Hai ngày tiếp theo Hàn Mặc sinh hoạt bình thường. Đến Trường rồi lại về nhà.
Đến ngày thứ ba thì Hàn Mặc nhận được thư thách đấu của một kẻ tự xưng là Lang ca.
Hàn Mặc không biết tên này là ai đoán chừng là đại ca của bọn lúc trước.
- Đùa với các ngươi một chút vậy.
Hàn Mặc cười thầm trong lòng.
- Hàn Mặc cậu đừng đi.
- Đúng vậy Hàn Mặc bọn hắn rất đông.
Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển ngồi hai bên Hàn Mặc khuyên bảo.
Hai cô cũng biết chuyện này chủ yếu là do mình gây nên.
- Không sao đâu hai cậu tin tớ đi.
Hàn Mặc mỉm cười nói.
- Nhưng....!
- Được rồi vào học rồi kìa hai vị mỹ nữ.
...
- Nghe gì chưa? Năm hai Lý Thiết thách đấu Hàn Mặc đấy!
- Nghe rồi, đây là tranh giành hoa khôi với nhau.
- Lát nữa phải đi xem mới được.
Chuyện Lý Thiết thách đấu Hàn Mặc giành hoa khôi đã truyền ra khắp trường gây nên sự chú ý không nhỏ.
Lý Thiết là ai? Đó là một trong những tên có tiếng tăm xấu lớn nhất ở trường. Mới học năm hai nhưng không để năm ba vào mắt.
Có nhiều lần tên này đánh gần chết đối thủ của mình. Một kẻ rất tàn nhẫn.
Trong một phòng ngay trên tầng hai dãy Hàn Mặc đang học.
- Cậu nói gì Lý Thiết năm hai thách đấu với Hàn Mặc năm nhất.
- Đúng vậy Vũ Lan tin này đúng là gây sự chú ý lớn.
- Không được....
- Không được gì vậy Vũ Lan.
- À..không có gì!
Hạ Vũ Lan ngồi xuống chỗ của mình mặt tràn đầy lo lắng.
- Hàn Mặc cậu nhất định không được đi đấy.
Hạ Vũ Lan nghĩ trong đầu.
Hạ Vũ Lan cũng nghe được một chút về sự tàn nhẫn của Lý Thiết nên cô mới lo lắng cho Hàn Mặc như vậy.
Nếu không phải lão sư đã đến thì cô đã chạy xuống dưới lớp Hàn Mặc đang học rồi.
Cùng lúc đó ở một phòng học khác.
- Hể! Tên Lý Thiết vì hai em hoa khôi năm nhất mà thách đấu người khác ư! Cái này không hợp với hắn à nha!
- Ta đoán là do tên phế vật nhà họ Vân kia rồi. Không có bản lĩnh mới phải đi nhờ tên Lý Thiết đó.
- Haha đến lúc đó đi xem là biết ngay.
...
Đoạn đối thoại này cũng diễn ra ở vài phòng học khác.
Nghe mấy người này nói có vẻ Lý Thiết và Vân gia không là gì đối với họ.
Ngồi học một lúc lại thấy nhàm chán Hàn Mặc lại nằm xuống bàn đi ngủ. Thấy Hàn Mặc như vậy Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển lại càng lo thêm.
Hàn Mặc ngủ bất tri giác đã hết giờ học đến lúc đi tìm tên Lang ca đó.
- Cậu định đi thật sao!
- Tên đó ác lắm cậu đừng đi!
Thấy Hàn Mặc đứng dậy hai cô con gái cũng đứng dậy lo lắng nói.
- Người ta đã gửi thư mời đến tận nơi rồi mà không đến thì bất lịch sự lắm.
Hàn Mặc nói.
- Cậu đi thì bọn tớ cũng đi.
Trần Ngữ Yên cắn răng nói.
Diệp Như Uyển biểu thị đồng ý.
- Được thôi vậy thì chúng ta cùng đi.
Hàn Mặc nói rồi đi. Hai cô gái cũng đi theo.
Vừa ra đến hành lang thì thấy Hạ Vũ Lan đang chạy đến. Thấy Hàn Mặc cô đứng lại trước mặt thở hồng hộc.
- Vũ Lan đồng học cậu làm gì mà chạy nhanh quá vậy?
Hàn Mặc mở miệng hỏi.
- Hàn Mặc cậu đừng đi tên đó ác lắm bọn chúng cũng đông người nữa!
Hạ Vũ Lan nói.
- Không sao đâu! Cậu đi cùng không?
Hàn Mặc nói.
Khuyên bảo không được Hạ Vũ Lan đành phải gật đầu đi theo.
Hàn Mặc đi đến điểm hẹn là trong nhà thể chất với ba cô gái xinh đẹp đằng sau để người khác nhìn vào ghen ghét.
Một lúc sau Hàn Mặc đã đến nơi, bên trong cũng đã chất đầy người. Tất cả đều đến xem náo nhiệt.
Hàn Mặc đi vào bên trong. Người bên trong tự tách ra một con đường cho Hàn Mặc đi vào.
Đi vào Hàn Mặc thấy có mấy tên đang đứng ở trung tâm.Trên người có một luồng năng lượng khác người giống tên đầu trọc hôm trước.
Hàn Mặc cũng cảm thấy xung quanh trong đám người xem cũng có luồng khí thế như vậy. Thậm chí là mạnh hơn tên đang đứng ở giữa kia.
Nhưng để Hàn Mặc bất ngờ là có cả Tu Chân giả ở trong này. Khoảng bảy tám tên nhưng tu vi không mạnh chỉ có khí thế của Luyện Khí.
Nghĩ lại Hàn Mặc cũng không cảm thấy kì quái. Trường này là trường lớn đám con cháu mấy gia tộc lớn cũng học ở đây. Khí tức Luyện Khí chắc là của bọn chúng. Hàn Mặc không để ý đến mấy tên này nữa là tập trung vào tên đằng trước.
- Ai là Lang ca?
Hàn Mặc hỏi.
Hàn Mặc thốt ra câu này để mấy đám người xem trợn tròn mắt.
- Tên này không biết sự tàn nhẫn của hắn sao mà dám nói như vậy.
Đây là ý nghĩ cũng đám người ngay lúc này. Nhưng cũng có một số người không nghĩ vậy.
- Là ta!
Lý Thiết từ trong mấy tên đang đứng bước ra, đằng sau là Vân Sơn.
- Là ngươi sao! Trong như con trâu vậy.
Hàn Mặc nói.
Đám người nghe Hàn Mặc nói nhao nhao quay mặt đi chỗ khác nén cười.
Hàn Mặc nói vậy cũng không sai. Tên Lý Thiết này cao 1m9 người rất lớn, da đen lại còn mặc đồ đen nữa thì trông như con trâu vậy.
- Ha ha ha trông như con trâu ha ha..
- Hay đấy đàn em..ha ha...
Riêng có mấy người lại không phải nín cười mà cười to lên.
Lý Thiết nghe vậy hai mắt như bắn lửa nhìn Hàn Mặc định nói thì Hàn Mặc đã nói trước.
- Ngươi lại là tên nào đây trông như con gái vậy! Da trắng mặt trắng người cũng nhỏ lại còn để tóc dài nữa chứ nhìn mà nổi hết da gà.
Hàn Mặc giả vờ co rúm người lại nói.
Đám người lại nín cười. Mấy tên vừa nãy cười lại càng cười to thêm. Ba cô gái đằng sau Hàn Mặc cũng che miệng lại nén cười.
- Tên này hay đấy!
- Đúng vậy mồm mép rất độc!
Một trong số những tên vừa cười hẳn ra nói.
- Ngươi!!!
Tên mặt trắng bị nói vậy chỉ tay vào Hàn Mặc giận lửa sôi trào không biết nói gì.
- Đợi đấy lát nữa ta sẽ cắt lưỡi tên khốn nạn ngươi.
Tên mặt trắng này nói xong không để ý đến Hàn Mặc nữa. Hàn Mặc cũng không tiếp tục trêu chọc nữa là nhìn Lý Thiết.
- Ngươi thách đấu ta phải không nhỉ con trâu! Nào lên đi!
- Ngươi muốn chết!
“ Vụt “
Nói xong Lý Thiết lao như một viên đạn hướng về phía Hàn Mặc vụt tới, khoảng cách giữa hai người rút ngắn dần.