“Risa, chào buổi sáng”
“Chào buổi sáng, Mio”
“Mọi người, chào buổi sáng!”
Một ngày mới lên, mọi người trong lớp như thường lệ lại hớn hở gặp nhau tay bắt mặt mừng, một không khí vô cùng đoàn kết.
“Mio, nghe nói hôm qua Lamborghini vừa ra một dòng mới, chúng ta cuối giờ học đi xem chứ?” Risa cười bí hiểm nói.
“Đồng ý, tớ cũng đang muốn đổi xe rồi!” Mio cũng cười hiểu ngầm.
“Risa, Mio, hai người đang bàn chuyện gì liên quan tới xe vậy?” Một người khác nghe thấy đi tới hỏi.
“Khô- Không có gì đâu, bọn tớ đang bàn chuyện trong game ấy mà!” Risa mau chóng xua tay phủ nhận nói.
Nàng cùng với Mio, trong lớp học để cho Haruna biết chuyện là đã quá đủ rồi, không thể cho người khác biết chuyện đó thêm nữa.
“À mà nhắc tới Haruna, cậu ấy đâu rồi nhỉ, chả phải lúc nào Haruna cũng là người đi học sớm nhất sao?” Risa nhìn về phía cái bàn trống tò mò hỏi.
“Ring Ring”
Đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, cả lớp thiếu vắng lớp trưởng nhưng vẫn vô cùng ý thức trở về chỗ ngồi của mình một cách im lặng.
“Cạch”
Cửa phòng mở ra, Lăng Thiên thò mặt bước vào, nhưng tưởng hắn sẽ như mọi khi tiến về bục giảng đùa giỡn vài ba câu trước khi vào bài thì...
“Hôm nay không có học hành gì nhé, mọi người mau thu xếp sách vở rồi đi theo thầy một chuyến!” Lăng Thiên mặt không biểu tình nói ra.
“Sensei, chúng ta đi đâu, học ngoại khóa tập thể sao?” Một nam sinh đứng lên hỏi.
“Dĩ nhiên là không rồi!” Lăng Thiên liếc mắt lườm hắn một cái, sau đó chỉ vào chiếc bàn trống của Haruna gần đó nói ra:“Ba của bạn Haruna Sairenji vừa mất, cả lớp mau cùng ta tới thắp nén nhang đi thôi”
???
“...”
“Cái lớp học kia có chuyện gì?”
Nhìn thấy một đoàn người từ thấy giáo cho tới học sinh kéo nhau rầm rộ từ phòng học ra khỏi trường, một nữ sinh xinh đẹp, trên tay còn đeo một tấm băng mang dòng chữ “kỷ luật” lông mày chợt nheo lại.
Lớp học đó, giống như là của Tenryu sensei thì phải?
“Khá lắm, lại dẫn học sinh của mình đi chơi, xem ra phải gặp riêng thầy một lần để kỷ luật mới được!” Nữ sinh bực giọng nói, sau đó lôi ra một cuốn sổ ghi ghi chép chép cái gì đó...
“...”
Dẫn đầu đám học sinh đi tới thăm Haruna quả thực không phải là một ý kiến tệ, bởi lẽ nó sẽ làm cho tinh thần đoàn kết của mọi người càng lớn hơn.
Nhìn về phía đằng sau, nguyên một đám mặt mũi buồn rầu, không hề có chút gì giả trân khiến Lăng Thiên vô cùng hài lòng.
Liếc từng khuôn mặt, hắn có thể dễ dàng trông thấy, Lala, Risa, Mio là ba người buồn nhất, bởi lẽ Haruna chính là bạn thân của bọn họ.
À mà khoan đã, giống như vẫn còn một người nữa vô cùng buồn bã, đó là...
“Yuuki Rito?”
Tên này chưa chết sao?
Lăng Thiên bán tính bán nghi, sau đó mới chợt nhớ ra là bản thân chưa có đụng tới hắn, bởi lẽ hồi đó Mikan vẫn còn đang ở nhà riêng của nàng chăm sóc tên anh trai ngu xuẩn của mình.
Nhưng mà, dạo gần đây, Mikan đã thường xuyên ở lại cùng với Ringo, lại thường xuyên cùng hắn “ôn luyện” mỗi buổi tối, thế nên giống như nàng cũng đã hoàn toàn bị thuyết phục, quên đi công việc thường ngày của mình.
Rất tốt!
“Tên này ở trong lớp cũng khá mờ nhạt, lại thường xuyên xài skill ngã của mình lên người các em gái xinh tươi, thế nên bị rất nhiều người cảm thấy ngứa mắt. Do đó, nếu như hắn có một ngày biến mất một cách đột xuất, chắc hẳn sẽ không ai cảm thấy kỳ lạ đâu nhỉ?”
“Yuuki Rito!”
“Sensei gọi em?” Yuuki Rito nghe thấy tiếng Lăng Thiên bên cạnh, vội vã ngẩng đầu hỏi.
Chỉ là, ngay khi hắn vừa ngẩng đầu, liền đã trông thấy một hình dạng hoa văn vô cùng kỳ lạ trong đôi mắt của Lăng Thiên, nó chia làm ba câu ngọc xoay tròn với nhau vô cùng đẹp đẽ...
Sharingan!!!
“Trở về đi, cầm theo con dao tới giết cha mình rồi tự sát!” Lăng Thiên ban bố mệnh lệnh một cách lạnh lùng.
“Rõ!” Yuuki Rito như một người mất hồn gật gật đầu, sau đó liền chủ động quay người đi.
Chứng kiến kết cục của Yuuki Rito cùng tên họa sĩ manga ba hắn, Lăng Thiên cũng cười không để ý nhiều, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía đám học sinh của mình.
Quả nhiên như hắn nghĩ, khi Yuuki Rito rời đi, không có một ai là quan tâm cả, thế mới nói ở trong lớp học này, duy chỉ có cái tên mặt khỉ bạn thân Yuuki Rito mới quan tâm đến hắn thôi.
À mà tên mặt khỉ đó lần trước bị đuổi học rồi còn đâu...
Tên đó giống như gọi là Saruyama thì phải?
Đi gần đến nơi, Lăng Thiên liếc mắt liền trông thấy Golden Darkness đứng ở trong góc tường phía trước đợi hắn. Nàng nhìn hắn một cái, sau đó giơ bàn tay của mình lên biến thành một cái đao sắc lẹm.
Không cần nói cũng biết là nàng muốn bắt đầu chiến đấu như lời hứa hẹn hôm trước rồi!!!
“Giờ chưa phải lúc, nay học sinh của ta có người thân mất, mai nhé!” Lăng Thiên nhún vai nói.
“Được rồi!” Golden Darknesss gật đầu, sau đó đơn giản mà rời đi.
Hành động này, nếu như để một đám sát thủ khác chứng kiến, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc mà đập đầu vào tường tự sát mất.
Bọn hắn vừa chứng kiến cái gì thế này???
Golden Darkness, sát thủ số một vũ trụ vừa thoả hiệp với địch nhân của mình sao?
Chỉ là, bọn hắn không hiểu, việc Golden Darknees rời đi ngoài việc biết bản thân không phải đối thủ của Lăng Thiên ra thì còn một lý do nữa là, nàng vô cùng tôn trọng cái lí do mà hắn thoái thác, dù cho nó có phải sự thật hay không!
Người thân mất... Nếu như nàng còn cố gắng dây dưa dù biết trước kết quả sẽ thất bại, chẳng phải là càng thêm ngu xuấn hay sao???
Đi tới nhà Haruna, quả nhiên liền trông thấy khăn tang trải đấy trước cửa. Nhưng làm người buồn hơn là, ở trước cửa đó, một thân ảnh mỏng manh yếu đuối đang như người mất hồn mặc đồ tang đứng đó...