Cô bị rắn cắn là cậu ấy chữa khỏi.” Lớp trưởng Hà Vũ Lan nói ra.
“ Đúng vậy đó Hà lão sư cậu ấy làm như một người chuyên nghiệp vậy.”
“ Cậu ấy còn cho miệng vào hút mà không sợ độc lậy sang mình nữa.”
“ Cậu ấy còn chạy vào rừng tìm thảo dược rồi nhai nát đắp lên chân cô nữa đó.”
...
Đám nữ sinh kể hết chiến công của Hàn Mặc ra.
Nghe mấy học sinh nói Hà Vũ Vi cảm động. Không ngờ Hàn Mặc vì mình làm nhiều như thế lại còn không sợ nguy hiểm.
.......